Pondphuwin Joongdunk You Are My Destiny
Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
️✨️✨️✨️
trôi qua 45p...
reng...
reng...
reng...
Bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ ngơi của tôi, sau khi ăn cơm xong tôi có đi chơi bóng rổ với đám bạn một tí
Nhưng mà lạ lùng 1 điều là, tại sao mấy em gái khối lại nhìn tôi rồi hét lên nhỉ? Hay là tôi quá đẹp trai? Nhưng mà không được, sắc đẹp này chỉ có 1 mình cậu nhóc ở khối 10 tên Phuwin mới được ngắm thôi.
Joong kêu tôi nhìn về phía dãy hành lang tầng 1 khu A, lúc tôi nhìn lên thì tôi có thấy 1 THIÊN THẦN NHỎ đang vui cười nói cùng bạn bè, điều đó khiến tôi cảm giác muốn tan chảy vì nụ cười đó
- Ôi, em đáng yêu quáaaaa- tôi không chiệu được sự xinh đẹp đấy mà thốt lên, nhưng chuyện không may đã xảy ra...
EM ẤY ĐÃ NHÌN THẤY TÔIIIII
Lúc đó tôi rất ngại, nếu ở đó có cái hố tôi đã chui xuống từ lâu, không còn cách nào khác tôi liền giả vờ quay sang chỗ khác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
[Phuwin:]
Khi mà ăn trưa xong thì tôi làm quen được thêm 1 người bạn khác nữa tên là Chimon. Cậu ấy đáng yêu lắm luôn á. Cách nói chuyện của cậu ấy dễ thương cực
Tôi đi lên lớp và lấy chút đồ rồi ra ngoài hành lang nói chuyện một xíu với Dunk và Chimon. Bởi vì Chimon là bạn thân của Dunk, nhưng mà 2 người họ lại học lớp khác nhau, Chimon học lớp 10a2, còn chúng tôi học 10a3
Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì nghe có ai đó nói rằng cái gì mà "em đáng yêu quá" cái gì đó nghe không rõ
Tôi nhìn xuống sân trường và tìm vòng quanh thì tôi lỡ nhìn trúng 1 anh khối 12, anh ấy thấy tôi thì liền quay mặt đi chỗ khác
Tôi đã biết được ai đã nói lên câu đó. Tôi đi ngủ để chiều học tiếp, đến đầu giờ trưa tôi có được ra chơi một chút tôi liền kêu Dunk và Chimon đi theo tôi tìm anh ấy, tôi nhớ không lầm là có từng ghi tên anh ta rồi
Tôi lật cuốn sổ ra thì tôi biết được anh ta tên là Pond, học sinh lớp 12a3
Tôi tranh thủ thời gian đó đi qua lớp anh ta, lúc đi qua thì tôi đã liếc mắt sang bảng tin của nhà trường
TÊN CÁC HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Tôi thử đảo mắt qua một lần và thấy tên anh ta ở đầu bảng...
- Chúng mày nhìn này, tên anh Pond đầu bảng luôn cơ á, tao cứ tưởng ổng chỉ là 1 học sinh bình thường thôi chứ...?
Vừa lúc đó chuông cũng reng lên và đề nghị mọi người đi về lớp
- Đi thôi chúng mày ơi, kẻo xém muộn giờ như lúc sáng nữa là chết mất
Sau đó tôi và Dunk tạm biệt Chimon và đi về lớp để bắt đầu cho tiết sau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me