Pondphuwin Joongdunk You Are My Destiny
Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️
[Phuwin:]Đến ngày chúng tôi cùng nhau đi biển lại sau 6 năm xa cách, cảm giác ấy vẫn lãng mạn như lúc chúng tôi cùng nhau đi biển lần đầu. Tiếng gió hòa cùng nhịp với tiếng sóng rì rào nhe thật thư giãn, âm thanh sóng biển đạp vào bờ kèm theo từng cơn gió, ánh mặt trời rọi xuống mặt nước óng ánh, từng cây dừa đung đưa theo gió. Dọc theo bờ biển có vài tảng đá đã ướt bởi nước biển đập vào.Tôi cùng P'Pond chạy xe từ nhà đến bãi biển MoonState mất khoảng chừng 2 tiếng thôi, nhà tôi cũng đại loại là gần biển. Tôi để lại quán của mình cho chúng nó trông, cỡ 1 tuần thôi mà, tôi mong chúng nó sẽ không phá cái quán của tôi.Ánh nắng chiếu rọi cả bãi biển, chúng tôi đứng đó dưới ánh nắng tận hưởng không khí biển sau một khoảng thời gian dài.Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa cùng nhau ngân nga vài ca khúc, sóng biển đánh vào bờ với dòng nước mát lạnh.- Anh, lâu rồi anh không đi biển với em anh thấy sao?- Cảm giác lạ lắm, kiểu như được trở về tuổi thơ ấy.Tuổi thơ sao?- Ý anh là sao?- Thì là những năm tháng ở cùng em, được đi cùng em đến nơi này nơi kia. Năm mà anh với em đi biển ấy.Anh nhìn tôi một lúc rồi mới cất giọng nói.- Em vẫn còn nhớ chuyện năm ấy à?- Vâng, sao thế ạ?- À, không có gì đâu.Liệu năm đó có chuyện gì à? Tôi thật sự tò mò muốn biết được năm đó thật sự đã có chuyện gì xảy ra. Liệu Dunk có biết được nó? Vì chúng tôi đã đi biển cùng nhau mà, ắt hẳn có gì đó anh mới giấu được.[Pond:]Năm đó, tôi đã cùng JoongDunk và một vài người bạn khác lên lịch mọi thứ đầy đủ tại quê nhà. Sau 6 năm, tôi bay sang nước ngoài nơi mà em đang sinh sống để ngỏ lời hỏi cưới em. Nhưng bây giờ đây đứng trước em, tôi không đủ can đảm để nói ra với em, tôi sợ...em đã bên ai khác tốt hơn tôi.- Em...anh xin hỏi em chuyện này được không?- Anh cứ hỏi đi.- Nhưng anh sợ...- Sợ gì? Sợ em bên ai khác rồi đúng không? Chưa đâu, em vẫn đang đợi anh mà.-...Tôi nghe xong thì ngớ người? Em ấy vẫn đang đợi tôi và từ bỏ các mối quan hệ ngoài kia sao? Lúc em đang sinh sống bên mỹ, khi ấy tôi vẫn còn yêu em, hai người vẫn nhắn tin qua lại cho nhau và chúc nhau ngủ ngon đều đều mỗi ngày không sót một ngày nào. Một hôm kia có một bạn nữ, thấp hơn Phuwin hơn một cái đầu. Cô ấy chạy đến rồi bảo thích tôi nọ kia, nhưng tôi chẳng nói gì rồi bỏ sang chỗ khác, tôi biết bạn ấy sẽ rất giận tôi nhưng tôi bắt buộc phải làm thế vì tôi yêu em thật lòng mà. Đâu thể để người khác cắt đứt mối quan hệ này của chúng tôi được, đúng không?- Vậy...chúng ta kết hôn nhé?- Được chứ? Em đợi anh sang đây để nói việc chúng ta sẽ kết hôn với ba mẹ em mà.Tôi nghe xong rồi ôm em vào lòng, hôn vài phát lên chiếc má bánh bao của em.- Thôi được rồi, hôn lắm thế?- Tại nhớ màaaaa.Phuwin cười rồi cũng quay sang hôn vào má tôi, tôi cầm tay em rồi chạy dọc theo bờ biển. Làn gió mát thổi lên hai người chúng tôi thật dễ chịu. Chúng tôi cùng nhau nghịch dới làn nước mát lạnh. Chúng tôi tạt nước lên người nhau, cùng nhau xây lâu đài cát cho đến khi mặt trời lặn xuống.Hoàng hôn ở đây thật đẹp làm sao. Em nằm bên cạnh tôi rồi cả hai cùng nhau đọc sách và ngắm hoàng hôn đang dần buôn xuống dưới ánh chiều tà.- Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ?- Ừm, như tình yêu chúng mình ấy.Nói xong tôi nhìn sang ánh hoàng hôn, nó đang dần biến mất dưới đường chân trời. Chúng tôi đi về lại khách sạn mà chúng tôi đã thuê gần đây.Khách sạn cũng không gọi là to mấy đâu nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Tôi có thể thấy được bên ngoài là một bãi biển mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có ánh đèn đường chiếu ra ngoài đó.- Em tắm trước nha.- Ừ, tắm đi.Trong lúc đợi Phu đi tắm thì tôi có ngồi nhắn tin với tụi kia một chút, với cả nếu không phải là đi tuần trăng mật với nhau thì tôi đã lôi đầu bọn kia theo rồi.đẹp trai s1tg🤩
@ppnaravit
Ê bây, quán s r?
