LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Cạch cạch*
Phuwin nằm dài trên bàn, dùng cái thìa bạc chọt chọt vào bát gốm. Pond đi tới chụp lấy tay Phuwin để cậu dừng chơi với thức ăn.

"Tôi đã dồn nhiều tâm huyết nấu cho cậu ăn lắm đó, tôi sẽ rất buồn nếu cậu không thích nó"

"Tôi không có ý chê đồ cậu nấu, tôi chỉ nhớ món ăn ở thế giới kia thôi."

Xem nào, đã ở đây lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra lỗ hổng giữa hai thế giới, cậu đã quen với cuộc sống ở đây, nhưng đồ ăn thì vẫn không quen được. Cậu nhớ vị cay tê tái của món Thái.

Phuwin múc 1 thìa đầy rau củ xào bỏ vào miệng, mặt nhăn nhó. Người Thái không ăn nhiều rau củ đến vậy, mấy tháng cậu ở đây đã ăn rau bằng mấy năm cậu ở Thái.

"Không thích rau củ sao?" lần nào ăn rau Phuwin cũng nhăn mặt, Pond có để ý nhưng lần này là lần đầu tiên hỏi.

"Ở thế giới kia, người chỗ chúng tôi không ăn nhiều rau củ" còn ở thế giới này, 3 bữa, bữa nào cũng kèm rau.

Pond thấy vậy, giật lại bát của Phuwin kéo về phía mình. Anh lừa hết cải bruxen qua bát mình, loại bắp cải tí hon, xong lấy thịt từ bát mình bỏ qua bát của Phuwin.

"Ăn đi" Pond.

"Ăn rau không cậu sẽ đói đó" Phuwin quan tâm, tay múc vài miếng thịt trong bát cho Pond.

"Tối nay tôi sẽ dùng phòng đọc sách, cậu ăn xong hãy ngủ trước đi"

Phuwin gật đầu rồi đi chơi với Paitoon, còn Pond từ bữa tối xong là đã ở trong phòng đọc sách đến khuya. Ở đây người ta vẫn đọc báo giấy chứ không xem tin tức qua đồ điện tử, mỗi sáng thường có mấy cậu nhóc chạy đi khắp xóm phát báo như một nghề kiếm thêm.

Pond lên phòng lúc giữa khuya. Thấy Phuwin đã ngủ yên trên giường, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt đang say giấc nồng, rê ngón trỏ theo hàng mi cong vút của Phuwin. Cậu có hơi nhột nên cựa quậy trong lúc không có ý thức.

"Con người các cậu ăn uống khó khăn thật đó" Pond bảo. Anh vò nhẹ tóc cậu.

Pond trải ra tấm nệm mỏng ở dưới sàn, từ lúc Phuwin đến anh đã nhường chiếc giường duy nhất cho Phuwin, còn anh thì tối nào cũng nằm dưới đất sát bên cạnh giường.

...
Sáng tinh mơ. Pond lay Phuwin dậy, trời vẫn còn sớm, sương phủ khắp cánh rừng.

"Có chuyện gì vậy" Phuwin hé mắt.

Từ lúc Phuwin tới đây thì cậu đã tập dậy sớm hơn lúc ở thế giới cũ rồi, nhưng hôm nay Pond đánh thức cậu còn sớm hơn thường ngày.

"Dậy đi, tôi có chỗ muốn dắt cậu đi" Phuwin bật dậy, thấy Pond đã mặc sẵn quần áo ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị vệ sinh cơ thể rồi thay đồ.

Phuwin ra chỗ ghế sofa giữa nhà, Pond đã chờ sẵn ở đó. Áo sơ mi tay phồng và quần nâu đen, thêm đôi boot trơn. Bây giờ nhìn cậu không khác gì những phù thủy sống ở thế giới này.

Pond đứng dậy, trên tay anh là tấm vải dày ấm áp. Nó là khăn choàng có mũ trùm đầu. Anh choàng nó lên cho cậu..
"Trời còn sớm rất lạnh" Pond.

Pond cũng có một cái khác cho bản thân. Paitoon nhìn hai người, nó thì sướng rồi, không cần mặc gì cả vì lớp lông dày có thể giữ nó khỏi mưa giông gió rét.

Cả ba ra khỏi nhà, đi bộ một tí cho tới đường chính thì Pond leo lên lưng Paitoon.

