LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


"Ha..."
Ngón tay Phuwin cử động nhẹ, cậu thức tỉnh. Đôi mắt thiếu sức sống nhìn vào những vết thương đã được chăm sóc kỹ lưỡng, cả chân cũng được băng lại bằng vải trắng. Cậu mặc một cái quần vải ngắn không phải của mình, cả người sạch sẽ không có chút đất.

Phuwin nhìn một vòng quanh phòng. Căn phòng là một nửa bình bát giác, từ chỗ rào chắn của phòng có thể nhìn xuống dưới nhà. Trần được xây thành mái vòm tròn bằng kính, cả tường cũng áp kính, nhìn ra bên ngoài là cây cối xanh ngát.

Phuwin bước chậm rãi xuống cầu thang.

Ở giữa phòng khách đặt một băng ghế sofa màu nâu và bàn trà nhỏ. Có nhiều kệ sách to vĩ đại bao quanh phòng và nhiều cửa tẻ ra các phòng nhỏ khác. Hơi khó tin nhưng tất cả những thứ này toàn bộ nằm đều trong thân cây cổ thụ to tướng. Phuwin phải lác mắt  trước kiến trúc độc lạ này, người sở hữu căn nhà này chắc phải giàu có lắm, ai lại đủ tiền mua một mảnh đất trong rừng rồi xây hẳn một căn nhà gộp trong cây cổ thụ như vậy.

Phuwin nhìn vào từng phòng, có bếp, phòng tắm, phòng đọc sách, và... một căn phòng tràn ngập cây xanh, là nhà kính. Ở hai bên lối vào phòng có nhiều kệ cây, từ lối vào có thể nhìn thấy bóng lưng một người ngồi trên bàn làm việc ở giữa phòng, tia nắng xuyên qua tấm kính chiếu xuống chỗ chàng trai đang ngồi chăm cặm cụi làm gì đó.

Cậu đứng im quan sát anh từ lối vào, nó thật hão huyền. Chàng trai lạ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Phuwin, anh cứ cúi đầu xuống bàn làm việc của mình, lâu lâu lại nâng chậu cây nhỏ lên cao để ánh nắng rọi vào tán lá trong chậu. Anh ta rực sáng dưới ánh nắng muôn màu, vẻ đẹp mê hoặc của thiên nhiên trong nhà kính làm cậu há hốc mồm. Chỉ cần nhìn vào cũng thấy yên bình, chính là cảm giác này, cảm giác mà cậu luôn tìm kiếm trong mớ lộn xộn tối tâm.

Chợt có gì đó từ phía sau chạy lại nhảy bổ lên người Phuwin làm cậu ngã nhào xuống, tay đang bị thương theo bản năng chống xuống đất làm nó đau lên. Vật nặng trịch gầm gừ khiến cậu sợ hãi, Phuwin la lên và tiếng cả hai bắt được sự chú ý của anh chàng trong nhà kính.

"Paitoon!" anh chạy lại xua đuổi con sói đen và đỡ Phuwin dậy, dìu cậu đến ghế sofa ngồi.

Paitoon là con sói cao khoảng một-mét-sáu và dài gần hai-mét, có có bộ lông đen như than và điểm nhấn là đôi mắt xanh lam huyền bí.

"Cậu không sao chứ?" anh hỏi Phuwin.

Anh ta nói tiếng Thái xưa, mặc đồ không giống cậu. Anh mặc cái áo tay ngắn may bằng vải lanh, phần cổ áo trái tim cắt sâu xuống tới ngực và được dùng dây buộc nơ lỏng lẻo. Thêm cái quần ngắn ngang đầu gối nữa.

"Không sao..." Phuwin nắm lấy cổ tay mình xoa xoa.

"Tay có bị gì không?"

"Lúc nãy con chó kia nhào tới nên tôi bị ngã, tay chống xuống đất nên hơi đau" Phuwin nhìn về phía Paitoon đang nằm trên sàn một cách tội lỗi. Nó quá bự so với con con chó bình thường, gọi là chó thì có hơi ngượng miệng.

"Nó không phải là chó đâu" anh ta cười. Rồi anh đi lấy gì đó cho Phuwin, lát sau quay ra với cái hũ nhỏ bằng gỗ ôm trong tay.

"Đưa tay cho tôi" anh cầm tay Phuwin, ngắm nghía vết thương cũ đang lành. Từ trong hũ quẹt một ít chất gì đó đặc quánh, thoa lên tay Phuwin và xoa bóp tay cho cậu. Chất gel làm tay cậu mát và có mùi bạc hà. Anh nâng niu tay cậu bằng cả tấm lòng.