@gemini_nt
Ổn anh ơi, k có j bất thường cả.
@gemini_nt
Khỏi cần phải lo nhá.
@fourth.ig
Mà đi vui k a? Đã làm j nhau ch? 🤡
@ppnaravit
jv má? Mới ngày đầu mà con chim?
@fourth.ig
Ai bt=))) tưởng làm r.
@dunknatachai
Thấy bây đi chs mà ham:(
@dunknatachai
Ai như th Joong, k có dắt t đi đâu chs ht.
@ppnaravit
Chịu m ơi, ráng đi, 1 tuần nữa t về r mình đi sau.
@ppnaravit
khỏi có nhắn ngại ngại l què j ht, có nhiu t lôi đi ht.
@satangks.
Thay mặt cban ở đây cmon m=))))))
@ppnarvit
🖕🏻🖕🏻🖕🏻
_____________________
[Phuwin:]
- Anh ơi đi tắm đi.
- Ok, xong anh đưa em đi ăn.
- Vânggg.
Anh nói là sẽ đưa tôi đi ăn sao? Khi nào cũng là tôi toàn tự phải lết xác ra ngoài đi mua đồ ăn thôi, nay có người chở đi ăn lạ quá không quen tẹo nào.
Tôi chọn một bộ quần áo thật đẹp để đi ăn cùng anh. Một chiếc quần dài và một chiếc áo tôi vừa mới muad cho cả tôi và cả anh. Nó có in trên đấy một dòng chữ "You Are My Destiny."
Đúng thật, anh chính là định mệnh của tôi. Nhờ anh mà tôi mới có thể hiểu được "tình yêu" là gì. Mới có thể hiểu được "nhớ nhung" người khác là cảm giác như thế nào.
- Đi, chúng ta đi ăn thôi.
- Khabbb.
Chúng tôi ra xe và đi đến quán ăn gần nhất, nó bán đồ ăn Thái. Tôi hiếm khi thấy có quán ăn nào bên Mỹ bán đồ Thái lắm.
Chúng tôi gọi tất cả đồ ăn mà tôi đã được ăn ở Thái để thử xem nó có khác gì hay không. Bất ngờ thay, mùi vị thì y hệt những món tôi đã được ăn ở Thái nhưng có một điều là nó đắt gấp 2 lần ở Thái nên tôi chỉ dám gọi ít chứ không dám gọi nhiều.
- Ui, ngon thế? Lâu lắm rồi em mới được ăn lại luôn ấy?
- Thế à? Thế mốt về anh mua nhiều nhiều cho ăn nhé?
- Về đâu?
- Thái? Anh sang đây để rước em về mà.
- Nhưng còn quán...
- Có người giữ rồi.
- Ai ạ?
- Tawin.
- Em của anh ấy ạ?
- Ừm, nó sang đây du học, sẵn anh nhờ nó trông hộ tại có bạn nó nữa.
- Vậy được rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sắp về Thái mà bỏ quán đây không ai trông thì có hơi bất tiện thật, may sao có Tawin trông giúp, khi nào có dịp thì tôi sang Mỹ lại để tiếp tục công việc.
Ăn xong thì chúng tôi lên xe đi dạo vòng vòng khu này, thấy không có gì chơi nên đành vòng về lại khách sạn, tôi ngước từ trên trời cao và ngắm những vị sao đang thi nhau tỏa sáng trên bầu trời và tiếng sóng biển rì rào.
- Anh ơi sao kìa!
- Ừm, chúng đẹp thật. Đẹp như là em.
Chúng tôi ngồi ở ngoài ban công ngắm nhìn sao từ lúc các tòa nhà vẫn đang còn mở đèn tới khi những ánh đèn ấy vụt tắt. Các vì sao lại tỏa sáng nhiều hơn và sáng hơn.
Những cơn gió lạnh thổi qua thổi lại và theo đó cũng có những hạt mưa rơi xuống.
- Anh ơi mưa rồi, chúng ta đi vào thôi.
Cánh cửa ban công bị mưa tạt cho ướt hết, tôi thắp sáng căn phòng lên bằng ánh đèn vàng của đèn ngủ và nằm đọc sách vừa đọc vừa nghe tiếng mưa rơi.
P'Pond thì đã ngủ thiếp đi rồi vì lúc đó đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tôi tắt đi chiếc đèn và ngả người trên chiếc nệm êm ái. Nghe một vài bài hát yêu thích trên spotify rồi nhìn ngắm khung cảnh mưa ngoài kia và chợp mắt...
Sáng hôm sau.
