LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp căn nhà. Pond kêu Phuwin thay ra bộ đồ mà họ đã mua trong lần trước. Hai người mặc những bộ trang phục sang trọng, khiến cho họ trông rạng rỡ và quý phái hơn bao giờ hết. Hôm nay chính là ngày đặc biệt Pond đã nói.

"Đã sẵn sàng chưa?" Pond hỏi.

"Được rồi, đi thôi"

Một lần nữa họ lại vào thị trấn tấp nập. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Phuwin đã bị choáng ngợp bởi không khí sôi động và màu sắc tươi tắn của lễ hội. Cả hai đi dạo khắp con phố, cậu khen ngợi hết lòng về sự bày trí của lễ hội.

"Hôm nay có dịp gì vậy?"

"Hôm nay là Lễ hội 12 mùa trăng, nghĩa là mặt trăng đã xoay quanh thế giới này được 12 lần rồi. Sau lễ hội sẽ lại là một chu kỳ khác của mặt trăng"

"Ồ, ở thế giới của tôi thì gọi là Năm Mới"

"Thế giới của cậu cũng có nữa hả?"

"Phải"

Lễ hội 12 mùa trăng và Năm mới, cả hai đều giống nhau, chỉ là tên gọi hơi khác một tí.

Pond sống một mình, từ lâu đã không còn hứng thú tham gia vào lễ hội. Mỗi năm anh sẽ làm món gì đó ngon một chút để tự chúc mừng, hoặc chẳng thèm làm gì cả và xem nó như một ngày bình thường. Nhưng năm nay với sự có mặt của Phuwin, anh muốn dẫn cậu đi cùng để tận hưởng những niềm vui và trải nghiệm mới.

Ở đây bày trí giống hội chợ, có nhiều gian hàng chơi game có thưởng. Phuwin kéo tay Pond tới một gian hàng trò chơi.

Đây là trò đấu con quay. Có bốn con quay ở trong vòng tròn, trò chơi này có tính chất đồng đội. Tổng cộng có 20 người chơi cho 4 con quay. Mỗi con quay cần 5 phù thuỷ bỏ chút phép vào để nó đấu với nhau. Ngắn gọn mà nói thì, họ cá cược vào con quay của mình theo team.

Phù thủy cũng có phân loại từ yếu đến mạnh, không ai biết được phù thủy nào mạnh và ai là yếu nếu họ không giới thiệu. Vậy nên nếu một con quay có sức mạnh của phù thuỷ yếu chiếm ưu thế thì có thể nó sẽ khó sống, ngược lại nếu năng lượng từ phù thuỷ mạnh chiếm ưu thế thì con quay sẽ rất háu chiến.

"Tôi muốn cái vòng phần thưởng đó, cậu có thể chơi trò này không?" Phuwin.

"Phuwin à, tôi không phải phù thuỷ mạnh đâu, tôi học thuật là chính"

"Cậu đã nghe luật rồi đó, biết đâu 4 phù thuỷ còn lại là những phù thuỷ mạnh thì sao?"

Phuwin dòm ngó tay mình. Tự tin nói.
"Tay đẹp như vậy nhưng còn thiếu gì đó, cậu có thấy vậy không?"

"Không thấy gì hết"

"Nếu có điểm nhấn là cái vòng bằng đồng kia thì chắc sẽ tuyệt lắm" anh không thể kiềm lòng được trước sự đáng yêu của Phuwin.

"Bốn con quay đó, cậu thích màu nào?"

Đỏ, xanh lam, xanh lục, nâu.

"Màu... nâu đi" Phuwin nhìn vào mắt Pond mà lựa chọn. Màu nâu sẽ là màu yêu thích của cậu vì nó làm cậu nhớ đến màu gỗ, đất, lá phong khô, và đôi mắt của anh.

Pond dơ tay xin tham gia. Anh tiến lại vòng tròn đặt 4 con quay ở 4 góc khác nhau, trả mấy đồng xu để tham gia trò chơi. Tay Pond xoa theo vòng tròn trên đầu con quay, mấy hạt bụi lấp lánh bay ra từ thân con quay gỗ. Bốn người khác nữa cũng lại làm hành động tương tự cho đến khi đủ 20 người chơi.

Bắt đầu!
Chủ gian hàng hô to.

Bốn con quay tự xoay mà không cần lực từ tay ai hết. Nó xoay vòng vòng rồi đập nhau, mỗi lần con quay va chạm lại rơi ra mấy hạt bụi phát sáng.

Những người xung quanh đều cổ vũ và đặt cược cho con quay mà họ tin là sẽ chịu được va đập lâu nhất. Cảnh tượng này trở thành một cuộc thi vui nhộn, khi mọi người đang tập trung theo dõi và cổ vũ cho con quay của mình.

Xanh lục đã thua trước, nó bị màu đỏ đá đến lăn long lóc.

Con quay đỏ và xanh lam dồn ép màu nâu về một hướng. Phuwin hồi hộp nhìn con quay mình đặt cược bị yếu thế, hai con quay liên tục va chạm vào con màu nâu.