"Cậu là ai vậy?" Phuwin hỏi.

"Gọi tôi là Pond đi. Cậu trông cũng lạ lắm, không phải người ở đây sao? Là người ở vương quốc nào đến?"

Vương quốc? Thời này còn ai xài từ vương quốc để gọi một vùng hay một đất nước nữa đâu.

"Vương quốc... ý cậu là sao?" Phuwin thắc mắc. Pond dừng việc xoa bóp lại, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy bối rối. Anh vén tay áo lên để lộ ra hình xăm trên bắp tay của mình.

"Cậu có dấu mộc này không?" Pond chỉ vào bắp tay của mình hỏi Phuwin.

"Dấu mộc? Ý cậu là hình xăm? Tôi không xăm hình"

Anh ta dò la toàn bộ thân trên của Phuwin. Cậu không nói dối, cậu không có hình xăm hay dấu mộc nào hết.

"Cậu... không phải là phù thủy sao?" Pond hỏi.

"Phù thủy? Đừng đùa với tôi, đây là trò gì vậy?" Phuwin cười khẩy, nhưng rồi khuôn mặt nghiêm túc của Pond làm nụ cười của cậu tắt dần. Sở dĩ hỏi về hình xăm là vì ở thế giới này, tất cả các phù thủy từ khi sinh ra đều được đóng cho một dấu mộc để phân loại phù thủy ở từng vương quốc.

Pond nhìn cái cái hũ đựng chất đặc trên bàn mà anh dùng để xoa bóp cho Phuwin. Anh nhìn chầm chầm nó, màu đồng tử trở nên sáng hơn, tay phải của Pond nâng lên, cái hũ cũng bay lên theo tay Pond. Phuwin bị màn này làm cho khiếp sợ muốn són ra quần.

Từ dưới đáy hũ bùng lên ngọn lửa nhỏ, từ từ bao lấy cả cái hũ gỗ, biến thành quả cầu lửa màu xanh ngọc bích. Phuwin nuốt nước bọt, cậu nhích ra sau cho tới khi lưng chạm tay vịn ghế sofa và không còn đường lui nào nữa. Tay phải của Pond đang ở trên không trung bất ngờ vung ra phía trước về hướng của Phuwin, quả cầu lửa bay theo hướng tay của Pond.

Phuwin sợ hãi nhắm mắt lại né đi quả cầu. Nó không trúng cậu, Phuwin quay đầu về phía sau, quả cầu bay thẳng vào tường và nổ tung thành những tia lửa sặc sỡ, tia lửa bay tung tóe như khi người ta hàn sắt.

"Ngươi từ đâu tới đây?" bị Pond làm cho hoảng sợ nên Phuwin thành thật khai báo.

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong rừng, tôi đã đi cả ngày mà không tìm được lối ra, tôi đã đi theo con đom đóm..." cậu lục lại ký ức của mấy ngày vừa rồi. "Phải... tôi đã đi theo con đom đóm cho đến khi thấy được nhà ở. Sau đó... tôi không nhớ gì nữa cả"

Phuwin mếu máo.

Thấy Phuwin trả lời thành thật như vậy Pond cũng không muốn làm cậu sợ nữa. Đôi mắt rực sáng của Pond dịu lại thành màu nâu hạt dẻ như ban đầu.

"Cậu không phải là phù thủy?" Pond hỏi.

"Không... tôi không hiểu cậu nói gì cả, đừng giết tôi" Phuwin hai tay ôm mặt, khom lưng sát xuống nệm ghế van xin Pond.

"Nè, tôi xin lỗi, tôi không có ý làm cậu sợ tới vậy, tôi xin lỗi, ngồi dậy đi" Pond nắm lấy cổ tay Phuwin để lộ ra khuôn mặt như bị rút hết máu. "Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi" Anh lau đi đôi mắt ướt của cậu để trấn tĩnh cậu lại, anh thấy có lỗi vô cùng.

"Tên cậu là gì?"

"P... Phuwin"

"Phuwin, tôi xin lỗi. Hãy nín đi" tay Pond xoa xoa bàn tay đang chụm lại của Phuwin.

Có vài phù thủy với sức mạnh hắc ám thường giả dạng hiền lành cần giúp đỡ nhưng rồi sẽ trở mặt làm chuyện xấu trong phút chốc. Pond chỉ muốn đề phòng một chút, nhưng thấy Phuwin khóc lóc như vậy anh biết cậu không phải là kẻ xấu đó.

