LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Từ buổi tối định mệnh, cả hai tránh mặt nhau hết sức có thể.
Phuwin nhớ mỗi lần Pond chạm vào tay cậu, nhớ mãi cảm giác ấm áp đó. Cậu nhớ Pond luôn quan tâm và chăm sóc mình, dù những lúc đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhớ Pond chạm vào mái tóc của cậu khi cậu ngủ say, tưởng cậu không hề hay biết, nó an lành và yên bình.

Ngày nọ, cơn cảm lạnh đã làm cho Phuwin gục ngã. Mặc dù đang cố né tránh nhau, nhưng Pond không thể không chăm sóc Phuwin, anh luôn lo cho cậu.

Phuwin hôn mê suốt cả ngày, không biết mọi chuyện diễn ra xung quanh. Khi cậu tỉnh dậy đã thấy Pond gục ngay cạnh mình, trên trán cậu có một chiếc khăn ướt từ lúc nào không biết. Phuwin nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Pond, và cảm động lắng đọng trong lòng cậu.

Thấy trên giường có động tỉnh, Pond thức giấc.

"Đã tỉnh rồi hả?"

"..."

"Hôm trước cậu thấy mệt xong đến tối cảm nặng, cậu hôn mê cả ngày hôm qua" Pond nhẹ nhàng đưa tay lên trán Phuwin kiểm tra nhiệt độ, nhưng cậu bất ngờ giật mình và né tay Pond theo phản xạ. Pond tỏ ra buồn rầu một chút.

"Xin lỗi" Anh nói và đi dọn dẹp chậu nước và lá thuốc.

Phuwin ôm đầu và tự trách mình, cậu không muốn Pond cảm thấy có lỗi. Anh xuống dưới nhà và đến gần Pond đang lau dọn trong bếp.

Phuwin ngồi lên mặt bếp gợi chuyện trước.
"Pond, tôi không có ý đó, tôi không muốn né tránh cậu"

"Kể cả cậu có ý đó cũng không sao cả" Pond liếm môi như đang mắc nghẹn nhưng cố nói trôi chảy.

"Chúng ta vẫn là bạn tốt như trước đúng không?" Phuwin.

"Ừm" anh cười mỉm nhưng nét vô hồn ẩn sâu trong đôi mắt.

Phuwin đưa ngón út ra và Pond đồng ý móc ngoéo tay vào. Rồi cả hai cười đùa trong khu bếp, tạo nên bầu không khí thoải mái. Dù vậy, phải mất rất lâu để họ quay lại như trước đó.

Mỗi ngày, cuộc sống ở trong ngôi nhà nhỏ nơi Pond và Phuwin sinh sống vẫn trôi qua yên ả, cùng nhau làm việc, chăm sóc thảo dược và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Tuy nhiên, Pond cảm thấy Phuwin không thể cứ quanh quẩn trong nhà cả ngày, anh nhớ lại lời hứa sẽ dắt Phuwin vào thị trấn.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi vào thị trấn được không?" Pond nhâm nhi tách trà nóng trên tay nói.

"Thật sao?" Phuwin mừng đến quăng luôn cuốn sách trên tay.

Pond gật đầu. Cuộc hành trình đến thị trấn bắt đầu vào ngày mai. Khi bình minh ló dạng, Phuwin và Pond lại leo lên lưng Paitoon như mọi lần.

Trải qua một nửa ngày dài, họ bước chân vào thị trấn.

Thị trấn lớn đầy hấp dẫn với kiến trúc cổ điển đẹp mắt. Đường phố được lát bằng những viên gạch xám xịt. Lồng đèn treo ở khắp mọi nơi, bất cứ đâu mà cả hai đặt chân đến, tạo ra một không gian lung linh và màu sắc. Những ngôi nhà xây san sát nhau, đa số nó là hàng quán, không phải dùng để ở.

Cả hai khám phá mọi ngóc ngách và hẻm nhỏ. Họ ngắm nhìn những cửa hàng trải dài trên lối đi.

"Chúng ta vào đó xem thử được không?" Phuwin hỏi.

Tiếng chuông cất lên khi cửa tiệm trà mở ra. Hai người bước vào và bị cuốn vào không gian đầy thư giãn. Mùi hương của trà lan tỏa khắp nơi, kích thích các giác quan của cả hai.

Bên trong có nhiều kệ đựng nhiều hũ lớn để trà, những cái hũ trải dài, phải đến cả trăm loại trà được bày bán.

"Chúng ta có thể mua trà và ngồi uống tại đây nếu cậu muốn" Pond.

"Thật hả? Vậy cậu lựa một loại đi"

Pond lấy một cái túi vải nhỏ trong tiệm, mở nắp hũ ra rồi ngửi mùi trà trong hũ. Phuwin nhìn anh, muốn biết anh sẽ chọn mùi trà nào.

"Có muốn ngửi thử không?" anh hỏi.

Pond nghiêng cái hũ cho Phuwin, mùi trà anh chọn nó mùi cảm giác đắng đắng và thơm nhẹ. 

"Cậu thích trà này hả?" Phuwin.

"Phải, thấy nó thế nào?"

"Có vẻ nó sẽ đắng"

"Nó không đắng đâu, tôi lấy trà này, còn cậu thì sao?"

