LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


"Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu những thứ cơ bản nhất trong thế giới này" Phuwin mong chờ.

Pond đi vào trong phòng đọc sách lấy ra mấy tờ giấy mà trong thế giới công nghệ hiện đại nó được xem là giấy thời xưa, tờ giấy lớn màu be với hai đầu giấy như bị xé. Bên cạnh là lọ mực đen cùng cây bút máy thân gỗ, cây bút không có ống chứa mực, nó chỉ là cái que gỗ và ngòi bút ở trên, phải chấm mực khi viết, một cây còn lại được làm bằng thuỷ tinh, cái đầu xoắn lại và mũi nhọn hoắc, cũng phải chấm mực để viết.

"Ở thế giới của tôi cũng có mấy thứ này đó, nhưng bây giờ ít ai dùng nó nữa" Phuwin.

"Vậy cậu sẽ là một trong số ít người dùng nó"

Anh lấy bút máy chấm vào lọ mực, sau đó nắn nót từng chữ ra trang giấy bạc màu.
Phuwin làm theo anh, mấy chữ đầu có hơi vụng về nhưng viết thêm một vài chữ là cậu đã quen dần, mấy thứ nghệ thuật này cậu đã có từ trong máu rồi.

Ở đây không có bút bi bấm một cái là viết được, Pond nói khi muốn viết gì thì phải làm như vậy, anh có mọi thứ ở trong bàn làm việc, Phuwin có thể thoải mái dùng chúng.

"Thử viết gì đó đi" Pond.

"Viết cho cậu hả?" Phuwin hỏi.

"Cho ai cũng được, chỉ cần viết gì đó thôi" Phuwin suy nghĩ một hồi rồi đặt bút xuống giấy, viết ra một chữ tiếng Đức.

Waldeinsamkeit.
"Chữ này là cho cậu" Phuwin.

"Nó có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là... nỗi cô đơn khi ở trong rừng một mình"

"Cậu nghĩ tôi cô đơn hả?"

"Vậy cậu có không?"

Pond nhìn sang Phuwin, anh nhìn sâu vào mắt cậu, khóe miệng cong lên một tí. Dịu dàng trả lời cậu. "Bây giờ thì không"

Phuwin cười.
"Vì sao vậy?"

"Vì... " Pond tiến lại gần Phuwin, cậu nhìn xuống môi anh, dạ dày sôi sục

"Cậu không cần biết" anh nói. Phuwin tự dưng thất vọng rồi đẩy người anh ra.

"Nếu chữ đó là viết cho tôi, vậy chữ cho cậu sẽ là gì?" Pond.

Phuwin suy tư, sẽ là chữ gì đây? Vừa nhìn Pond cậu đã nghĩ ngay đến rừng cây, nhưng còn cậu, chữ gì là phù hợp nhất?

"Tôi không nghĩ ra" Phuwin đáp.

Pond lấy cây bút trong tay Phuwin, viết gì đó ra giấy.
"Ich bleibe hier und warte auf dich. Dòng này là cho cậu"

Phuwin ngỡ ngàng. Nó cũng là tiếng Đức, nghĩa là Pond từ đầu đã hiểu Phuwin viết gì, anh chỉ muốn chọc cậu thôi.
"Cậu cũng biết tiếng Đức hả?"

"Trong thế giới cậu nó gọi là tiếng Đức sao? Ở thế giới này nó là tiếng của vùng khác, ở một vương quốc cách xa chỗ này hàng ngàn dặm. Tôi đã học nó rồi, tất nhiên biết"

"Câu đó nghĩa là gì?" Phuwin chỉ vào dòng dài ngoằn trên giấy.

"Tôi tưởng cậu biết nghĩa của nó"

Phuwin lắc đầu lia lịa. "Không, tôi chỉ biết đúng một từ thôi"

Pond nhún vai tỏ ra không biết, Phuwin lay người Pond để anh nói nhưng miệng anh như bị dán keo dính chặt lại. Phuwin chán nản ngồi cách xa anh ra, anh nhìn cậu. Nó có nghĩa là tôi vẫn ở lại nơi đây và chờ đợi người.

