LoveTruyen.Me

Pondphuwin Mat Kiem Soat

Đã quá nửa đêm, Phuwin mềm nhũn nằm nhoài trên giường. Làn khói lập lờ từ điếu điếu cigar trên tay mang theo vị đắng nhẹ càng làm bầu không khí trở nên có phần dung tục.

"- Chó à mà cắn lắm thế!" Phuwin càu nhàu, xuýt xoa cảm nhận vùng sau gáy và đùi trong của mình truyền đến cảm giác chua xót. Không nhìn cũng biết là ứa máu rồi.

" Tôi là chó của em còn gì." Pond cười cợt, gã đàn ông to lớn như một con gấu, mang theo mùi máu tanh tỏa ra từ trong cốt tủy giờ đang thoải mái ôm chặt lấy eo của người nhỏ hơn, thỉnh thoảng day cắn rồi mút nhẹ, ngẫu nhiên để lại một đóa hoa đỏ nho nhỏ trên làn da trắng nõn ẩn hiện những vết sẹo mờ.

" Biệt tăm cả tháng cũng biết mò về, chẳng có con chó nào như thế cả. Sao không cút luôn đi?" - Phuwin lại rít một hơi thuốc dài, mặc kệ gã. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến đầu óc cậu tê dại đi trong làn khói vẩn vơ bay rồi tan biến vào trong không khí.

Điếu Cigar chưa được quá nửa nhưng Phuwin cảm thấy như mình đang dần mụ mị đi trong ánh trăng le lói đang cố gắng chen qua tấm rèm cửa dày để vào phòng.

Điếu thuốc dở được nhét vào miệng Naravit, đôi mắt nhập nhòe dính lại với nhau. Hôm nay quá đủ cho cậu rồi, còn 5 tiếng để Phuwin có thể ngủ, lấy lại chút năng lượng cho ngày mai. Rồi Phuwin cứ vậy nhắm nghiền mắt, trông không giống ngủ mà càng nhiều hơn là đang bất tỉnh vậy.

Naravit bật cười, không có chút gì đề phòng gã luôn đấy à? Dù sao gã cũng là phần tử nguy hiểm đấy chứ? Cậu doanh nhân này tin gã đến vậy cơ à? Nghĩ vẩn vơ vậy thôi nhưng gã vẫn vô thức ép thân thể dẻo dai kia nép vào người mình, chậm rãi mát xa phần eo mỏi nhừ kia cho cậu dễ ngủ. Người trong lòng chỉ thở ra hai tiếng hừ hừ cực nhẹ rồi bất động, ngủ nhanh vậy chắc mệt lắm. Thôi thì chúc người đẹp ngủ ngon.

--------------------------------------------------------------

Sáng.

Phuwin với bộ vest thẳng thớm chậm rãi dùng bữa, tên gấu lai cún kia chẳng biết rời đi từ lúc nào. Cậu bỗng nhận ra mình quá dễ dãi khi cho gã đó tự do di chuyển trong "lãnh địa" của mình, để rồi gã tự nhiên đến mức muốn đến là đến muốn đi là đi. Đây là biệt thự của cậu chứ không phải cái nhà trọ.

- Cậu Phuwin, cậu Naravit nhờ tôi chuyển cái này cho cậu.- Vị quản gia già, ông Pork, rút ra một phong thư đưa cho cậu.

Phuwin nhận lấy, mở ngay tại chỗ. Chẳng có gì ngoài một USB và một dòng note ngắn gọn "Lần sau tôi lại tới tìm em".

Cậu điềm nhiên nhấc chiếc USB nhỏ nhắn lên soi xét, coi như không nhìn thấy cái nét chữ như đấm vào thị giác của mình kia, khóe môi không kìm được nhếch lên với đôi mắt như mang theo sương lạnh khiến ông Pork vội lui xuống không dám đối diện.

- Chuẩn bị xe đi, hôm nay cháu về muộn, bảo đầu bếp không cần chuẩn bị thứ ăn! - Phuwin uống nốt li cafe rồi đứng dậy, trong lòng thầm tính toán nên sử dụng lợi thế mình mới có được như thế nào. Coi bộ PPw&T lại có thêm công ty con rồi.

--------------------------------------

-P'Win, anh vẫn qua lại với cậu chàng diễn viên đó à?- Phuwin lơ đãng hỏi trong ánh đèn lập lòe, ngón tay vô thức xoay tròn miết miết chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Đối diện cậu là Win-thiếu gia nhà Opas-iamkajorn.

