LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em

Tiếng lách cách dưới nhà làm Phuwin thức giấc. Cậu bật dậy, mắt lim dim chưa tỉnh táo, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà.

Thấy Pond đang lọ mọ ở bếp, Phuwin nhìn lén Pond một lát rồi lên tiếng.
"Cậu về lúc nào vậy?" Phuwin.

Pond xoay đầu về phía cửa bếp nhìn cậu.
"Đã dậy rồi hả? Ăn đi, tôi nấu cho cậu rồi"

Trên bàn ăn có một dĩa cà chua nướng, bát súp gà nấm kem tươi vẫn còn nghi ngút khói. Phuwin ngồi xuống bàn bĩu môi, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có nhiêu đó món.

Pond cởi bỏ găng tay chống nóng và ngồi xuống bàn ăn cùng Phuwin, thấy cậu cứ ngồi cúi mặt nhìn chầm chầm bát súp buồn hiu. Pond nâng cằm Phuwin lên để nhìn khuôn mặt chán nản của cậu.

"Có vấn đề gì sao? Sao lại buồn? Ai làm gì cậu? Paitoon cắn cậu hả?" Pond hỏi.

"Bình thường tôi chỉ ở nhà với cậu, nếu có ai làm gì tôi thì cậu phải hỏi bản thân trước ấy. Paitoon cũng không cắn tôi, nếu tôi bị cắn thì chắc cũng là do cậu cắn đó"

"Vậy tại sao lại buồn?"

"Không có, chỉ là nhớ đồ ăn ở thế giới của tôi thôi"

Phuwin vừa nói, tay cầm muỗng chọc chọc vào bát súp gà. Đồ ăn ở đây không bùng vị như đồ Thái, cậu ước gì bát súp trước mặt là bát tom yum thơm lừng.

"Vậy thì tìm cách về lại thế giới của cậu mau đi" Pond.

"Tôi biết, không cần phải đuổi"

"Tôi đâu có đuổi, tôi chỉ nói vậy thôi. Không thấy tôi chăm sóc cậu rất tốt hả?"

"..."

"Vậy đồ ăn của cậu cần những nguyên liệu gì?"Pond tò mò.

Phuwin cũng ít khi nấu ăn nên không biết mình cần những gì, món cậu nấu giỏi nhất là mì gói ăn liền, 3 phút nấu nước sôi là xong. Ở ngoài tiệm vừa rẻ vừa đa dạng món ăn, mua về hâm lại là được, nấu nướng rất mất thời gian.

Đâu như Pond, ngày nào cũng tự vào bếp làm gì đó cho cả hai.

"Hôm nào được thì tôi sẽ dẫn cậu đi mua thứ cậu muốn" Phuwin nghe xong mừng rỡ, cậu cũng có hứng ăn hơn.

Nhưng tính ra có đi thì cậu cũng đâu biết phải mua gì, chưa bao giờ cậu thấy kỹ năng nấu ăn lại quan trọng đến vậy.

Ăn xong, cậu giúp Pond dọn dẹp và cả hai ra ghế sofa ngồi. Phuwin vừa lại gần thì thấy trên bàn trà bầy bừa gỗ và các dụng cụ khác, kế bên là bức tranh cậu đã vẽ.

Cậu cầm bức tranh vẽ Paitoon lên, nhớ lại hôm qua đã thức đợi Pond về nhưng cuối cùng ngủ quên mất, là pond đã bế cậu trở về phòng.

"Cậu biết vẽ hả?" Pond từ phía sau hỏi.

"Phải, tôi đã vẽ và đợi cậu về, muốn nói cho cậu biết ở thế giới kia tôi là họa sĩ và là nhà điêu khắc cũng có tiếng đó nha"

Phuwin nhướng mày, Pond thì quả thật có bất ngờ về thanh danh của Phuwin.

"Cậu lấy màu xanh ở đâu ra vậy?"

"Từ quả việt quất đó, hay không?"

