LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


"Đã dậy từ khi nào vậy?" Pond từ của chính bước vào, cầm trên tay hai túi giấy đựng lương thực cho tuần này.

"Mới dậy đây thôi, nhưng tìm không thấy cậu nên tôi ngồi đây đọc sách, có phiền không nếu tôi lấy sách của cậu đọc?" Phuwin giơ cuốn sách dày về thảo dược lên cho Pond xem. 

"Không phiền, cậu thấy thoải mái là được" Nói rồi Pond rời đi khỏi tầm mắt của Phuwin, Paitoon khi nãy đi cùng Pond thì bây giờ nằm ngáy ngủ trên sàn phòng khách.

Phuwin theo anh đến bếp.

"Có cần giúp gì không?" Phuwin hỏi khi thấy Pond đang dọn ra mấy thứ mua được lúc nãy.

"Không cần, cậu ngồi đợi ở bàn ăn đi" Phuwin nhún vai rồi làm theo lời anh.

Cậu ngồi ở đó, quan sát Pond đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Bánh mì nướng với hạnh nhân và một loại hoa gì đó, nhìn kỳ lạ nhưng khá đẹp mắt và hay ho đó chứ. Ăn kèm với bánh mì có mứt nho, thêm cả ly sữa dê là xong bữa sáng. Eo ôi, sữa dê có mùi khác xa với sữa bò, nó làm cậu buồn nôn.

Phuwin lè lưỡi khi uống ngụm sữa đầu tiên, mùi sữa dễ hăng một cách khó chịu. Pond quan sát thấy thì chỉ thầm cười.

"Ăn nhanh đi, hôm nay tôi có chỗ muốn dẫn cậu đi" Pond nói.

"Đừng nói với tôi là..."

"Phải, tôi muốn cậu học cưỡi Paitoon"

"Có thể để bữa khác không?" cậu trưng ra vẻ mặt tội nghiệp cho Pond xem.

"Không được, bốn ngày trước tôi đã hỏi và cậu nói hãy để chuyện đó cho ngày mai. Ba ngày trước thì cậu than người mệt không muốn đi. Hai ngày trước thì bảo chưa sẵn sàng. Hôm qua thì bảo có việc cần làm, và việc mà cậu làm cả ngày hôm qua là lẽo đẽo theo tôi. Hôm nay cậu muốn viện cớ gì? Nói luôn đi" Pond xổ một tràng dài như sớ.

"Tôi chưa sẵn sàng, cậu nhìn nó đi, nó to như vậy... bao giờ tôi sẵn sàng thì chúng ta hãy tập được không?"

"Vậy bao giờ cậu sẵn sàng?"

"Cái đó..."

"Cậu còn không biết bao giờ bản thân sẵn sàng, cậu không thể quanh quẩn ở nhà tôi mãi được, cậu không muốn tìm đường về lại thế giới của mình sao?" Pond hỏi, thế này thì cãi làm sao được. "Paitoon rất hiền, nó là linh thú của tôi, nó sẽ không làm hại cậu, nếu nó làm gì cậu thì tôi sẽ dạy lại nó"

Pond cố thuyết phục Phuwin hết mức.

"Tôi có rất nhiều thứ muốn dạy cậu, cưỡi Paitoon chỉ là bài học đầu tiên thôi. Ăn mau đi, hôm nay cậu không thoát được đâu"

Nghe Pond bảo ăn mau đi thì cả người Phuwin đều hoạt động chậm chạp lại như muốn trêu ngươi anh, thời gian cầm miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi nhai, nuốt chắc tính được bằng thời gian ốc sên bò từ gốc đến đỉnh ngọn cây mất. Pond chống một tay lên bàn nhìn cậu đầy chán nản, anh thở dài. Nhớ ngày đầu gặp Pond, Phuwin không hề như vậy, cậu nghiêm túc và thích tỏ ra chín chắn.

"Đủ rồi, Phuwin" Pond mất kiên nhẫn tiến lại chỗ Phuwin rồi tự mình cầm miếng bánh mì lên đút cho cậu. Cậu mím chặt môi như con nít đến tuổi ăn dặm, Pond bóp hai má Phuwin lại cho miệng cậu chu ra rồi nhét miếng bánh vào.