"Cậu ngất đi sau khi ra khỏi rừng, vì người cậu bị thương nên tôi đã đưa cậu về nhà để chữa trị. Cậu đã nằm bất tỉnh suốt 1 ngày kể từ lúc được tôi đưa về"

"..."

"Cậu thấy đó, tôi biết về thảo dược, tôi đã chăm sóc cậu, tôi không có ý định hại cậu đâu, Phuwin"

"..." tuy bây giờ Pond không còn đáng sợ nữa nhưng cậu vẫn còn sốc lắm.

"Ở đây là thành Viridis, đã nghe qua bao giờ chưa?" Pond hỏi. Phuwin lắc đầu.

Thành Viridis, nghĩa là màu xanh. Khá hợp lý vì đây là ngoại ô, có nhiều đồng cỏ và vương quốc này bao gồm cả rừng nhiệt đới. Thế giới này cũng tương tự như thế giới của Phuwin nhưng thay vì chia ra từng châu lục thì ở đây người ta chia ra thành từng vương quốc. Tương ứng với nơi Phuwin sinh sống - Thái Lan, nơi Pond sinh sống là vùng nhiệt đới.

"Phuwin, cậu là... con người hả?"

Phuwin cực kỳ hoang mang, phù thủy? Phép thuật? Nó không phải là giả tưởng ư? Phuwin không nói lời nào mà chỉ gật đầu.

"Con người có thật sao?" Pond nở nụ cười kỳ lạ như vừa phát hiện ra bí mật thế kỷ. Anh tự dưng bị kích động bóp mạnh cổ tay của cậu.

"A đau" Phuwin kêu, cậu cuối cùng cũng nín khóc được.

"Làm sao có thể được chứ, cậu là con người!" thảo nào Phuwin luôn trông kỳ dị đối với Pond, Phuwin mặc áo thun và cái quần soóc anh chưa từng thấy bao giờ, đôi khi nói ra những từ lạ lẫm anh chưa từng nghe ai nói. Ngược lại, Phuwin khi nghe Pond nói tiếng Thái xưa cũng thấy lạ vô cùng, những chung quy vẫn là tiếng Thái nên vẫn có thể hiểu được đại ý.

"Tôi cứ tưởng con người chỉ có trong sách chứ"

"Phải là tôi tưởng phù thủy chỉ có trong truyện thôi chứ" Pond phì cười với câu nói của Phuwin.

"Làm sao con người như cậu có thể ở thế giới này? Cậu đã tới đây bằng cách nào? Tôi có thể đi qua thế giới của cậu không?" vô vàn câu hỏi được đặt ra cho cậu, nhưng làm sao cậu biết được câu trả lời, chính bản thân cậu còn không biết chuyện gì đang thật sự diễn ra.

"Tôi không biết, tôi nhớ mình đã mua một cuốn sách, rồi nó mở ra một cánh cửa, tôi đã bước vào cánh cửa đó, cuối cùng là thấy bản thân tỉnh dậy ở giữa rừng"

"Cuốn sách... đó là sách gì?" trông vẻ mặt anh ta hớn hở chưa kìa.

"Tôi không nhớ, nó không có tựa đề hay tên người viết"

"Nói vậy nghĩa là cậu không có cách để quay về sao"

Phải rồi, bây giờ làm sao để trở về, cậu đã bị mấy ngày qua làm tâm trí rối bời không nghĩ được gì. Phuwin cau mày, cậu cần tìm ra một quyển sách tương tự, chắc chắn đó là cánh cửa kết nối giữa hai thế giới.

"Bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo?" Pond.

Phuwin lắc đầu tuyệt vọng. Biết tìm quyển sách đó ở đâu, thế giới phép màu thì lối sống của con người bình thường có thể sinh tồn nổi không?

"Hay cậu cứ ở lại đi, tôi sẽ giúp cậu tìm đường về" Pond ngỏ lời.

"Tôi được phép không?"

"Cậu đã ở đây từ đầu mà, tôi sẽ dạy cậu làm quen với thế giới này trong lúc tìm đường về"

"Không phiền cậu hả?"