"Hay, làm gì cũng hay hết. Sao lại giỏi thế hả?"

Phuwin cười toe toét vì ngại, cậu đã từng nhận cơn mưa lời khen từ dư luận ở thế giới kia, nhưng đây lại là lời khen khiến lòng cậu nổi lên cơn sóng cuồn cuộn.

"Xin lỗi, tôi không biết vẽ nên nhà chỉ có mực đen thôi, tìm việt quất có khó không"

"Không, xung quanh nhà chỗ nào cũng có"

"Hôm nào vào thị trấn chúng ta sẽ cùng đi mua hoạ cụ cho cậu"

"Hới thiệt hả?" Phuwin giơ ngón út ra.

Pond thắc mắc nó có ý nghĩa gì.

"Ở thế giới của tôi, móc ngoéo nghĩa là hứa, cậu hứa đưa tôi vào thị trấn mà, cậu đã nói nó bao nhiêu lần rồi"

Pond hứa là sẽ làm nhưng chỉ là chưa biết bao giờ, vì thị trấn lớn rất xa nên không thể muốn đi là đi, họ sẽ mất nửa ngày để đến được đó.

"Mà cậu định sẽ làm khung cho bức tranh của tôi sao?" Phuwin.

"Phải, tôi không biết vẽ nên có người vẽ đẹp như vậy cho tôi thì tôi phải đóng khung và treo nó lên chứ"

"Trang trọng thật, vậy tôi phải vẽ thật nhiều để cậu làm khung đến gãy tay luôn"

"Đến lúc đó ai sẽ chăm sóc cho cậu đây, sẽ không còn ai mua vui cho cậu nữa đó, Phuwin. Suy nghĩ lại đi"

"Phải ha, vậy lúc đó tôi nên tống cổ cậu ra khỏi nhà" nhưng nó là nhà của Pond kia mà, Phuwin.

Pond giả bộ tỏ ra khổ thân, vươn người về phía cậu, Phuwin thì theo phản xả ngả người về sau để né đi.

"Cậu không thương tôi hửm?" Anh nói.

"..."

"Nhìn đi, tay tôi đã nấu ăn cho cậu mỗi ngày, nó đã đắp thuốc cho cậu, băng bó cho cậu"

"..."

Pond khều cái mũi nhỏ của Phuwin rồi ngồi lại bình thường.

"Đùa thôi, tôi sẽ không ngại đóng khung đến gãy tay đâu, có điều nếu cậu vẽ, có thể một lần vẽ tôi được không?"

Phuwin im lặng một lúc.
"Được chứ, chi bằng hôm nay không có gì làm, tôi sẽ vẽ cậu ngây bây giờ, tại đây luôn"

Nói xong cậu đứng dậy, kéo cái bàn trà ra một góc, chỉ để lại ghế sofa giữa nhà.

"Làm thật hả?" Pond ngơ ngác.

"Ngoài mực viết ra thì cậu còn gì không?" Phuwin.

"Cậu muốn sử dụng gì?"

"Bút chì, hoặc chì than?"

"Mấy thứ đó tôi không có đâu, nhưng nếu cậu muốn tôi có thể đi hỏi mượn"

"Đi hỏi mượn người ta cậu không ngại sao?"

Pond lắc đầu "không, tôi xin cho cậu, vì cậu thì tôi không ngại"

Anh ta bị gì vậy? Anh ta có thật sự hiểu những lời mình đang nói không? Làm cậu ngại chết đi được, mặt đỏ như quả luôn rồi.

"Được rồi vậy cậu đi đi."

Pond đi ra khỏi nhà dắt theo Paitoon. Phuwin thấy Pond vừa rời đi liền ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu, còn gõ vào trán mấy cái.

Tên đó càng ngày càng không biết ngại, lúc nào cũng nói ra mấy lời như vậy.

Bình tĩnh lại Phuwin, cậu tự trấn an.

Trong lúc chờ, Phuwin lấy mấy tấm giấy lớn ra để chuẩn bị.