"Muốn ngồi sau hay trước đây?" Pond hỏi.

"Như nhau cả mà"

Thấy vậy nên anh nhích người ra sau, chừa chỗ cho Phuwin leo lên trước. Pond rung nhẹ dây cương một cái là Paitoon hiểu ý di chuyển.

Mặt trời ló dạng từ từ qua tán lá. Trời có hơi se lạnh, mặt cậu hơi đỏ nhưng người thì ấm vô cùng vì có Pond ở sau ôm vào lòng.

Cho tới khi mặt trời mọc lên toàn bộ thì cũng tới nơi. Pond nhảy xuống trước rồi cầm tay Phuwin cho cậu leo xuống, Paitoon cũng chạy đi rồi khuất dần ở bãi cỏ. Bước qua đường hầm xây bằng gạch hơi hẹp, phía sau là một khu đông đúc người qua lại. Phía trên đầu treo nhiều những miếng vải nhỏ đủ màu, có nhiều gian hàng bày bán lương thực khác nhau.

"Đây là thị trấn sao?"

"Không phải, thị trấn rất xa, phải mất nửa ngày mới tới được. Đây chỉ là chợ phiên thôi, tôi đọc được trên báo"

"Cả đêm qua đọc báo là để đưa tôi đến đây hả?" cảm động quá đi mất.

"Phải, muốn cậu ăn ngon"

"..." cậu bị bối rối trước sự lãng mạn đơn giản của Pond.

"Tôi không biết đồ ăn ở thế giới của cậu thế nào đâu, nên cứ mua cái cậu cần đi"

Cả hai chen chút giữa đám đông ngược chiều. Có rất nhiều thứ ở thế giới con người được tìm thấy ở đây, cũng có nhiều thứ kỳ quặc chỉ có thế giới phù thủy mới có. Nhìn những thực phẩm tươi sạch được bày bán, cậu thầm ước gì trước đó mình đã học nấu ăn để có thể nấu gì đó cho Pond.

"Sao cậu không nói với tôi hôm nay chúng ta sẽ đi chợ chứ, tôi chưa nghĩ ra được sẽ nấu món gì" Phuwin.

"Nhớ lần trước tập cưỡi Paitoon không? Cậu đã nôn nóng đến mức mất ngủ cả đêm, muốn cậu ngủ ngon giấc" Sự quan tâm này ở thế giới của Phuwin sẽ gặp nhiều rắc rối, vì mọi người sẽ chết mê mệt dưới chân Pond. Có người cố gắng hết sức để trở thành người tử tế, còn Pond thì không cần phải thử, sự tử tế đã ngấm trong máu.

"Nhưng nói thật thì tôi không biết nấu ăn, có đưa tôi mua thực phẩm thượng hạng thì cũng vậy thôi" Phuwin.

"Vậy... món cậu thèm nó như thế nào, tôi sẽ cố nấu giống" Tại sao anh luôn phải chiều chuộng Phuwin đến vậy?

Phuwin ghé từng gian hàng, gian nào cậu cũng muốn mua, họ cho phép người mua được ăn thử và Phuwin nắm lấy cơ hội đó, cậu ăn thử đồ từ tất cả các gian hàng thay cho bữa sáng.

Viên há cảo trên xiên, cậu cắn lấy một viên rồi đút viên còn lại cho Pond.
Ly nước táo đào lên men, cậu nhấp môi một chút rồi đưa phần còn lại cho Pond.
Trái dâu tây đỏ tươi, cậu cũng gặm một miếng. Tự dưng khựng lại rồi đưa qua cho Pond.

"Ăn đi, tôi có thể thử trái khác được" Pond xua tay.

"Không được, phải ăn trái này"

Pond bỏ cả quả dâu vào miệng, nước dâu chua chát tan ra. Thì ra đây là lý do duy nhất Phuwin nằng nặc đòi anh phải ăn trái dâu mình đã ăn dở. Cậu muốn anh cũng nếm vị chua khó chịu.

Mắt cậu bắt gặp gian hàng đông nhất ở đó, là gian hàng hải sản, đây là hải sản nhập từ làng chài. Ở rừng chỉ có thịt đỏ là món chính, vậy nên hải sản là món ngon quý hiếm lâu lâu mới có bán. Phuwin kéo tay Pond lại gian hàng, đã lâu rồi không ăn hải sản, nhìn lại thèm.