"Không, tôi ở một mình với Paitoon thôi, cậu ở cùng vẫn đủ chỗ" Pond chỉ qua con sói đen khi nãy đã đè lên người cậu"

"Cảm... ơn"

"Không có gì, xin lỗi đã dọa sợ cậu" Phuwin không biết nên cảm thấy thế nào về Pond. Anh ta rất tốt lúc đầu, anh ta chăm sóc vết thương cho cậu và rồi anh ta làm cậu hoảng loạn bằng màn ảo thuật kinh khủng đó. Bây giờ anh ta lại vui vẻ chào đón cậu.

"Chân đã đỡ hơn chưa?" Pond.

Phuwin nhìn xuống chân bị băng lại bằng vải, không có cảm giác đau rát, chắc nó đã đỡ rồi.

"Để tôi kiểm tra cho" Pond quay về lại thành con người dịu dàng ban đầu. Phuwin nâng chân lên cho Pond xem, anh tháo miếng băng trên chân ra. Những vết cắt đã lành lại, nó trở thành sẹo trắng. Bình thường những vết thương này phải mất cả tuần mới lành lại thành sẹo, nhưng trong thế giới sử dụng thần dược thì mới 3 ngày là vết thương đã tốt hơn.

"Tôi đã thay đồ cho cậu lúc cậu bất tỉnh. Xin lỗi, tôi không tính đụng vào người cậu nhưng quần áo của cậu đã dơ rồi" vậy nên Phuwin không mặc áo mà chỉ có quần, để vết thương ở thân trên mau lành hơn.

"Đi theo tôi" Pond đứng dậy rồi rời đi, Phuwin theo sau anh.

Anh đi đến một trong những lối vào của các phòng lẻ tẻ. Đó là phòng tắm, anh mở tủ đồ để tìm gì đó cho Phuwin. Tất cả quần áo đều giống nhau, áo vải lanh hoặc vải đũi, tay ngắn, hoặc tay dài phồng ra, cả hai loại đều có cổ cắt sâu hình chữ V và dây buộc ngay cổ, đa số áo đều là màu trung tính. Quần thì chỉ có kiểu ống rộng với duy nhất hai màu nâu và đen.

"Ở đây không ai ăn mặc như cậu cả, hãy mặc đồ của tôi tạm đi" Pond đưa cho cậu một bộ đồ y hệt bộ anh đang mặc trên người rồi kéo cậu vào phòng tắm.

Anh nói cậu biết về từng thứ một trong phòng. Tường phòng tắm cũng áp kính lớn, xem ra Pond rất thích ánh sáng mặt trời chiếu vào trong nhà.

Pond xả nước xuống bồn ngâm mình cho Phuwin, ánh nắng chiếu xuống làn nước lóng lánh. Phuwin vẫn chưa thể tin vào mắt mình rằng cậu đang thực sự trải nghiệm những thứ thiên nhiên thế này. Pond vừa rời đi, Phuwin chậm rãi đi từng ngóc ngách của phòng tắm nhỏ, tay nhẹ nhàng chạm vào tường đá, hàng cây leo trên tường, bồn tắm sát cửa sổ, cả làn nước trong lành chảy từ cái vòi bằng ống tre.

Phuwin ngâm mình trong bồn, không có sữa tắm đầy chất hóa học như ở thế giới kia, chỉ có cái lọ thủy tinh chứa chất sền sệt màu hồng đậm và cánh hoa hồng yểu rịu bên trong, giống như một lọ mứt hoa hồng tỏa ra mùi thơm nhẹ. Sau bao nhiêu ngày khổ sở thì đây là giây phút tuyệt vời nhất.

Phuwin suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo đây? Sẽ là những giây phút bình yên như bây giờ hay sẽ là mưa giông bão tố?

Tắm ra, cậu mặc đồ của Pond, nhìn cũng hợp với bộ đồ này lắm.

Ọc ọc*
Tiếng kêu phát ra từ bụng Phuwin.

Cậu đã không ăn gì hai ngày qua, Pond nhìn cậu. Anh không nói không rằng, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị gì đó cho cậu.

Phuwin nhìn Pond trong bếp, phòng bếp cũng có thiết kế tương tự như những căn phòng khác, cửa sổ to gần bằng bức tường, nội thất gỗ và nhiều cây trồng. Trên kệ đầy những keo đồ muối chua.

Hai lát bánh dày cắt từ ổ bánh mì nướng kèm hạt phỉ bên trên, mấy quả mọng, ít thịt hun khói và tách trà đen được bưng ra.

Phuwin ngồi ngấu nghiến đồ ăn Pond làm cho cậu, còn anh thì chỉ ngồi đó nhìn.

"Ăn có được không?" Pond.