"Rồi cậu sẽ biết thôi" anh nói. "Được rồi, bây giờ chúng ta đi học cái khác"

Pond dẫn Phuwin ra khu rừng phía sau nhà, trên tay cầm viên đá trắng nhỏ hơi lấp lánh. Pond vẽ 3 cái vòng tròn chồng lên nhau bằng viên đá đó lên thân cây lớn, nó đủ mềm để được sử dựng như phấn.

Cái cung cũ nhưng bền của Pond cũng được đem ra để tập luyện.

"Cậu đã bắn cung bao giờ chưa?"

"Chưa từng"

Ở đây ngoài mua lượng thực ở thị trấn, thì còn có thể săn bắn thú trong rừng để ăn. Tuy Pond chưa từng săn bắn động vật nhưng bắn cung cũng là cách tốt để tự vệ trong rừng khỏi động vật nguy hiểm, hoặc những phù thuỷ điên khùng.

Pond giương cung ra làm mẫu, một mắt nhắm hờ để canh vào tâm, tay thẳng chắc khoẻ kéo dây cung ra phía sau. Một phát, mũi tên bắn thẳng vào giữa tâm, không lệch miếng nào.

"Thấy thế nào?" anh nháy mắt với cậu.

"Phô trương quá đó"

Phuwin trong lòng trầm trồ trước màn trổ tài của Pond nhưng ngoài mặt thì tỏ ra bình thường. Anh đưa cung cho Phuwin, chỉ cậu cách cầm cung, nhìn thì dễ nhưng lại khó vô cùng. Phát đầu tiên, tay cậu run lẩy bẩy khi kéo mũi tên về phía sau, không thể canh ngay tâm được với cánh tay thiếu sức.

Thả tay ra, mũi tên cấm thẳng lên thân cây, nó ở ngoài vòng tròn Pond vẽ, nhưng không tệ, ít ra nó không rơi xuống đất.

Thử mũi lên thứ 2, lần này tay cậu còn run dữ dội hơn do lần thử đầu vẫn còn mỏi.

Pond quan sát rồi từ phía sau tiến lại, vòng tay qua người Phuwin, hai tay giữ lấy đôi tay run rẩy của cậu, giúp giữ thẳng cung tên.

"Tập trung nhìn về phía trước" Pond nói khi để ý thấy Phuwin đang liếc mắt về phía sau nhìn mình.

"Nhắm một bên mắt rồi canh xem mũi tên đã chuẩn chưa?"

"Chuẩn rồi" Cậu thều thào.

"Được, vậy thì... thả" ngay khi lệnh thả kết thúc, tay Phuwin cũng buông ra để mũi tên tự do bay đi, nó xuyên vào thân cây, ở trong vòng tròn lớn nhất.
Phuwin mừng rỡ, tuy không phải là chuẩn sát nhưng như vậy cũng là tiến bộ.

Thử lần 3, vẫn là Pond phía sau cầm tay cậu, đôi tay lớn bao lấy đôi tay nhỏ hơn, mặt áp sát vào mặt cậu, tay cậu đã ngừng run lên khi kéo mũi tên, nhưng lông ngực thì sao? Sao nó lại đập nhanh dữ dội.

Một lần nữa thả mũi tên, lần này nó có di chuyển vào phía trong một tí, nhưng so với mũi tên thứ 2 thì nó không cách xa là bao.

Thử lần 4, lần này không có Pond, anh ta đứng khoanh tay một bên quan sát.

Phuwin tập trung cao độ, nghiêng người, tay trái duỗi thẳng ra phía trước, tay phải kéo dây cung về phía sau mình, một mắt nhắm hờ để canh vào tâm.

Phụt*
Lần này còn tốt hơn nữa, mũi tên bay vào vòng tròn thứ 2.

"Cậu giỏi thật đó Phuwin, học gì cũng nhanh"

"Sao giỏi bằng cậu, cậu đã dạy tôi mà"

"Tôi rất tự hào về cậu" Pond nói. Tự dưng cậu thấy vui trong lòng, một câu khen đơn giản thôi cũng có thể làm một ngày của ai đó tốt lên.