- Dứt rồi, chán.- Win cộc lốc trả lời, có chút chán nản. Mãi mới tìm được người đúng gu mà người ta chảnh quá, Win lại nhanh chán...

- Ôi trời, em đã nghĩ sau khoảng thời gian dài lông bông ở các bụi hoa, cuối cùng anh đã tìm được bến đỗ, vậy là vẫn không phải sao?!- Phuwin vờ ồ lên làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trong giọng nói lại có tia mỉa mai khó thấy.

Win MetaWin - kẻ thay bạn giường mỗi tháng một lần, tuyệt tình đến mức dù ngủ cùng nhau một tháng có khi cũng chẳng nhớ tên người ta, lại bỏ ra tận 2 tháng kiên trì để "câu" một chàng diễn viên điển trai đang trên đà nổi tiếng. Chính Phuwin cũng nghĩ anh đã gặp được định mệnh, ai ngờ...

- Chú bỏ cái giọng đấy đi, nghe gai hết cả tai- Win cau có, liếc cậu một cái sắc lẹm. Nhìn anh đần đến mức không nhận ra thằng oắt này đang mắng anh chắc.

- Ha, anh nói gì vậy nhỉ?- Phuwin mỉm cười vô hại, khiến anh nổi hết da gà mà nhìn cậu với ánh mắt của một tên thần kinh. Phuwin trong mắt anh chưa bao giờ vô hại cả.

Chưa bao giờ!!

- Mà, cậu chàng đó cũng ghê gớm phết, thoát được lưới tình của anh cơ đấy!- Phuwin cảm khái, đôi mắt liếc qua khung cửa kính trong suốt, đối diện với tầm mắt của cậu là một tấm bảng led cực lớn.

Tấm bảng led ấy đang chạy project cho một ngôi sao đang cực kì hot dạo gần đây, với khuôn mặt lãng tử và vẻ đẹp lai cuốn hút, có thể hiểu vì sao lại lọt được vào mắt xanh của chàng thiếu gia ngồi trước mặt cậu.

Bright Vachirawit à!

- Đừng giỡn, tập chung vào chuyện chính!- Win hất mặt một cái, giọng điệu ra lệnh.

Anh chẳng muốn đem chuyện riêng tư của mình ra bàn luận, với Phuwin càng không. Thằng oắt tinh quái ấy sẽ dùng giọng điệu mỉa mai mà nói chuyện, mà khó chịu nhất là nó lại nói với ngữ điệu cực kì lễ phép. Điều đó khiến anh không thể bắt bẻ hay tỏ ra bất lịch sự với Phuwin được.

- Bên em vừa dành được dự án khu nghỉ dưỡng ở Khu X. Muốn tham gia không? - Một bản hợp đồng được đẩy tới trước mặt Win, Phuwin ngả người đưa ra lời đề nghị.

Ánh mắt Win xao động, đọc đi đọc lại bản hợp đồng trên tay. Doanh nhân mà, không cẩn thận thì chỉ là một tờ giấy cũng đủ làm mình mất trắng, dù đây là từ người quen cũng vậy thôi.

- Khá thú vị, nhưng nguồn cung có vẻ không đáng tin lắm! Nhưng có cả sự tham gia của hoàng gia cơ đấy.- Win cân nhắc nói, ngón tay gõ từng tiếng lộp bộp lên bàn. Phải nói nếu anh tham gia vào thì lợi nhuận công ty nhận được sẽ không thể đong đếm, đây là miếng mồi ngon mà tùy tiện vứt ra thì khối kẻ lao vào.

- Chuyện này em tự lo liệu được. Còn phía hoàng gia thì là tứ hoàng tử muốn đầu tư, cho vui ấy mà!- Phuwin cười mỉm đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Win thầm mắng, vui cái rắm, dính đến hoàng gia là điên hết cả người.

- Được rồi, anh sẽ đưa cái này cho bố anh. Dù anh nghĩ ông ấy sẽ đồng ý nhưng cái gì cũng cần có quy trình.- Win nhún vai, cất bản hợp đồng đi rồi đứng dậy. - Đi, anh dẫn chú đi ăn.

- Chắc để lúc khác, em bận rồi.

- Ài, đi với anh. Lâu lắm anh mới có thời gian, tuần sau anh lại đi rồi!- Win gác tay lên vai cậu than thở, không từ bỏ ý định lôi kéo cậu bé ngoan Phuwin.

-...Lần này thôi- Phuwin giần giật môi rồi cũng thoả hiệp.

- Ngoan!

----------

Định sủi mà thấy cái bản thảo viết cũng nhiều nhiều òi nên viết tiếp 🥰 tự thấy cũng chăm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me