Tôi đã thức dậy trước và ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh sau một đêm mưa tầm tã, ban công cũng đã bị mưa làm cho ướt. Những hàng cây ngoài kia cũng đã trở nên xanh tươi. Những con đường trước kia khô thì bây giờ đã ướt. Mọi người lại bắt đầu một ngày vui trên bãi biển, người thì xây lâu đài cát, người đi bơi dưới làn nước mát, người thì phơi mình dưới ánh nắng của mặt trời. Bầu trời tối sầm âm u đêm qua đã xanh trở lại và có cả cầu vồng ở phía xa xăm đằng kia.
Tôi vào lay lay người P'Pond dậy để chúng tôi cùng đi ăn sáng. Anh ấy vươn vai rồi bật dậy rồi véo má tôi.
Chúng tôi đánh răng rồi thay quần áo rồi đi xuống phía dưới khách sạn để tìm xem có món gì ăn lót dạ được không rồi mới đi xuống biển.Buổi sáng ở bên dưới khách sạn rất nhộn nhịp. Chúng tôi dạo bước trên vỉa hè ngắm biển. Bãi biển xanh lấp lánh vì được rọi bởi ánh mặt trời.- Anh ơi đi ăn cái gì đây?- Anh cũng chẳng biết nữa, hay mình đi về chỗ tối qua ăn đi.- Chỗ bán đồ Thái á hả?- Ừm, anh thấy chỗ đó ngon.- Ok, đi thôiii.Chúng tôi nhận ra rằng là quán ăn đấy gần khách sạn, nó chỉ cách khoảng 4 đến 5 căn nhà thôi nên việc tìm thức ăn cũng khá dễ dàng nhưng nếu ăn như vậy 1 tuần thì cũng hơi ngán đó với cả xót cho ví tiền của tôi nữa.Chúng tôi vẫn gọi món y như hôm qua để ăn, tôi vẫn nhớ rằng là ngày cuối cùng trước khi sang đây, tôi đã cùng anh đi ăn và đi ngắm sao ngoài bãi biển, chỉ riêng hai chúng tôi mà thôi, à không, có JoongDunk nữa nhưng vì lúc chúng tôi đi ngắm sao là khuya rồi nên chúng nó không đi ngắm được nên khoảng thời gian đó chỉ có hai chúng tôi.Tôi vẫn nhớ rằng anh đã nói với tôi một câu mà nó đã thấm sau vào trong ký ức của tôi."Sau này khi chúng ta gặp lại, chắc chắn anh sẽ cưới em."
Câu nói ấy mỗi khi nhớ lại tôi cứ bật khóc, vì ở bên đây chỉ có một mình tôi, không bạn bè, không tình yêu, rất tủi thân. Cứ về đêm là tôi sẽ nghĩ đến anh rồi khóc cả đêm, không một ai biết cả.- Ngon không?- Ngon chứ, à mà anh có định thực hiện lời hứa đấy không?- Lời hứa nào?- Anh đã từng nói với em trước khi em sang đây rằng là "Sau này khi chúng ta gặp lại, chắc chắn anh sẽ cưới em."- Ừm, chắc chắn rồi, anh sẽ cưới em.- Anh nói đấy nhá, thất hứa là em bỏ anh luôn.- Ừm, được thôi. Đi xong chuyến này về anh xin ba mẹ cưới em rồi đưa em về Thái, được không?- Krubbbb.Sau khi ăn xong chúng tôi đi ra ngoài biển để chơi một chút ở ngoài đó rồi đi về khách sạn.Chúng tôi tạt nước vào người nhau qua lại rồi lên bờ xây lâu đài cát các kiểu. Chẳng biết P'Pond tìm đâu ra được một cái cây rồi viết lên cát "Anh yêu Phuwin của anh nhất" bằng tiếng Thái rồi còn có thêm một trái tim ở bên cạnh nữa.- Gì đây? Anh viết gì đó?- Anh nói yêu Phuwin của anh mà.- Chứng minh cho cả bãi biển thấy luôn hả?- Ừm, đúng rồi. Vợ sắp cưới của anh mà.- Bớt nịnh lại đi.🌷🌷🌷Những ngày tháng tiếp theo cứ thế trôi qua cho tới khi ngày cuối cùng là chúng tôi phải về lại bang California.10 giờ sáng ngày 18 tháng 8, xe chúng tôi lăn bánh và rời khỏi bãi biển. Ngắm nhìn bãi biển lần cuối rồi chúng tôi lên xe rời khỏi nơi này.Không khi ngoài trời gió thổi mát mát, ánh nắng ấm rọi vào cửa xe và chiếu xuyên qua những tán cây rồi từ từ dịu nắng dần.Chạy được một lúc thì tôi có hỏi anh:- Anh ơi, hay năm sau chúng ta đi biển tiếp không?- Em đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi.Vậy nếu tôi đi đâu là anh cũng sẽ bất chấp kể cả sáng, trưa hay chiều tối. Không ngại đường xa đưa tôi đi luôn sao?- Hãy ở bên cạnh nhau thật lâu nhé?- Chắc chắn rồi, yêu em.Yêu anh lắm, Pond._______________🌷Và thế là đã khép lại chuyến đi tuần trăng mật của PPW , chap sau tớ sẽ viết về JoongDunk nhé.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me