Anh cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ mặt như sắp chửi thề của Phuwin, cả hai thân nhau nhanh chóng chỉ sau một tuần. Có lẽ do Pond từ khi ba mẹ anh mất đi trên đấu trường thì chỉ có Paitoon là sống cùng anh, không ai thân thích, gặp được Phuwin như gặp được người thân duy nhất, anh đối xử với cậu rất tốt. Phuwin thì trong thế giới này cũng chẳng có ai, chỉ biết mỗi Pond nên không thân với anh ta thì cậu sẽ nói chuyện với ai được nữa.

"Uống cả sữa nữa" Pond.

"Tôi không thích sữa dê, nó dỡ"

"Vậy cậu có uống được sữa bò không?"

"Cái đó thì được"

"Vậy lần sau tôi sẽ mua sữa bò cho cậu" rồi Pond cầm ly sữa chỉ mới uống được một ngụm của Phuwin lên và nốc hết.

Anh ngồi chờ cậu mỏi mòn cho cậu ăn ba lát bánh mì mứt, chỉ có ba lát!
"Đã xong rồi sao? Trời chuyển tối luôn rồi kìa" Pond mỉa mai lúc Phuwin ăn xong và ra ghế sofa ngồi với anh.

"Thế thì tốt, không phải tập cưỡi Paitoon nữa" Phuwin đứng dậy định rời đi thì Pond chụp lấy cổ tay cậu.

"Đợi đã, trời sáng lại rồi. Chúng ta đi thôi"

Ở thế giới này có một nghề gọi là người nuôi linh thú. Khoảnh khắc một phù thủy sinh ra, cùng ngày giờ đó sẽ có một quả trứng được gửi đến trại nuôi linh thú kèm tên và ngày giờ sinh của chủ nhân sau này của nó. Người nuôi sẽ nhận lấy quả trứng đó, gia đình sẽ đến trại đem quả trứng về và nuôi nấng quả trứng cùng với con họ. Ngày đứa bé biết nói từ đầu tiên thì cũng là lúc quả trứng nở ra. Không phải linh thú nào cũng giống nhau, tùy theo tính cách của đứa bé sau này mà vũ trụ sẽ gửi gắm con vật phù hợp nhất.

Như con sói đen của Pond, nó đại diện cho sự chung thủy, hoang dã, tò mò và trí thông minh. Có vẻ rất giống với anh ở mọi mắt. Nói về cái tên, Paitoon nghĩa là đá mặt trăng, chính là tả đôi mắt xanh trong veo của nó, đôi mắt của nó là thứ đẹp nhất.

Đứa trẻ lớn lên cùng linh thú của mình, nó theo chúng ta cho đến khi chúng ta mất đi thì nó cũng sẽ mất đi cùng lúc. Vậy nên linh thú là bạn đồng hành tốt nhất trong mọi hoàn cảnh.

"Sẵn sàng chưa?" Pond ngồi sau lưng Phuwin trên lưng Paitoon.

"Cậu nghĩ tôi đã sẵn sàng chưa?" Phuwin bất lực đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Có vẻ là rất sẵn sàng rồi"

"Được vậy thì hay quá"

"Cậu sẽ thích nó thôi, đừng lo" Pond xoa đầu cậu.

Anh phi Paitoon băng qua con đường dài, cho đến cánh đồng hoa cúc trắng rộng lớn thì dừng lại. Cánh đồng dài vô tận, Phuwin trố mắt nhìn. Thứ này ở thế giới loài người phải trả tiền mới xem được, còn ở đây nó chỉ là cánh đồng hoang không chủ. Phuwin bị ngộp thở trước vẻ đẹp đó, cậu cảm thán về nó với Pond nhưng đối với anh thì đây chỉ là cánh đồng hoa bình thường, không nghĩ nó lại làm Phuwin thích thú đến vậy.

Phuwin tiện tay ngắt một bông hoa rồi nhìn nó thật lâu.

"Thích đến vậy hả?" Pond hỏi.

"Tất nhiên là thích thì mới nhìn" rồi Phuwin đưa bông hoa trên tay cho Pond.
"Tặng cậu"

Pond khó hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy bông hoa đó.

"Ở đây có cả cánh đồng hoa, tặng tôi bông hoa này thì có gì đặc biệt" anh vẫn chưa hiểu, cũng thử nhìn ngắm bông hoa thật kỹ lưỡng như cách Phuwin đã làm, vẫn không đúc kết ra được gì.