Nói thật thì nó có vị nhạt, nó thiên về mùi hương hơn nên chắc chắn với người ăn đậm đà như Phuwin sẽ không thích lắm, nhưng cậu đã nhịn đói hai ngày liền thì đồ gì nuốt được cũng sẽ nuốt thôi.

Ăn xong, anh dẫn cậu đi một vòng nhà và giới thiệu từng phòng một thật kỹ lưỡng. Ở căn nhà kính trồng cây, Pond giới thiệu anh là người chăm sóc thảo dược, anh từng học về thảo dược và cách dùng thảo dược chữa bệnh. Người trong thôn gọi Pond là "thằng nhóc trồng thảo dược" ai bị gì cũng lại hỏi anh xem nên chữa thế nào. Anh nuôi trồng chúng và cung cấp nó cho trường học, người ta sẽ dùng nó mang vào giảng dạy. Một hoặc hai tuần mới vào trường một lần, vậy nên phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà, đặc biệt là ở trong căn nhà kính.

Khi ra khỏi nhà rồi mới thấy được toàn cảnh căn nhà thế nào. Nó được gộp chung với thân cây cổ thụ hùng vĩ. Đi một đoạn nhỏ sẽ ra đường chính, nó chỉ là con đường mòn ngăn cách giữa một bên rừng và một bên là đồng cỏ, là đồng cỏ cậu đã dốc hết sức để băng qua. Pond dẫn Phuwin đi dọc theo đường mòn và nói cho cậu về nhà của từng người khu Pond sinh sống, Paitoon cũng đi theo chủ nó mỗi khi Pond ra khỏi nhà.

Đến tận cùng của con đường cũng là khi trời tối.

"Chúng ta về thôi nhỉ?" Pond nói với Phuwin, cậu gật đầu đồng ý.

Tự dưng Pond vỗ vào lưng Paitoon mấy cái, con sói liền ngồi xuống đất cho Pond leo lên lưng. Pond nhìn Phuwin rồi vỗ vỗ vào chỗ trống phía trước anh.

"Leo lên đi" Pond.

"Làm sao được chứ? Sẽ không té hả?" bắt cậu cưỡi con sói đó sao? Thà đi bộ còn hơn.

"Đừng lo, có tôi phía sau cậu mà" Phuwin vẫn còn rụt rè chưa dám. Pond cố trấn an cậu để cậu leo lên, đường về nghĩ thì ngắn nhưng đi thì xa, nếu không cưỡi Paitoon thì bao lâu mới lết về tới nơi.

"Tin tôi, Phuwin" cậu nhìn anh thật dè dặt. Pond đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Ngựa còn chưa từng cưỡi qua thì làm sao đủ can đảm để cưỡi con sói khổng lồ này.

"Mau lên, trời tối rồi"

Phuwin chụp lấy tay Pond rồi leo lên lưng con sói một cách lo lắng. Pond ôm Phuwin bằng một tay, ép sát cơ thể cậu lại với anh làm cậu giật mình. Tay còn lại nắm chắc dây cương như hình ảnh hôm anh đưa cậu về nhà lúc bị thương.

"Nè, không cần ôm tôi đâu" Phuwin ái ngại.

"Cậu chắc chứ?"

Thấy Phuwin gật đầu nên anh thả tay ra rồi cầm dây cương. Cậu chỉ nói vậy vì ngại tiếp xúc cơ thể với Pond chứ tim cậu đập thình thịch vì sợ. Phuwin cũng nắm lấy dây cương để giữ thăng bằng, tay cậu kề sát bên tay Pond. Anh giật nhẹ sợi dây, con sói liền phi thật nhanh về nhà.

Còn tệ hơn cả say xe, tóc Phuwin rối lên, mặt thì bị gió tát đến tái nhợt. Pond bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi, còn nhường giường của anh cho cậu.

"Tôi sẽ ngủ dưới sofa, cậu ngủ ở giường của tôi đi"

"Đây là nhà của cậu mà, tôi sẽ ngủ ở sofa"

"Không được, cậu đang bị thương, cứ sử dụng giường đi"

Cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng vẫn là Phuwin cãi thua. Cậu nằm trên giường, còn Pond thì trải ra miếng nệm mỏng ở dưới đất, nằm ngay cạnh giường. Cả đêm mất ngủ, mắt cứ dán lên mái vòm nhìn ngắm những ngôi sao. Cậu bắt chuyện với Pond, rồi cả hai ríu rít suốt đêm làm quen với người mới ở một thế giới lạ.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me