"Cậu biết ăn hải sản không?" Pond gật đầu.

Cậu xem qua một lượt. Trong lúc nhiều người còn lựa chọn thì cậu đã nhanh miệng chốt.

"Cho cháu hai con tôm hùm với một cân hàu đi" một cân hàu cho hai người thì có nhiều không? Khoảng 10 12 con gì đó

Tính tiền, Phuwin nhìn Pond đang  thập thò sau lưng mình rồi kéo tay Pond ra phía trước. Anh lắc đầu, móc mấy xu trong túi vải ra trả cho người bán hải sản.
Ở đây người ta xài tiền xu, tính từ nhỏ đến lớn, đồng, bạc, vàng.

"Nè, lỡ tôi mua nhiều cậu sẽ hết tiền đó"

"không sao, tiền của tôi đủ nuôi 10 người như cậu"

Phuwin đánh vào tay Pond, cậu biết là hắn đùa... hoặc không? Dù đã ở chung và biết về nghề của Pond nhưng cậu chưa từng biết hắn làm được bao nhiêu tiền. Vừa có tiền, tri thức, và biết quan tâm, vậy mà vẫn sống một mình đơn độc.

Hải sản thì không thể thiếu rượu được. Phuwin nắm tay Pond theo kiểu những ngón tay đan vào nhau, kéo đi gian này đến gian khác tìm rượu.

Đi một hồi cũng ra.

Ông chú lớn tuổi với nụ cười thân thiện hỏi Phuwin

"Chàng trai trẻ, muốn mua loại rượu nào, cậu có thể thử trước nếu muốn" ăn hải sản tất nhiên phải là rượu vang.

Cậu xin được thử các loại vang trắng, có nhiều loại làm từ các giống nho khác nhau. Cậu nhận lấy cái cốc giấy có tí rượu rồi nếm nó.

"Cậu cũng thử đi, Pond" cậu đưa cốc giấy lên miệng Pond.

"Tôi uống chung được hả?" Pond.
Pond cầm ly giấy nhỏ xíu, uống ngay chỗ môi Phuwin đã chạm vào.

"Loại này được không?" Cậu hỏi. Pond chỉ gật đầu ậm ừ.

Chọn loại đó, người bán rót rượu từ thùng phuy gỗ vào cái chai thủy tinh cho Phuwin.

Kết thúc ngày đi chợ. Phuwin háo hức cho buổi tối thịnh soạn, tuy không phải món thái nhưng hải sản cũng không tệ, lâu rồi chưa được ăn. Cả ngày mong chờ đến tối, cứ đi qua loại ngoái nhìn chai rượu vang.

Trời vừa chiều là Phuwin đã nhảy nhót trong bếp. Cậu rửa nguyên liệu thật kỹ lưỡng để Pond nấu. Anh xem công thức trên sách để sơ chế mấy con hàu và tôm.

"Cậu muốn làm món gì đây" hai người cùng đứng lật từng trang sách nấu ăn.

"Chọn đại một cái đi, cái này được không?" hàu nướng bơ tỏi.

Pond cho Phuwin tùy ý chọn, anh chỉ đứng đó chờ để nấu. Tự anh băm tỏi, chuẩn bị lò nướng, anh làm tất cả mọi việc không để Phuwin động một ngón tay vào.

"Ở đây người ta có ăn hàu sống không?" Phuwin.

"Tôi không chắc, ở đây thường ăn gì cũng xào hoặc làm súp, với nhiều rau củ"

Chán òm, cậu nghĩ.

"Ở thế giới của tôi ngta ăn hàu sống đó, dám thử không?"

"Vậy cậu đã từng ăn chưa?" Phuwin đảo mắt tinh nghịch, thật ra cậu nghe nói vậy chứ cũng chưa từng thử.

"Nếu cậu ăn được thì tôi cũng sẽ ăn" Phuwin.

Pond không sợ, chấp nhận thử thách. Phuwin lấy một con hàu ra, không có mù tạt ở đây, cậu đành vắt tí chanh lên mặt rồi đưa nó cho Pond. Pond chần chừ một hồi, đưa lên miệng rồi ngửa đầu ra cho con hàu tuột vào trong khoang miệng. Không thành vấn đề, ăn ngon chán.