"Tất nhiên là đặc biệt ở chỗ... chính tay tôi đã ngắt nó đó"

Pond lại cười trước sự hồn nhiên của Phuwin, từ ngày vô tình gặp Phuwin anh cứ cười cả ngày không thôi.

Anh cũng tiện tay ngắt một bông hoa ngay chỗ đang đứng.

"Phuwin" cậu xoay người lại theo tiếng gọi của Pond, người ngược với bóng mặt trời, ánh sáng chói loá của mặt trời sau lưng làm cậu như tỏa ra hào quang. Giữa cánh đồng hoa cúc trắng, cậu là bông hoa rạng rỡ nhất. Và giữa cái nắng chói chang đó, nụ cười của cậu là rạng ngời nhất.

"Tặng cậu" Pond đưa ra bông hoa cúc. Phuwin nhìn anh xong nhướng mày cười.

"Bông hoa này thì có gì đặc biệt?"

"Đặc biệt ở chỗ, tôi đã hái nó... cho cậu"

Phuwin vui vẻ nhận lấy nó, vừa chạy nhảy vừa phe phẩy bông hoa trên tay. Pond và Paitoon thì đi bộ theo sau.

"Cười tươi như vậy chắc là có động lực tập rồi nhỉ?" Tiếng Pond từ phía sau vọng đến.

Anh leo lên lưng Paitoon, tiến lên ngang hàng với cậu. Con sói đen ngồi xuống để Pond đưa tay ra kéo Phuwin lên ngồi phía trước như bao lần.

"Tôi sẽ dạy cậu từ từ, đừng lo" Phuwin nắm lấy dây cương, Pond thì áp tay mình lên bàn tay nhỏ của cậu, giữ chặt tay cậu lại.
"Sẵn sàng chưa? Phuwin"

"Được rồi, bắt đầu đi"

Tay Pond lắc nhẹ sợi dây, tay Phuwin dưới tay anh cũng rung lên một cái. Paitoon di chuyển, nó đi từng bước nhỏ chậm chạp. Pond phía sau giảng cho cậu cách điều khiển Paitoon. Pond kéo nhẹ sợi dây về bên phải, Paitoon cũng theo đó mà rẽ phải. Kéo sợi dây về bên trái, nó sẽ rẽ trái. Lắc mạnh sợi dây một chút, nó cũng tự biết mà tăng tốc.

Tuy không khác ngựa là mấy nhưng vấn đề là Phuwin chưa từng cưỡi ngựa.

Khi con sói chạy nhanh, Pond hơi ngả người về phía trước, cơ thể anh sát với cậu, cậu có thể cảm nhận được cả nhịp đập trong lồng ngực Pond.

Pond kéo sợi dây ra sau, con sói từ từ giảm tốc.

"Đã hiểu chưa?" anh hỏi.

Lý thuyết nghe rất dễ, nhưng Pond và Paitoon đã lớn lên cùng nhau, kết nối của họ tốt hơn của Phuwin nhiều, dù hiểu thì có chắc sẽ làm được không?

"Tôi sẽ thả tay ra, cậu thử điều khiển nó đi, tôi vẫn ngồi sau đây thôi" Pond cùng lúc thả cả hai tay ra khỏi dây cương và nhích người về phía sau, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa anh và Phuwin.

"Không được, đừng thả tay, Pond!" Phuwin la lên.

"Bình tĩnh, tôi vẫn ở sau cậu"

"Không được, tôi sẽ té"

"Cứ bình tĩnh, tôi ở ngay đây"

"Ôm tôi!" Dù con sói chỉ đi với tốc độ bình thường nhưng Phuwin vẫn lo lắng.

"Hả?"

"Ôm tôi, mau lên!" Nói rồi cậu tự mò lấy một cánh tay Pond kéo lên ôm eo mình, tay còn lại của anh thì bị Phuwin bắt nắm lấy dây cương.

"Tôi chưa sẵn sàng" Phuwin đáng thương.

Họ giữ tư thế đó đi tiếp vài vòng nhỏ trên đồng hoa. Rồi Pond dừng lại, lần này anh chắc chắn Phuwin phải làm được.

"Cậu tự mình điều khiển nó được không?" Pond chậm rãi thả tay ra, anh lại nhích người về phía sau lần nữa. Phuwin trầm ngâm một hồi vẫn không có động tĩnh gì. Cậu xoay cổ nhìn về phía sau rồi nắm lấy tay Pond choàng qua eo mình. Để cả hai tay anh ôm lấy mình cứng ngắt.