Phuwin vẫn chưa chọn được, giờ cậu mới bắt đầu mở vài hũ trà ra để chọn lựa. Mỗi hũ có một mùi rất dễ phân biệt, ngửi đến nhức cả đầu thì mới lựa được một túi nhỏ. Loại trà cậu chọn có mùi sữa mật ong thơm lừng.

Pond cầm hai túi trà đi trả tiền cho người bán, rồi anh dắt cậu lên lầu. Phía trên là một không gian mở thoáng mát, có cây leo giàn trên đầu tránh nắng.

Pond đi lại bàn tự phục vụ, anh chọn một bình trà cho mình.

"Cậu cũng chọn một cái đi" anh bảo.

Cả hai bỏ trà vào ấm, từ cái vòi chìa ra trên đài phun nước bằng đá. Pond vặn nước vào ấm trà, nước chảy ra từ vòi là nước sôi. Cậu cũng làm theo anh rồi cả hai cùng tìm chỗ ngồi sát ban công nhìn xuống đường đi bộ.

"Có muốn thử trà của tôi không?" Phuwin hỏi.

"Cũng được, để tôi đi lấy cái tách khác"

Phuwin níu tay anh lại.
"Không cần, uống tách của tôi cũng được"

"Cậu không phiền hả?" anh sợ cậu ghét mình nên giữ khoảng cách sau nụ hôn với Phuwin, cậu thì cố quay trở lại lúc ăn chung, uống chung không phải là vấn đề to tác đối với Pond.

"Không phiền... có thể nào..."

"Chuyện gì?"

"Có thể nào... đừng giữ khoảng cách với tôi được không?" Pond nuốt ngụm trà nóng xuống, mém tí thì sặc.

"..."

"Ý tôi là, cậu còn không dám ngồi gần tôi lúc ở nhà. Khi dạo phố cậu cũng không dám đi sát tôi dù chỗ đó đông nghẹt người. Kể cả như sáng nay lúc ngồi trên lưng Paitoon, dù tôi đã ngồi trước nhưng cậu phía sau vẫn cách tôi ra một khoảng..."

"Phuwin à..."

"Cậu cũng không muốn nói chuyện với tôi, tôi hỏi gì thì cậu trả lời đó. Bình thường cậu sẽ hỏi xem tôi có muốn thử trà không, nhưng cậu đã không hỏi. Tôi không muốn như vậy, có thể nào đừng giữ khoảng cách với tôi không?"

Tay cậu múa may khi giải thích cho Pond, nó run lên vì cậu phải lấy hết can đảm để nói với anh.

"Phuwin..."

"..." Pond nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của Phuwin cho cậu bình tĩnh lại.

"Tôi không muốn giữ khoảng cách với cậu, tôi tưởng cậu không thích tôi đụng chạm cậu nên tôi đã cố hết sức để không làm gì quá mức"

Mắt Phuwin rưng rưng.

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn luôn ở đây lúc cậu cần, đừng khóc" Pond chạm đuôi mắt ướt nhẹp của Phuwin, dù nước mắt không rơi nhưng mắt cậu long lanh dưới nắng.

"Ai khóc?"

"Rồi, không ai khóc hết. Có muốn thử trà của tôi không?" anh mở lời, đây mới là Pond mà Phuwin biết.

Tiệm trà trở thành nơi an ủi và sự trở về trong lòng hai người, nơi họ tìm lại sự bình yên và thực sự được thư giãn. Trong không gian như thế, Pond và Ppw tận hưởng mỗi giọt trà và chia sẻ những câu chuyện nhỏ.

"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?" Pond.

"Cậu đã hứa sẽ dắt tôi đi xem họa cụ mà, nó nằm ở đâu?"

Pond và Phuwin ghé qua một tiệm hoạ cụ đặc biệt, nơi trưng bày những loại hoạ cụ xịn sò được làm bằng gỗ chất lượng cao. Cậu không thể tin vào mắt mình khi cầm trên tay cây cọ vẽ phải mắc tận mấy ngàn baht ở thế giới kia, ở đây nó chỉ là cọ vẽ bình thường ai muốn cũng mua được, mọi thứ dường như không bị giới hạn và đắt đỏ như thế giới của họ.

Thay cho lời xin lỗi vì đã làm Phuwin nghĩ nhiều suốt lâu nay, Pond mua cho cậu quá chừng cọ và màu vẽ, giấy vẽ xịn.

Kế bên tiệm họa cụ là tiệm sách cũ, Phuwin nhìn vào trong tiệm nhớ lại cuốn sách kỳ lạ mình đã mua cũng là ở trong tiệm sách cũ. Cậu kéo Pond vào, tìm kiếm một loạt các kệ sách xem có gì đặc biệt. Nhưng không có cuốn sách nào giống cuốn của cậu, thay vì buồn bã, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui không không tìm được đường về.

Địa điểm cuối cùng của chuyến tham quan. Pond bước vào tiệm trưng bày trang phục đắt tiền.

Anh lựa một bộ đẹp nhất cho Phuwin. Bộ trang phục đen từ áo tay phồng đến quần dài, thêm cả corset nam quyến rũ, áo khoác màu kem, điểm nhấn cho cả bộ là trang sức ánh vàng lấp lánh.

"Mua cho tôi để làm gì?" Phuwin.

"Sắp đến ngày đặc biệt rồi, cậu phải mặc đẹp vào ngày đó"

"Đó là ngày gì?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi" anh nháy mắt.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me