Được một lúc thì Pond về cầm trên tay cái túi nhỏ đựng mấy thanh than chì nguyên chất. Anh đưa nó cho Phuwin.

"Cảm ơn" cậu lịch sử hết mức có thể. "Được rồi, cậu muốn vẽ thế nào đây?"

"Vẽ chân dung tôi được không?"

Nó là chuyện nhỏ với Phuwin. Trước hết là để Pond ngồi ngay không động đậy trong tư thế anh ta muốn.

Bắt đầu bằng vẽ, đường nét gương mặt Pond rất sắc nét, xương hàm lộ ra, mũi cao,... Khi đã có khung sẵn sàng Phuwin mới vẽ kỹ lại chi tiết khuôn mặt.

Tóc hai mái dài qua mắt, rãnh cười quyến rũ. Nếu ở thế giới của Phuwin, anh ta chắc chắn sẽ nổi bật ở bất cứ nào nào anh đặt chân đến.

Cuối cùng là tô sáng tối.

Phuwin chạm vào hình vẽ Pond, rê ngón tay qua mái tóc rồi đến khuôn mặt, di ngón tay qua lại trên má Pond.

Tất cả... chỉ là vì cậu không dám làm điều đó với người thật.

"Đã xong chưa vậy?" Pond.

"À... à đã xong rồi" cậu giơ cao tấm tranh.

Chiêm ngưỡng bức chân dung đơn sơ, Pond hay xem người ta vẽ và điêu khắc ở trường phù thuỷ, cậu thấy nó cực kỳ ngầu, cực kỳ thú vị, không nghĩ một ngày có người sẽ vẽ mình.

"Cậu có thể vẽ cho tôi một bức toàn thân nữa được không"

"Tất nhiên là được, muốn tôi vẽ thế nào?"

"Như kiểu tôi thấy sinh viên trong trường hay vẽ ấy"

"Anh hay xem họ vẽ lắm sao?"

"Mỗi lần đi giao thảo dược tôi thường dừng lại trước lớp mỹ nghệ xem sinh viên vẽ. Cậu không thấy rất hay hả,tại sao chỉ nhìn bằng mắt mà tay lại theo đó vẽ y hệt được? Nó chắc chắn là một loại siêu năng lực"

Lời khen này có hơi lố một tí.
"Được, vậy sinh viên ở trường vẽ thế nào?"

"Ừm, vẽ khoả... thân"

Phuwin đang lu bu lấy tấm giấy mới thì bị khựng lại nhìn Pond, nhìn Pond rất nghiêm túc, không có chút gì là giỡn.

Phuwin bắt đầu tưởng tượng cảnh Pond không mặc chút gì và ngồi đó vài giờ liền cho cậu vẽ, mặt và tai đỏ hết lên, chỉ một chút nữa thì chắc máu mũi cũng chảy xuống.

Phuwin lúc học mỹ thuật cũng đã có lớp vẽ mà người người mẫu được thuê để ngồi yên cho học viên vẽ theo, nhưng thời buổi hiện đại, người ta không phô ra cơ thể như vậy. Những người mẫu được thuê đều mặc đồ ở ngoài, những bộ đồ đơn giản hết mức để tôn lên cơ thể, hoặc ít nhất là mặc Phakhaoma - quần đóng khố truyền thống của Thái.

"Được không, Phuwin? Nếu không cũng không sao đâu"

"Không sao, khi học vẽ tôi cũng đã học như vậy mà" Phuwin cười qua loa, miệng nói không vấn đề.

Pond gật đầu rồi đi mất, anh đi cởi bỏ bộ quần áo đang mặc. Phuwin trong lúc chờ thì tim đập liên hồi, cậu cứ thấy ngại và đỏ mặt khi ở gần Pond mà không hiểu vì sao.

Pond quay lại với cơ thể trần truồng và mảnh vải cotton lụa quấn ngang eo.