"Tôi luôn ở sau mà, kể cả khi không ôm cậu"

"Nhưng... ôm thì vẫn tốt hơn" cậu thấy an toàn khi cảm nhận được phía sau mình có Pond.

"Di chuyển đi, Phuwin" Pond dịu dàng bảo. Anh luôn ấm áp và biết quan tâm, trừ cái lần anh làm Phuwin sợ phát khiếp bằng trò doạ trẻ con trong thế giới này ra thôi, trò làm nổ quả cầu lửa.

Paitoon chầm chậm di chuyển dưới sự điều khiển của Phuwin. Pond luôn miệng khen cậu làm tốt từng giây từng phút để cậu thấy tự tin hơn.

"Tăng tốc đi Phuwin" cậu rụt rè lắc nhẹ sợi dây theo mệnh lệnh.

Con sói còn không cảm nhận được cái rung yếu ớt đó. Thấy vậy Pond muốn trêu cậu, anh tự tay mình lắc mạnh dây cương rồi rút tay về lại eo Phuwin. Paitoon chạy nhanh trên đồng, Phuwin muốn nó dừng lại nhưng cậu bị hoảng.

"Kéo dây về phía sau!" Pond la lớn để lấn át tiếng gió bên tai cậu. Nghe lời anh, cậu giật mạnh dây. Paitoon thay vì giảm tốc thì nó dừng hẳn lại.

"Lần sau không được làm vậy" Phuwin đánh vào đùi anh.

"Cậu đã làm rất tốt, thử đi một mình xem sao"

Pond nhảy xuống lưng Paitoon, anh đứng kế bên con sói âu yếm nó thật dịu dàng, dẫn dắt nó đi về phía trước trong khi Phuwin còn đang ngồi trên lưng nó. Phuwin nhìn Pond đang đi bên cạnh mình, anh cứ nói cười nói huyên thuyên với Paitoon như đang nói chuyện với người thật. Mái tóc nâu dài lãng tử bay trong gió, thêm cái áo tay phồng làm anh giống như những chàng hoàng tử được khắc họa trong truyện cổ tích.

"Tôi sẽ thả thay ra, cậu cứ bình tĩnh tiếp tục như vậy được chứ?"

Phuwin cắn môi dưới khi Pond không còn giữ đầu Paitoon nữa. Rồi anh đứng yên, dõi theo bóng Phuwin và Paitoon đi về phía xa xăm.

"Phuwin, cậu giỏi lắm!" Anh hô to.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nó nằm trong tầm kiểm soát. Đúng vậy, phải bình tĩnh, Phuwin, phải bình tĩnh. Cậu tự trấn an bản thân.

Chợt, con sói có vẻ nhìn thấy gì đó dưới đồng, nó bất ngờ chạy thục mạng. Làm sao để nó chạy chậm lại? Cậu hoảng quá nên không nhớ rõ Pond đã dặn như thế nào. Nó lạng lánh làm cậu mất thăng bằng, cả người nghiêng ngả qua lại.

Cậu trượt tay khỏi dây cương, rơi thẳng xuống đất từ lưng con sói cao tận một-mét-sau. Pond từ xa chạy theo nhưng vẫn không kịp đỡ.

"Paitoon!" Pond la lói, con sói nghe thấy tiếng chủ nó thì chạy lại, liền bị Pond chấn chỉnh. Paitoon nằm ngay chỗ Phuwin ngã, nó buồn rũ rượi nghe Pond la mắng nó, nhưng mắt vẫn không ngưng liếc về phía con thỏ chạy trên đồng.

Anh ngồi xuống, đỡ cho đầu Phuwin kê lên đùi mình.

"Có đau ở đâu không?" anh hỏi.

"Lúc nãy ngả lưng đập xuống đất nên có hơi đau một chút, nhưng không sao, tôi chịu được" Phuwin cố gắng gượng dậy.

"Cứ nằm đi. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bỏ tay ra"

Pond đầu ngã ra, hai tay chóng phía sau, hưởng tí gió trời mát rượi. Phuwin nằm trên trên đùi anh nhìn lên khuôn mặt từ góc độ khác. Trời sinh cho anh có gương mặt góc cạnh hoàn hảo, góc nào cũng đẹp. Trái tim của một người nghệ nhân đang thổn thức, cậu muốn thử chạm vào gò má cao của anh, giống như mong muốn chạm vào tác phẩm điêu khắc hoàn hảo ở bảo tàng.