Chợt, cái đụng mạnh của con quay xanh lam làm màu đỏ văng ra xa, có thể coi là may mắn cũng được. Con quay đỏ và xanh lục rời khỏi cuộc chơi. Chỉ còn xanh lam và nâu. Con màu nâu như lấy lại được vị thế, nó liên tiếp tấn công làm con xanh lam phải lùi lại, né đi những cái đụng của màu nâu.

Cả những người không thật sự chơi mà chỉ đặt cược cho vui cũng hò reo giữa hai con quay gỗ.

"Aa không được" Phuwin bức bối. Con quay màu nâu của cậu đã bị đánh bại.

"Nó chỉ yếu hơn con còn lại có một chút" cậu tiếc nuối.

"Cậu thật sự thích cái vòng đó hả?" Pond.

"Không đến nổi thích đến vậy, nhưng được người khác tặng thì sẽ rất vui đúng không?"

Pond nghe xong, lại lần nữa lên trả tiền cho chủ trò rồi phù phép và con quay. Phuwin còn chẳng đòi anh chơi lại lần hai, anh đã tự mình chơi lại lần nữa vì muốn tặng cậu chiếc vòng đó.

Lần này có vẻ tốt hơn, con quay màu nâu háu chiến nhất bầy, nó tấn công đủ hướng và né đi khi con quay khác đến gần. Cho đến khi chỉ còn hai con cuối, lần này vẫn là màu xanh lam và nâu đối đầu nhau.

Xoạc một tiếng, màu xanh lam bị đá văng đến mép vòng tròn.

"Cậu giỏi thật đó Pond" Phuwin ôm lấy cánh tay anh nhảy lên. Anh lại chỗ chủ trò nhận lấy cái vòng bằng đồng đơn sơ cho cậu.

"Tặng cho cậu"

"Đeo nó cho tôi đi" Phuwin chìa tay ra nhìn anh, Pond cũng đeo nó vào như ý nguyện.
"Người không chơi thì lại có thưởng, vậy người chơi thì có thưởng gì không?"

"Muốn thưởng gì đây?"

Pond đưa tay Phuwin đến gần môi anh, chần chừ hỏi cậu.

"Tôi có thể không?" cho đến khi Phuwin gật đầu, anh nhẹ nhàng đặt xuống mu bàn tay Phuwin một nụ hôn sâu lắng. "Phần thưởng này chắc là đủ rồi"

Họ chơi thêm vài trò nữa cho đến lúc mọi hoạt động đều dừng lại, tiếng chuông thị trấn reo lên ba tiếng, tất cả những ai có mặt cũng ngước lên trời chờ đợi.

Những đợt pháo hoa được bắn lên rực rỡ cả trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc rung động trong lòng hai người lại dâng lên, như mỗi khi họ gần nhau. Tuy vẫn còn một chút e dè và sợ hãi về mọi chuyện có thể xảy ra như lần trước, nhưng lần này, cả hai không chần chừ mà lại muốn nắm lấy hạnh phúc.

Ngón út của Pond chậm rãi dò tìm ngón út của Phuwin, cậu cảm nhận được cử động của Pond. Cậu quấn lấy ngón út của anh, những ngón tay dần dần đan vào nhau. Anh nhìn cậu, vuốt ve má cậu và xin phép được hôn cậu. Lần này, Phuwin không còn e dè mà gật đầu đồng ý. Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, họ hôn nhau ngọt ngào, như một lời thề nguyện về sự gắn kết mãnh liệt.

Họ tách ra khỏi đám đông náo nhiệt của lễ hội. Cùng nhau trên lưng của Paitoon, con sói đen, dắt Phuwin đến một cánh đồng hoa lạ thường.

Cánh đồng hoa lấp lánh với những đóa hoa trong suốt, phát sáng đầy màu sắc. Pond và Phuwin đùa giỡn một chút trước khi nằm xuống giữa đồng hoa. Họ ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cùng nhau tám chuyện và thả mình vào không gian yên bình, tình cảm.

Trong giây phút yên bình đó Phuwin bỗng trở nên trĩu lại. Cậu bắt đầu sợ rằng sau này khi quay trở về thế giới kia, họ sẽ không còn được gặp nhau. Sự lo lắng và bất an bắt đầu tràn ngập Phuwin.

"Lỡ sau này tôi phải quay về thế giới kia thì sao?"

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt lưng an ủi cậu.
"Chúng ta sẽ tìm được cách thôi, như cách cậu đã vào được thế giới này vậy"

"Ở thế giới kia tôi thật sự mệt lắm. Tôi thật sự không muốn trở về chút nào"

"Có chuyện gì ở thế giới kìa à?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy là... thế giới thật sự tàn nhẫn. Tại sao con người lại có những mặt tối tiêu cực đến đáng sợ như vậy, tôi muốn thay đổi nó nhưng phải bao lâu thì mới được chứ?" cậu chia sẽ hết nỗi lòng chất chứa lâu nay cho Pond.

"Phuwin, chúng ta không thể thay đổi thế giới này... chỉ có thế giới này thay đổi chúng ta thôi"

"Nhưng tôi đã rất vui khi ở thế giới này, cùng với cậu và Paitoon"

"Nếu ở bên tôi làm cậu vui, vậy đêm nay hãy chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi được chứ?" Pond siết chặt Phuwin vào hơn nữa, để cậu quên đi những muộn phiền trong lòng.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me