Cứ tập cho đến lúc đã hết mũi tên trong giỏ thì nhặt mũi tên lên lại rồi tập tiếp cho đến khi hai cánh tay do kéo duỗi liên tục làm bả vai đau nhức. Tuy vậy vẫn chưa có lần nào là vào trúng tâm.

Lần bắn cuối cùng, đã là lần thứ bao nhiêu không nhớ, lần này Phuwin dốc hết sức mình. Một phát mũi tên bay vào tâm, dù không phải là ở giữa một cách hoàn hảo từng milimet như Pond, nhưng nó vẫn là vào tâm.

Phuwin vui mừng nhảy lên.

"Nè, nó vào tâm rồi, thấy tôi giỏi chứ? Tôi làm được rồi đó" Phuwin nói.

Pond cười tươi rạng rỡ nhìn Phuwin như đứa trẻ. Anh nhìn vào cánh rừng xanh sau mình, anh nhớ lần cứu mạng Phuwin, cậu ta từ rừng chạy ra khó khăn và bị hôn mê ngay sau đó.

"Lần trước làm sao cậu có thể ra khỏi rừng vậy?"

"Tôi cứ đi theo cảm tính vậy thôi, cho đến khi trời tối thì tôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Tự dưng có con đom đóm bay lại đậu trên người, sau đó tôi theo nó thì ra được khỏi rừng"

"Vậy... đi theo tôi"

Sẵn ở trong rừng, Pond dắt Phuwin đi vào sâu bên trong khu rừng hơn nữa. Vừa đi vừa nói về các loại thực vật lạ, cho đến khi trời tối dần.

Pond leo lên một cái cây lớn. Cái cây thân lớn gồ ghề, rễ lồi trên mặt đất, không có nhánh cây chĩa ra lung tung mà nhánh chỉ tập trung ở phần ngọn cây, tán lá mọc thành một hình tròn, cái cây có hình của cái nấm khổng lồ. Nó là cây Máu Rồng.

Anh lợi dụng những điểm lồi lõm trên thân cây để bám vào và leo lên như leo núi.

Bên trên cây có một khoảng trống lớn để hai người ngồi.

Mấy cái cây lớn như vầy ở đây rất nhiều, vậy nên nhiều nhà thường gộp chung với cây, nhà của Pond cũng vậy.

Ngồi trên hõm cây, xung quanh có nhiều nhánh cây bao quanh. Pond lấy trong túi ra cái la bàn nhỏ hình tròn, đặt nó trên tay rồi đưa ra trước cho Phuwin xem.

"Đây là la bàn" anh giới thiệu.

"Tôi biết"

"Vậy cậu có biết cách sử dụng không?"

"Ừm... không"

"Không sao, giờ cậu sẽ biết thôi" Pond chỉ cậu cách sử dụng la bàn. "Chữ này chỉ hướng Bắc, đây là Đông, Tây, Nam. Khi xem phải để la bàn thăng bằng trên tay..."
Pond đưa nó cho cậu, luôn miệng nói về những gì cần thiết khi xem la bàn, cậu chăm chú lắng nghe anh.

"Nhưng nếu tôi không có la bàn thì sao?" Phuwin hỏi sau khi bài giảng kết thúc.

"Vậy hãy kết nối với thiên nhiên xung quanh cậu đi" Phuwin ngơ ngác không hiểu cho lắm.

Pond ngồi xếp bằng, lưng thẳng lại, hai tay đặt lên đầu gối giống như đang thiền định.

"Nhắm mắt lại đi" Pond bảo. Phuwin cũng bắt chước dáng ngồi của anh.

"Khi mất đi thị giác, các giác quan khác liền trở nên hết sức nhạy cảm. Hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh cậu"

Thính giác, khứu giác, xúc giác.

Phuwin nhắm mắt lại, tai nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây khi gió thổi qua, tiếng ve bọ kêu giữ trời tối, tiếng nước chảy ở dòng sông gần đó.

Mùi cỏ tươi mới xọc vào mũi. Mùi gỗ thơm như ai đó đốt trầm hương, mùi đất ẩm ướt phía dưới, mùi của không khí trong lành.

Còn xúc giác. Pond nắm tay Phuwin, tay cậu cảm nhận được dòng điện chạy qua người, thân nóng lên. Phuwin hé mở mắt ra, người trước mặt mỉm cười nhìn cậu đang tập trung cảm nhận.