Pond ngồi lại trên ghế sofa, Phuwin chỉ im lặng mà nhìn.

Anh nằm nghiêng người quay mặt về phía Phuwin, tay trái chống xuống miếng nệm, tay phải đặt lên đầu gối của chân đang gập lại, chân còn lại thì duỗi thẳng.

Mảnh vải lụa che đi phần nhạy cảm, mảnh vải dài rủ xuống ghế, chạm xuống sàn.

"Như vậy được không?" Pond.

Phuwin hoàn toàn thua cuộc, lá cờ trắng đầu hàng bay phấp phới trên khán đài của trận đấu với nội tâm.

Pond đẹp xa những gương mặt cậu có thể tưởng tượng, hình ảnh này làm Pond như một vị thần thoại, vị thần của sự hoàn hảo.

"..." cậu cúi gầm mặt xuống nhìn lại tấm giấy dưới đất, cậu nuốt nước bọt.

Tay run run vẽ những nét đầu tiên.

Vẫn là quy trình cũ, vẽ khung tới tạo hình.

Ánh sáng soi xuống chỗ của Pond từ mái vòm kính làm anh càng thu hút hơn, nó làm tấm vải lụa lấp lánh như đính pha lê.

Từng cơ bắp của anh không có chỗ nào để chê, cậu muốn chạm lên hình xăm trên bắp tay anh. Đã sống ở đây một thời gian, bây giờ lại tự hỏi bản thân có phải đang mơ không?

Vẽ lâu, Pond cũng mỏi.

"Tôi mỏi rồi, cậu gần xong chưa vậy?"

"Xong, sắp xong rồi"

Bức tranh là tuyệt tác đầu tiên có người tặng cho Pond.

"Lại ngồi với tôi" Pond vỗ vào chỗ trống kế bên anh.

Phuwin bước đến nhưng không dám ngồi với anh, cậu sợ mình sẽ nói lấp, toàn thân run lên vì anh. Thay vào đó Phuwin ngồi bẹp dưới đất.

Pond ở phía sau Phuwin nhìn bức tranh. Anh để đầu dựa hờ lên vai cậu. Hai má kề sát nhau. Phuwin có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Pond bên tai mình.

Hơi run run cầm bức tranh cho Pond xem, tay Pond từ sau vươn tới cầm tấm tranh, ngay sát chỗ tay cậu đang cầm.

"Tay cậu dính than hết rồi kìa" tay Phuwin do cầm than vẽ mà bị đen, trên quần áo cũng dính chút ít.

"Ừm, rửa sẽ sạch thôi" Phuwin ngượng.

"Tôi rất thích nó" Pond nói.

Phuwin xoay qua, hai mặt còn một tí nữa là chạm nhau.  Pond nhìn cậu, cậu nhìn Pond. Trên mặt cậu cũng dính than.

Pond mất hết lý trí, đưa mu bàn tay lên má Phuwin, để các khớp ngón tay cạ vào má cậu.

Má cậu đỏ ửng. Phuwin liếc mắt xuống ngón cái đang chà chà má mình, cảm nhận được Pond đang lau gì đó trên má.

"Tôi... rất thích nó" Pond nhìn sâu vào mắt cậu mà nói ra từng câu từng chữ rõ ràng. Pond dừng chà ngón tay vào vết than, giờ cả bàn tay lớn áp lấy má cậu.

Trong đầu tưởng tượng ra nghìn lẻ một viễn cảnh khác nhau.

Anh vê nhẹ môi cậu.

"Tôi rất thích nó"

Phuwin tỉnh dậy quay mặt sang chỗ khác để tránh mắt Pond.

Pond cũng giật mình rút tay lại, ngượng ngùng quấn mảnh vải lại rời đi.

"Mmm tôi đi mặc đồ vào"

"Còn tôi thì dọn dẹp"... ai làm việc nấy, cả ngày hôm đó cứ gặp mặt là miệng nói lấp, cả tuần cũng không hết ngại.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me