LoveTruyen.Me

Pondphuwin I Still Love Him

theo như tính toán từ trước, hôm nay là ngày sinh nhật cậu. anh dụ cậu qua nhà dunk chơi và gọi joong đến phụ anh chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật cậu.

anh gọi dunk qua dẫn sang nhà chơi từ sớm, cậu không nghi ngờ gì trong khi mới 2 hôm trước cậu còn nhớ mồn một những lần anh thầm đếm ngày sinh nhật cậu, nhưng khi đến rồi lại quên bén đi đồng ý đi chơi cùng dunk.

anh ở nhà chuẩn bị mà rối tung rối mù cả lên, nhà nhìn không khác gì bãi chiến trường, đến khâu chọn quà, anh ngồi vắt óc cũng không biết nên chọn cho cậu cái gì.

" phuwin thích cái gì thì mày tặng cái đó "

joong ngồi ở sofa nhìn anh đi đi lại lại đến chóng mặt.

" phuwin thích bond, tao tặng nó cho phuwin hả "

" mày nghiêm túc tí đi "

" phuwin và thằng bond chia tay rồi "

" nhưng phuwin vẫn thích bond "

" phuwin còn chẳng nhớ bond là ai thì thích thế nào được, hơn thế phuwin vẫn luôn bên mày. sao mày chưa từng nghĩ phuwin sẽ thích mày "

joong thật sự thương cậu bạn này, dù thời gian joong và anh chơi với nhau không lâu để gọi là bạn thân nhưng joong biết anh yêu cậu đến nhường nào.

anh sao giờ lại cứng đầu như vậy, luôn mặc định cậu vẫn còn tình cảm với bond khi cậu lấy lại hoàn toàn trí nhớ.

" phuwin sẽ không thích tao đâu "

anh thở một hơi dài, nào dám có mơ tưởng đó.

" tặng guitar cho phuwin đi, nó thích mà "

" phuwin không nhớ cách chơi huống hồ gì là thích "

anh liền phủi bỏ ý kiến của joong.

" nhẫn thì sao "

" tao cầu hôn em ấy à "

" mày muốn làm gì thì làm, nhức đầu quá "

joong ôm đầu kêu lên, không được một phút ngồi nói chuyện đàng hoàng với anh được, cái này không được cái kia cũng không.

lát sau anh như thể tìm ra được đáp án, lục lọi tìm điện thoại rồi đặt gì đó một lúc lâu. món quà cho cậu coi như xong xuôi, chỉ chờ cậu về và bắt đầu thôi nhưng anh và joong chờ mãi vẫn chưa thấy bóng hai người kia trở về chỉ sợ lo chơi mà quên giờ về rồi lại lạc qua chốn nào không quen.

" phuwin, pond này "

" hả, con chim này á "

dunk bên kia đi chơi cùng cậu ở sở thú, nơi anh từng đưa cậu đến. cậu nhớ đường dẫn dunk đến lồng chim mà cậu từng đặt tên, chỉ vào hai chú chim đó và gọi tên cậu lẫn anh khiến dunk không biết gì mà ngơ ra.

đặt tên cho chim bằng tên mình.

chơi được một lúc, chú chim sổng khỏi tay cậu bay đi giống như lần trước vậy.

may sao có người bắt lại giúp cậu, còn nhẹ nhàng đặt lên tay cậu dặn dò.

" phu, em phải giữ cho chắc chứ "

" cảm ơn "

bond đưa tay xoa đầu cậu khen ngợi.

" phu ngoan quá, nhưng người yêu với nhau không cần cảm ơn đâu "

" bond "

" ơi, anh đây "

cậu giật mình nhận ra người bản thân thấy trong bữa tiệc tại nhà dunk vài ngày trước.

bond chớp thời cơ dunk không có ở đó mà tiếp cận cậu.

" phu muốn đi chơi cùng anh không, trước kia ta đi cùng nhau đến đây đó "

" pond có kể "

" pond có kể với em rồi hả, phải nhỉ lúc đó pond cũng đi cùng "

" dunk thì sao "

" dunk về rồi, phu đừng lo "

cậu tin lời bond nói, theo anh ta đi tham quan sở thú lại một lần nữa chỉ là không phải anh mà lại là một người có cách phát âm tên giống nhau, để ý mới thấy cả dáng người, giọng nói cũng na ná.

như thể họ là sinh đôi, chỉ khác là khuôn mặt của bond sắc xảo hơn anh nhiều.

cùng bond đi chơi, trí nhớ của cậu ẩn hiện hình bóng của người đàn ông có nét giống anh và bond không thể phân biệt được. nhưng người đó có lẽ là bond, vì nghe lời anh nói anh chỉ đi sau mà thôi. cậu bất giác quay đầu lại tìm kiếm trong kí ức hình bóng của anh sải bước theo sau cậu nhưng không có. vậy anh ở đâu.

sợ hãi cậu quay tứ phía tìm bóng dáng anh.