"Cậu đã nghe được những tiếng gì?" Pond hỏi.

"Tiếng lá cây, tiếng ve, tiếng nước chảy"

"Làm tốt lắm, vậy theo cậu tiếng nước chảy phát ra từ đâu?"

Phuwin nhắm mắt lại lần nữa để cảm nhận nguồn nước chảy. Đông, Tây, Nam, Bắc. Phuwin xoay đầu về phía âm thanh phát ra rõ nhất. Cậu mở mắt, chỉ về phía sau lưng Pond.

"Hướng đó đúng không?" Phuwin hỏi.

"Phải đi thử mới biết được" anh nhanh nhảu leo xuống cái cây lớn thật dễ dàng, Phuwin thì vẫn chưa quen leo trèo nên có chút rắc rối nhỏ. Cậu đã cố đưa chân xuống bám vào những chỗ gồ ghề trên thân cây như lúc nãy leo lên nhưng không được, nhìn xuống Pond đang ở dưới chóng tay đợi cậu làm cậu càng lo hơn.

"Cứ nhảy xuống đi" Pond đề nghị.

"Như vậy ổn không?"

"Tin tôi đi, nếu cậu bị thương tôi sẽ chăm sóc cậu mà" Pond đưa hai tay ra ý sẽ đỡ cậu khi cậu nhảy xuống.

Phuwin lấy hết dũng khí nhảy xuống, Pond chụp lấy cậu, cánh tay cơ bắp ôm Phuwin gọn hơ vào người, tay đỡ lấy lưng, tay thì bế mông, Phuwin thì theo phản xạ ôm cổ Pond.

Anh thả cậu xuống. Phuwin có vẻ ngại nhưng Pond thì vẫn bình thường.

"Được rồi, chúng ta đi"

Cả hai đi theo tia sáng mà ánh trăng chiếu xuống con đường mòn. Lúc nhìn lên, có những cái cây to với lá có nhiều đốm tròn, những đốm tròn phát ra ánh sáng màu xanh lục bích giống như đang nhìn lên dải ngân hà vậy. Ngày đầu lạc vào thế giới này, Phuwin đã lo lắng về sự sống còn của mình hơn là để ý cảnh quan trong rừng.

Ra tới bờ sông. Dòng nước khi gặp các tảng đá cũng biến thành dạ quang, khi đưa tay xuống, nước chạm vào tay cũng phát ra ánh sáng xanh lam nhạt. Ở đây mọi thứ đều phát sáng vào buổi tối.

"Khi bị lạc, phải tìm ra nguồn nước gần nhất" Rồi Pond đi dọc theo dòng sông, vừa đi vừa tìm gì đó. Anh dừng lại ở một bụi cây ven sông, bụi cây có tán lá to hình trái tim dài, màu xanh đậm, gần giống lá môn.

Pond ngồi chòm hỏm xuống kế bên bụi cây.

"Ngồi xuống đây với tôi" Pond bảo.

"Khi đã ra tới sông, cậu sẽ tìm được những bụi cây thế này thế"

"Thử rung cái cây đi"

Phuwin đưa tay lắc nhẹ bụi cây. Có thứ gì đó bay ra. Những con bọ phát sáng núp phía dưới tán lá bay lên, mỗi cái lá được bao phủ bởi rất nhiều bọ. Nó màu trắng và phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Giống như đom đóm bị bạch tạng vậy, chính là con đom đóm đã dẫn cậu ra khỏi rừng đêm đó. Đàn bọ này bay lên, những con bọ từ bụi cây khác cũng bay lên, tạo thành một làn sóng ánh sáng cuồn cuộn bao quanh lấy hai người.

Phuwin tròn xoe mắt với kỳ quang lạ. Có quá nhiều thứ cậu cần được biết về thế giới này.

Đàn bọ bay đi theo một hướng, Pond nắm lấy tay Phuwin chuẩn bị chạy theo đàn bọ.

"Nhanh lên, không thôi nó bay mất"

Giữa đêm đen huyền ảo, anh nắm tay cậu chạy ra khỏi khu rừng già theo ánh sáng của những con bọ dẫn đường. Cứ như hai kẻ điên cùng nhau chạy trốn khỏi thế gian này.