"Được rồi, tiếp tục đi" Phuwin ráng lấy lại sức bật người dậy.

"Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi. Nếu đã hết đau rồi thì chúng ta về"

Phuwin nhìn quanh diệu cảnh nơi đây, thật uổng phí nếu bỏ về giữa trời ngày trời đẹp thế này, họ đã đi rất xa để đến được đây.

"Chúng ta có thể ở thêm một lát nữa không?" Phuwin năn nỉ. Pond cũng không có gì làm ngoài hằng ngày chăm sóc thảo dược, Phuwin thì cứ đi theo anh như cái đuôi. Về nhà rồi lại nằm ườn ra chán nản thì chi bằng chúng ta ở lại đây thêm một chút. Vì Phuwin thích nó nên anh đồng ý ở lại.

"Nè, con sói của cậu có thể đi nhặt khúc cây về nếu tôi ném nó đi không? Giống như chó ấy" Phuwin.

"Tôi chưa bao giờ làm vậy với nó, cậu thử đi"

Phuwin chạy đi tìm một khúc cây quanh đó, khúc cây to bằng một nửa cánh tay cậu nhưng lại nhỏ bé trong miệng của con sói. Cậu quăng khúc cây đi thật xa, Paitoon nhìn khúc cây bay biến mất trong đám hoa rồi lại nhìn sang Phuwin, nó không hiểu cậu muốn nó làm gì.

Pond lặng lẽ đi tìm một khúc cây khác rồi quay lại cho con sói ngửi khúc cây đó.

"Khi tao quăng nó đi, mày phải đem nó về lại đây biết chưa?" Pond vỗ vỗ đầu Paitoon. Rồi anh quăng khúc cây đi, con sói chạy theo khúc cây đó, nó thật ngoan ngoãn như một con husky thuần giống.

"Thật không công bằng, nó chỉ nghe lời cậu"

"Biết làm sao được, nó đã lớn lên cùng tôi tất nhiên nó sẽ nghe tôi hơn rồi" Khi con sói mang nhành cây lại, Pond đưa nó cho Phuwin. "Cậu phải tập nói chuyện với nó, nó không thể trả lời cậu nhưng nó thấu hiểu cậu"

Phuwin xoa đầu Paitoon, nó hửi mùi của Phuwin rồi chạy theo khúc cây khi cậu quăng nó đi. Cậu phấn khích tột độ. Cậu cứ quăng khúc cây đi là con sói sẽ lại mang nó về hết lần này đến lần khác.

"Cho tôi chơi nữa chứ" Pond muốn lấy khúc cây nhưng Phuwin đã nhanh tay hơn. Cậu chạy đi để Pond không bắt được mình, làm anh đuổi theo cậu.

Cả hai rượt nhau giữa bạt ngàn hoa cúc trắng, giữa bình yên chỉ có hai người. Tiếng chạy giỡn hớt hãi theo nhịp ngân vang trong gió. 

Cậu chạy mệt đến thở hì hộc và phải dừng lại. Pond từ sau nhào tới ôm lấy cậu, Phuwin mất đà té xuống trong vòng tay của Pond. Anh ôm cậu, thở vào tai cậu. Phuwin chịu thua đưa khúc cây cho Pond nhưng anh không còn cần nó nữa.

"Không cần nữa, tôi mệt rồi, không có sức chơi với Paitoon" Anh nằm ngửa người ra, để Phuwin kê đầu trên tay mình.

Phuwin giơ tay lên cao, tay xòe năm ngón như muốn bắt lấy cả bầu trời. Vùng trời rộng lớn đến vậy, đưa tay lên liền thấy chúng ta rất nhỏ bé, chúng ta chẳng là ai trong vũ trụ này.

Cậu kể về một thế giới bình yên như vậy chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu. Tự hỏi tại sao trước đây luôn quan tâm đến những thứ tối tăm của cuộc đời, tại sao chưa từng để bản thân nghỉ ngơi, chưa từng để đứa trẻ bên trong được chơi đùa như cậu vừa long nhong trên đồng cùng Pond.

"Nhìn đám mây kia đi, nó có hình con cá đó" Pond nhìn theo hướng chỉ tay của Phuwin.

Anh cũng tìm kiếm đám mây khác có hình thù kỳ quặc chỉ cho cậu.
"Đám mây kia thì giống con thỏ" Pond chỉ.