Tới lượt Phuwin, cậu thì hơi sợ nhè nhẹ. Cậu từng xem người ta ăn bạch tuộc sống, cái xúc tu của nó cứ ngọ ngoạy trong họng, cảm giác ăn hàu sống có giống vậy không?

"Nào, tôi đã ăn rồi, tới lượt cậu ăn đi chứ" cậu câu giờ.

Thấy vậy Pond lại gần, bóp hai má Phuwin cho miệng cậu mở ra rồi đưa con hàu sống vào miệng. Nó trơn và mềm nhũn trong miệng cậu, vị chanh chua lấn át mùi tanh của hàu nên cậu không ngửi thấy gì.

Pond khúc khích khi thấy biểu cảm của Phuwin. Mắt rưng rưng luôn, anh bẹo má cậu.

"Thế nào, có ngon không?"

"Ừm, cũng được"

Pond lấy ngón cái lau đi tép chanh còn dính lại trên khóe môi Phuwin, cho ngón tay vào miệng, mút một cái.

Cậu bị sốc.

"Nè, nếu cậu ở thế giới của tôi thì không được làm vậy đâu"

"Tại sao?" thật ra ở thế giới phù thủy cũng chả ai làm vậy.

"Vì... người ta sẽ lầm tưởng cậu thích người ta"

"Vậy cậu có tưởng vậy không?"

"..."

"Cậu không nghĩ vậy là được rồi" Nói rồi Pond đưa tay lên quẹt môi Phuwin và liếm ngón tay, một lần nữa. Đồ điên, cậu đẩy anh ra chỗ khác.

"Chọc cậu tí thôi" Pond.

Bữa tối đã sẵn sàng. Trên bàn có tôm và hàu nướng, kèm theo vang trắng thơm lừng. Pond rót rượu ra ly cho cả hai. Ăn hết con này rồi tới con kia, rượu cũng hết ly này rồi tới ly kia. Chỉ một đêm mà đã hơn nửa chai rượu.

"Aaa, no quá đi mất" Phuwin.

Pond dọn dẹp chén bát để Phuwin ngồi đó. Anh có hơi say, người tỏa ra mùi men nồng và mặt đỏ lên, ráng đứng vững nhưng lâu lâu chân cứ quỵ xuống.

Trong bình còn ít rượu, Phuwin vào bếp ly ra một cái ly khác. Cậu vẫn chưa uống đủ.

Pond mắt mê man, giọng khàn khàn hỏi cậu.
"Vẫn còn muốn uống hả?"

"Um"

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa"

"Mặt cậu còn đỏ hơn"
Phuwin ngồi trên mặt bàn đảo, tay chạm vào má Pond, sau đó chạm vào tai.

"Người cậu ấm lắm" cậu nói. Pond cũng đưa tay áp vào mặt Phuwin, Phuwin nghiêng đầu vào tay anh.

"Người cậu cũng vậy" ngón cái anh sờ môi cậu.

Cả hai từ từ sát mặt lại. Tới lúc đầu mũi chạm vào nhau, môi chỉ cách 1 centimet.

"Cậu có mùi men"

"Cậu cũng vậy, Phuwin" ngón tay xoa đầu môi Phuwin luồn vào trong khoang miệng cậu khi miệng hé mở ra.

Cậu tiến sát lại hơn nữa rồi hôn anh, Pond cũng đáp lại cái hôn đó. Cậu đưa lưỡi vào trong miệng Pond, quấn lấy lưỡi anh. Tiếng nhóp nhép phát ra trong căn bếp giữa khu rừng vắng lặng.

Đây là tác dụng phụ của rượu hay là tác dụng chính của việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?

Phuwin rời môi khỏi Pond, ánh trăng sáng chiếu xuống sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi. Cậu mắc cỡ nhìn xuống đất, Pond cũng xoay mặt về hướng khác tránh Phuwin.

Rồi Pond rời khỏi bếp. Hai người ngại không dám đối mặt nhau.

Tới khuya, vì không thấy Phuwin ở đâu mà anh lo lắng đi tìm, cuối cùng thấy Phuwin ngồi ngay góc cây bên ngoài nhà. Có lẽ cậu ngại nên muốn ra ngoài hóng gió rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Pond lấy khăn choàng đang quấn trên người cho Phuwin vì sợ cậu lạnh. Anh để cậu tựa đầu lên vai mình, nhìn cậu với đôi mắt nặng trĩu.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me