LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Phuwin ngồi trong studio làm việc của mình. Đã 3 tháng trôi qua từ lần cuối cậu gặp Pond, có lẽ bản thân đã đủ ổn để bắt đầu trang mới.

Từng nốt trong bản nhạc piano u sầu phát ra từ cái đĩa than.

Tình yêu của cậu và Pond là nguồn cảm hứng cho buổi triển lãm sắp tới, buổi triển lãm tình yêu đầu tiên, chủ đề mà trước đây cậu từng dõng dạc tuyên bố là không đủ hay để làm.

Cái bàn còn dính đầy bụi đất sét đã lâu không động đến đó làm cậu áp lực.

Bằng cảm xúc và tình yêu, Phuwin bắt đầu tạo hình từng đường cong, từng chi tiết trên khối đất sét. Cậu nhẹ nhàng nhấn nặn, tạo ra hình dáng của người mình yêu, như từng đường cong của cơ thể và diễm phúc đã được chạm khắc trong tâm trí cậu.

Tất nhiên là cậu sẽ nhớ từng chi tiết về anh, vì cậu đã vẽ anh cả trăm lần ở thế giới kia.

Lúc đầu còn nghĩ không sao, cho đến khi gương mặt điển trai của Pond dần hiện ra. Phuwin lại lần nữa oà khóc.

Cậu tưởng tâm trạng đã ổn thì ra lại không phải, chỉ là cậu đã quen dần với nỗi đau nên cứ nghĩ bản thân ổn, đến lúc đối mặt với nó cậu lại không chịu được.

Phuwin sờ lên má của bức tượng. Không mềm và ấm như người thật, nhưng nó làm cậu nhớ tới Pond, rồi sờ môi, đôi môi ấm áp đó của anh đã từng hôn cậu, cậu nhớ đến cái hôn cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt.

Cậu đưa mặt sát lại gần bức tượng, đầu mũi cạ vào mũi bức tượng, xem như đó là Pond.

"Tôi nhớ cậu... tôi nhớ cậu rất nhiều, tại sao cậu lại làm vậy?"

Mắt Phuwin nhoè đi.

"Cậu đã nói sẽ không sống nổi nếu tôi mất, vậy tôi thì sao? Ngày nào tôi cũng nhớ cậu"

Phuwin nhẹ nhàng đặt môi lên trán bức tượng, hôn phớt lên phần đất sét đã khô cứng lại. Với ý nghĩa người kia chiếm một phần quan trọng trong tim cậu.

...

Ngày triển lãm, khán phòng chỉ toàn là tượng của Pond, những bức tranh vẽ thế giới bên kia, những nơi mà cậu thích nhất.

Khi được phỏng vấn hỏi tại sao lại quyết định làm về tình yêu, cậu đã cười đáp.

"Trước đây chưa từng làm về tình yêu vì tôi nghĩ nó không có gì hay để khai thác, nhưng có một người đã thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi đã có một chuyến đi rất tuyệt, thì ra tình yêu là như vậy, nó rất cao cả không như tôi nghĩ, tôi mở buổi triển lãm này vì muốn tặng cậu ấy món quà đặc biệt"

"Người đó hiện tại có ở đây không?"

"Người đó... không có ở đây, nhưng tôi tin người đó sẽ luôn dõi theo tôi, tôi cũng nghĩ người đó sẽ rất thích nếu được xem những tác phẩm do tôi làm"

Kết thúc buổi triển lãm, Phuwin là người duy nhất còn ở lại. Cậu đứng trước bức tượng lớn của Pond ở giữa phòng trưng bày, nước mắt cậu lại rơi.

"Cậu nói phải, chúng ta không thể thay đổi thế giới này, chỉ có thế giới này thay đổi chúng ta mà thôi"

"Cậu biết không, tôi còn nhớ có lần phóng viên hỏi vì sao chưa từng làm triển lãm về tình yêu, tôi đã nói vì tôi chưa từng thấy cảm động trước tình yêu"

Phuwin cười giả lã để giấu đi cảm xúc thật của mình.

"Nhưng bây giờ thì khác, tôi biết cảm động trước tình yêu rồi đó, thấy tôi có giỏi không?"

Cậu nhớ mỗi lần muốn Pond động viên đều hỏi anh câu tương tự, chỉ ước bây giờ anh còn có thể động viên cậu như đã từng.

"Hy vọng ở một nơi nào đó tôi sẽ được gặp lại cậu, ở nơi nào đó mà chúng ta có cùng thế giới, nơi đó sẽ không có nỗi đau chia ly nào nữa cả"

"Em... yêu anh"


End truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me