"Đám mây kia có hình cây nấm kìa"

"Phải ha, còn cái kia thì giống con ngựa" cả hai nhìn bầu trời chuyển vàng cam, miệng không ngừng bàn tán xôn xao về tất cả mọi thứ.

Ngày mai sẽ chính là ngày cậu cưỡi được Paitoon, quyết tâm dâng cao trong lòng. Cậu sẽ chinh phục được nó.

...
Vẫn là đồng hoa cúc trắng hôm qua.

Sau ngày dài chơi đùa với Phuwin, con sói có vẻ đã quen với cậu. Nó hiểu ý cậu hơn, tuy đôi lúc vẫn dở chứng lắm.

Phuwin cho Paitoon di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn dắt của Pond, rồi anh thả tay ra theo đề nghị của Phuwin. Con sói vẫn đi đều đều. Phuwin vuốt ve đầu nó rồi ra lệnh cho nó đi nhanh hơn, không có Pond kế bên con sói vẫn di chuyển ổn định, rồi nó chạy nhanh hơn, nhưng lần này Phuwin đã biết cách điều khiển đó

Nhớ lại lời pond chỉ, cậu cầm dây cương kéo về sau cho nó giảm tốc. Rồi quẹo phải, rồi quẹo trái, con sói nghe theo cậu răm rắp.

"Pond! Tôi làm được rồi, tôi có giỏi không?" Cậu hét lên giữa cánh đồng thật vui sướng.

"Cậu giỏi lắm" Pond hét lại. Anh cười rạng rỡ nhớ lại khi xưa lần đầu cưỡi Paitoon anh cũng như Phuwin, anh đã vui như thế.

Cậu đi hết vòng này đến vòng khác đến khi xế chiều.

"Lần này tôi sẽ ngồi sau, tôi sẽ đưa cậu về nhà" Phuwin mở lời.

Pond cười mỉm đáp.
"không cần đâu, hôm nay cậu đã làm rất tốt. Nghỉ ngơi được rồi, tôi đưa cậu về"

"Không sao, tôi đang rất phấn khích" vừa dứt lời Phuwin liền nhảy lên lưng Paitoon, chừa ra một khoảng trống phía trước cho Pond. Anh leo lên ngồi, tay Phuwin từ phía sau nắm hờ lấy dây cương, Pond cầm tay Phuwin lên xem, đôi tay đã đỏ còn sưng nữa, nó trông rất rát.

"Tay cậu sưng tấy lên rồi, đừng cố nữa"

"Không sao mà, nó chỉ đỏ một chút thôi" Phuwin vẫn cố chấp.

Pond cầm hai tay Phuwin để cậu ôm vào eo mình, một tay Pond giữ tay Phuwin ở yên vị trí, không thôi tên nhóc cứng đầu sẽ lại cao hứng nắm lấy sợi dây. Anh ra lệnh cho Paitoon chạy về. Phuwin ở phía sau ngại ngùng, tay cậu đã sưng đến nóng lên, Pond cũng cảm nhận được.

Về đến nhà, Pond vội lấy chậu nước ấm và hái mấy cái lá trong nhà kính, nghiền nát rồi thả vào chậu. Pond bưng chậu nước đến cho Phuwin, cho tay cậu vào chậu nước ấm, đôi tay dần dễ chịu hơn một chút. Nhớ lại hôm đầu tiên từ trong rừng tìm lối ra, chân Phuwin đã bị thương nhiều, cũng là nhờ Pond băng bó và thuốc men cho cậu.

"Tôi tưởng cậu chỉ trồng thảo dược thôi, cậu biết về thuốc hả?" Phuwin thắc mắc.

"Những phù thuỷ trồng thảo dược ít nhiều đều biết về thuốc, cả thuốc độc tôi cũng biết"

"Vậy thì tôi phải đối xử tốt với cậu rồi, không thôi tôi sẽ chết ở đây mà không một ai biết cả" Phuwin đùa.

"Vậy còn cậu làm gì?" Pond hỏi "Ở thế giới kia cậu làm gì?"

"Không nói cho cậu"

Pond cũng không rặn hỏi gì thêm. Anh tôn trọng mọi thứ từ cậu. Hôm nay là một ngày đẹp, là một khởi đầu tốt cho cuộc hành trình ngắn phía trước. Vật đồng hành của Pond giờ cũng là của cậu. Cậu thân thiết với nó như Pond thân thiết với nó vậy.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me