Chạy một quãng thì đàn bọ dừng lại, cũng là lúc cả hai ra được khỏi khu rừng. Đàn bọ bao quanh lấy hai người lần nữa. Mắt Phuwin lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những con bọ, ngôi sao sáng trong đôi mắt đẹp mê hồn.

"Cảm ơn mày" Pond nói, tụi bọ bay về lại khu rừng nơi chúng thuộc về.

"Mệt hả?" Pond hỏi Phuwin vẫn còn đang đứng thở cực nhọc.

Người thành phố ít vận động, dù tập thể hình nhưng cũng không thể có đủ sức như một người đã sống trong rừng từ lâu như Pond. Có thể leo cây rồi chạy trong địa hình khó khăn như rừng.

"Chân còn đi nổi không? Chỉ còn một khoảng là về tới nhà rồi"

"Nổi chứ"

Dù vậy Pond quỳ xuống.
"Leo lên đi" Pond nói.

"Thôi, tôi có thể tự đi. Cậu cũng chạy mệt mà"

"Tôi có thể cõng cậu được, tôi không mệt bằng cậu" Thuyết phục mãi cậu mới chịu leo lên, ngồi trên tấm lưng vững chắc của Pond làm Phuwin luôn thấy rất an tâm.

"Sao cậu lại tốt vậy hả?" Phuwin.

"Vì tôi quan tâm"

"Quan tâm tôi?"

"Quan tâm... tất cả mọi thứ" Phuwin bĩu môi.

"Cậu không giống phù thuỷ mà thế giới tôi viết ra" Phuwin.

"Thế giới của cậu nói về tôi thế nào?"

"Phù thuỷ có cái mũi gồ ghề và mụn thịt trên mặt, khuôn mặt lúc nào cũng hung dữ, họ có chổi bay và cây đũa phép có thể làm tất cả mọi việc, họ để dành thời gian pha thuốc độc và dùng nó để hại người, cậu không giống như sẽ làm chuyện đó với tôi, cậu rất đáng tin"

"Vậy mặt tôi thế nào?"

"Mặt cậu... bình thường"

"Chỉ bình thường thôi hả? Nếu chỉ bình thường thường thì có làm cậu thích được không?"

"Nói gì vậy hả?"

"Đùa tí thôi. Nhưng tôi cũng biết pha thuốc độc đó, chưa phải là lúc hại cậu thôi" anh châm biếm.

"Chưa phải là lúc? Vậy ra cậu đã có kế hoạch giết tôi rồi sao?" Pond phì cười, Phuwin đánh nhẹ vào lưng anh.

"Phù thuỷ của tụi tôi cũng có công việc, mỗi phù thuỷ đều có một thứ chuyên sâu. Như tôi chỉ là một phù thủy yếu biết chút phép, thứ duy nhất tôi giỏi là học về thuốc men. Có những phù thủy có phép thuật mạnh mẽ, có phù thủy xấu tính, là những kẻ cả gan dùng phép đen, và cả nhà học thuật để truyền lại cho thế hệ sau. Ở đây còn có cả chiến binh nữa, ba mẹ của tôi là chiến binh, nhưng rồi họ đã tử trận"

"...Chia buồn"

"Không sao, tôi vẫn còn Paitoon đồng hành cùng tôi"

Đứng trước lối vào nhà, Paitoon ngửi được mùi của chủ nhân, nó chạy từ trong ra nhà chào đón cả hai. Phuwin nhảy từ lưng Pond xuống mừng rỡ chào Paitoon, con sói quấn lấy Phuwin như người bạn thân thiết đã lâu và dường như quên luôn Pond mới là người đã lớn lên cùng nó. Họ đi vào trong, đến giữa đường thì Phuwin quành lại nhìn thấy Pond vẫn còn đứng đó không di chuyển.

"Đứng đó làm gì? Vào nhà đi chứ"

Căn nhà trước đây chỉ có cậu và Paitoon, giờ từ đâu xuất hiện thêm một người khác, dù không cùng thế giới nhưng cậu vẫn rất sẵn lòng.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me