Pondphuwin Joongdunk You Are My Destiny
Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️
[Phuwin:]Reng...
Reng...
Reng...
- Về thôi mày ơi
- Ờ, đi ra ngoài tìm gì ăn đi, tao đói lắm rồi đấy- sau khi chuông trường reo, tôi cùng Dunk đi tìm thứ gì đó ăn, tôi thấy có một quán đồ ăn bên kia đường.
- Kìa mày ơi, tao thấy rồi, bên phía bên kia đường kìa, ủa mà khoan. Thằng Chimon đâu?
Tôi lập tức nhận ra điều kìa lạ, bình thường là sẽ có Chimon đi cùng nhưng nay lại không
- Sao mà tao biết được, mày gọi nó thử xem
- Mày điên à, tao mới quen nó được có 2-3 ngày, sao mà có số nó được, mày gọi đi
- Ờ biết rồi, để gọi
[Chimon:]
Tan trường tôi thường đi tìm Dunk và Phuwin nhưng hôm nay giáo viên bộ môn kêu ở lại làm xong bài mới cho ra
Lúc được ra tôi đi tìm Dunk và Phuwin nhưng mấy bạn cùng lớp nói là đã đi trước rồi
Ngay lúc đó chuông điện thoại tôi reo lên, tôi lập tức nhấc máy
- Mày đang ở đâu đấy, có ra khỏi trường chưa? Dunk nói
- Vẫn chưa, mày đang đâu?
- Trước cổng trường, ra đi nhá, đi ăn này, nhanh lên, tao đói sắp chết đây nè
- Ờ, ờ, ra liền, đợi tí
Tôi nhanh chân đi ra cổng trường để đi ăn vì tôi cũng đói
[Phuwin:]
- Nó nói sao mày?
- Nó bảo nó xuống liền- xuống liền của nó là 10p à?
10p sau...
- Xuống chưa dãyyyy, đói lắm rồi đó
- Tao ra tới rồi nè- Tạ ơn trời phật, cuối cùng nó cũng có mặt
- Đi ăn đi, thằng Dunk đói lắm rồi đó
- Đi thôi, Let's Goooo
Chúng tôi đi qua quán ăn đối diện và gọi đồ ăn, chẳng biết ai xúi thằng Dunk mà nó gọi quá trời món
- Rồi mày ăn hết không mà gọi nhiều vậy ba?
- không biết nữa, cứ ăn đi.
- Mệt mày ghê á, ăn không hết thì mang đem về nhà mà ăn nhá
[Pond:]
Tôi đang đứng bên phía bên kia đường thì có thấy bóng dáng ai quen quen trong quan đồ ăn, thì ra là Phuwin
- Ẻm đang ăn với bạn trong quán đó phải không mày?- tôi hỏi Joong
- Đúng rồi á, có em yêu của tao nữa kìa
- Thằng này suốt ngày Dunk, Dunk miết thôi- tôi đánh lên đầu nó một cái
- Thế mày khác tao à, trong giờ học cứ nhắc đến Phuwin mãi chẳng để tao học gì cả- Ờ thì...người ta nhớ thôi mà, không được hả?
Tôi và Joong thử đi qua bên đó xem mấy ẻm làm gì
Lúc qua thì tôi lại chỗ mấy ẻm đang ăn ngồi, Dunk với Phuwin đang ngồi cười toác cả mồm ra mà tôi với Joong bước đến làm 2 ẻm không kịp làm gì luôn, cả 2 thấy chúng tôi thì tắt cười
- Úi, úi, tụi anh xin lỗi 2 đứa
- Anh làm cái gì vậy, mắc nghẹn em rồi này- Dunk nói với Joong, còn Phuwin thì ngại đỏ cả mặt lên luôn rồi, trong yêu lắm ấy, mồm còn ngậm đồ ăn, má thì đỏ hây hây, cưng quá đi mất
[Phuwin:]
- Ê bây, mấy cái clip hôm qua bây gửi mắc cười gần chết ấy- tối qua tôi có call video với 2 đứa này và bọn nó gửi cả chục cái clip hài làm tôi cười không kịp thở luôn, đến giờ nhắc lại vẫn còn cười
Đang cười thì cơn gió nào mang anh Pond và anh Joong tới, làm bọn tôi không kịp ngậm cả mồm lại, Dunk thì bị nghẹn còn tôi thì ngại muốn đội cả chục cái quần lên đầu luôn
Cũng may là mấy hôm trước có xin được Line của anh nên có nhắn vài câu ngay lúc đó
@phuwintang --> @ppnaravit
@phuwintang
Anh làm gì vậy hả? Nghẹn chết em rồi
@ppnaravit
Trông dễ thương mà, có gì đâu.
@phuwintang
Dễ thương cái đầu anh.
Lúc đó tôi có quay sang liếc anh một cái, anh có nói nhỏ vào tai tôi
- Sao lại liếc? Anh làm gì em à?
Tôi nhìn anh và nói- KHÔNG LÀM GÌ CẢ- lúc đó tôi có hơi lớn giọng một tí, sau đó thì quay mặt đi lướt instagram tiếp.
-Phuwin, mày sao thế?- Chimon nói với tôi
- T-tao bình thường mà có bị sao đâu
- Ờ, tại tao thấy mày biểu hiện hơi lạ
Chúng tôi tính tiền và đi về nhà, Dunk có nói với chúng tôi là tối nay call tiếp, tôi hiểu sắp có chuyện để cười nữa rồi vì bọn này kiểu sống gần biển hay sao ấy?? Mặn chết mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me