" phuwin tìm ai vậy "

" không tìm anh là được, bond đâu dẫn tôi đi tìm anh ấy "

anh sải bước lớn hơn về phía trước, dễ dàng chiếm được vị trí đi trước cậu.

trong đầu cậu tự hỏi người đó rốt cuộc là ai mới phải.

" phu, em không ổn sao "

" pond hay bond, người đi trước phuwin "

" là anh mà, là bond "

cậu gật gù hiểu ra nhưng trong lòng vẫn lo lắng khó tả, cậu không hoàn toàn tin tưởng bond.

kết thúc buổi đi chơi, bond chủ động muốn đưa cậu về nhà vì lí do sợ cậu không nhớ đường, cậu đồng ý đó.

dunk sau khi trở lại chỗ cũ thì không thấy cậu, liền gọi cho anh hỏi xem cậu đã về nhà chưa vì trên đường đi dunk có chỉ cậu đường đi để cậu quen đường xá, mà khi gọi và nhận tin cậu không có ở nhà dunk hốt hoảng không biết cậu ở đâu.

anh nghe tin lo hơn dunk gấp trăm ngàn lần, cùng joong đến sở thú tìm cậu với dunk.

cả ba tách lẻ ra tìm cậu, anh chạy quanh sở thú tìm bóng cậu. tìm được cậu rồi liền muốn chạy đến ôm một cái, giả giọng trách mắng nhưng chưa kịp làm đã thấy cậu vui vẻ bên bond. anh sững người, chôn chân tại chỗ có cố cỡ nào cũng không di chuyển được, chân anh không cho phép.

chiếc vòng trong tay chuẩn bị trước cho cậu cũng rơi ra, vỡ vụn.

" pond tìm thấy phuwin chưa "

" pond sao mày đứng im vậy "

joongdunk lại gần anh, từ đó thấy cậu bên bond. họ muốn nói anh đến lấy lại cậu trở về nhưng bị anh gạt đi, khoé môi cong lên nụ cười chua chát.

" em ấy không phải món đồ mà tao muốn là lấy "

anh từ xa nhìn cậu hốt hoảng quay ngang dọc tìm kiếm gì đó, vẻ mặt sợ hãi như sắp khóc rồi. khuôn miệng phát âm như thể gọi tên anh, hay tên bond đây.

nhìn bond quay lại nắm bả vai cậu hỏi han, còn xoa đầu như thể an ủi nỗi sợ hãi của cậu. anh trước kia dù bên cậu cũng chưa từng dám làm như vậy, nhưng bond thì khác, là người yêu mà có thể làm tất cả.

_____

" nhà pond "

" không đâu, từ giờ em sống cùng anh nhé. anh sẽ cố giúp em nhớ lại tất cả "

" không, với pond "

cậu lắc đầu gạt bỏ đi ý định của bond.

bond khó chịu, nhíu mày nhìn cậu rồi lại thở dài nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.

" anh cũng như pond vậy, bọn anh là bạn thân mà rất giống nhau "

" phuwin biết "

" vậy phu sống cùng anh cũng như sống với pond vậy, nhé "

cậu miễn cưỡng gật đầu.

bước vào căn nhà đôi phần xa lạ cũng khá quen thuộc, cậu không nhớ bản thân đã từng đến đây hay chưa.

cậu nhìn bond, chần chừ mãi mới dám nói ra. bond không giống anh, cậu không thể tự do tự tại gọi tên anh bất cứ lúc nào.

" gọi pond ạ "

" em vẫn muốn xác minh nhỉ, vậy anh sẽ gọi nhé "

bond không ngại gọi ngay vào số anh, chỉ chờ anh bắt máy và nói theo đúng ý anh ta là được.

gần 2 phút qua đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy, cậu sợ hãi lùi về sau gần cánh cửa từng chút. bond phát hiện ra cậu dần mất tin tưởng vào anh ta rồi, trong lòng sốt ruột chờ anh bắt máy.

" pond, mày để phu đến sống với tao phải không "

vừa bắt máy, bond đi ngay vào vấn đề không quên bật loa ngoài cho cậu cùng nghe cho rõ.

" phuwin ở với mày "

" mày đồng ý nhỉ "

bond gằn giọng như hối thúc anh nhanh trả lời.

" ừ, phuwin.. em sống ở đó ngoan. anh sẽ đến chơi sau đừng lo em nhé "

" pond "

tút.. tút

anh cúp máy sau lời dặn dò.

bond anh ta rất vừa ý với câu trả lời của anh, nhìn lên cậu, nét mặt cậu đã dãn ra hơn phần nào. anh quả thật có ảnh hưởng ít nhiều đến cậu sau khoảng thời này nhưng bond sẽ thay đổi tất cả.

...

" anh khó lắm mới tìm được thứ ưng ý cho em, chắc em thích lắm.

nhưng em đi rồi, bên người ta rồi.

anh sẽ ở sau thôi em nhé, anh không dám bước xa hơn nữa.

em vẫn còn yêu anh ấy mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me