LoveTruyen.Me

[PondPhuwin] Nghệ thuật tán tỉnh

2. Người nắm giữ tiết tấu bàn cờ

__Ehehehe__


Naravit rất đau đầu.

Hắn đang ngẩn người ngồi trong thư viện trường như một stalker rình rập Phuwin, từ lúc cậu bước vào cho đến khi cậu lấy sách và ngoan ngoãn ngồi đọc. Hắn thấy hắn phải làm gì đó để bắt đầu kế hoạch thôi, vì thằng Joong đang không ngừng dùng body language để ra hiệu với hắn: Bắt đầu điiii.

Naravit dám cá nếu không phải thư viện quy định đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thì thằng chả đã hát ngay một vở tuồng cổ vũ chí khí cho hắn rồi.

Gớm chết!

Naravit rùng mình, đứng phắt dậy. Hành động đột ngột của hắn xô lệch cái ghế tạo ra một tiếng két kéo dài, trong không gian gần như là tĩnh lặng tuyệt đối thì âm thanh này vô cùng chói tai. Hắn vội vàng chắp tay vái xung quanh xin lỗi, rồi đi ra quầy sách lấy vài quyển để đọc.

Hắn lúng túng một cách tự nhiên kéo cái ghế trước mặt Phuwin ra, thong thả ngồi xuống. Cậu thấy có người đến theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, thấy là Pond thì ánh mắt hiện lên chút bất ngờ. Pond cũng bắt gặp được tia cảm xúc chợt loé qua ấy.

Hắn mừng thầm, có cớ để bắt chuyện rồi.

"Anh biết em ạ?"_Pond nói, và lúc này hắn vẫn chưa thôi bất ngờ khi anh Mark cho biết, người ngồi trước mặt hơn hắn tận ba tuổi. Trông mặt anh trẻ măng, không phải là dạng trẻ của thanh niên chưa lớn mà do Phuwin trông khá...đáng yêu. Ờmm, một thằng con trai khen một thằng con trai khác đáng yêu nghe nó cứ kì quái thế đéo nào...

Phuwin đẩy đẩy kính, cười tươi :"Biết chứ, em hỏi đường anh trong hôm hỗ trợ đăng kí tuyển sinh các CLB mà, lúc đó em còn đi với bạn nữa. Với lại, trong trường từ năm nhất đến năm tư có ai là không biết Naravit Lertratkosum đâu?"

Pond khẽ bất ngờ, thất sách quá, gương mặt cỡ này mà hắn nói chuyện một lần mà quên mất việc kết bạn ư? Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn, hắn hỏi cậu :"Thế, ấn tượng của anh về em qua lời kể của mọi người là như thế nào vậy?"

Phuwin gập sách lại, vuốt vuốt mái tóc mềm trước trán, vẻ mặt đăm chiêu :"À thì anh cũng chỉ đọc qua một bài viết được đẩy lên cao nhất trong diễn đàn trường thôi, viết gì mà..."

Phuwin cầm điện thoại lên lướt diễn đàn.

"Naravit 19 tuổi đẹp trai ngời ngời, đầu đội mũ kết, sơ mi cởi nút, tay phải đeo túi Fancy, tay trái chìa khoá Audi. Người muốn 'ngủ' với hắn xếp hàng dài từ Bangkok đến thủ đô Paris, người hắn 'ngủ' lại xếp ngược từ Thủ đô Paris về tận Bangkok. No.1 đầu vào khoa vũ đạo Đại học Wisdom, red flag di động của Krungthep phồn hoa..."

"Thôi thôi anh ơi, thôi được rồi ạ, đủ rồi mà..."_Pond ngại muốn chết, ngoài bức ảnh đính kèm là hắn thật sự ra thì bài viết kia chỉ có 2 3 câu là hắn, chứ toàn delulu không. Đừng để hắn biết thằng nào viết bài, không thì nhà nó xác định là sáng nhất đêm nay.

Hắn che mặt nói với Phuwin :"Anh đừng tin, là giả cả đấy, không phải em đâu"

Thấy cái mặt đỏ bừng và vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn, Phuwin cố nhịn không bật cười tại chỗ :"Ừ ừ, rồi, anh không tin đâu"_Cậu che miệng để không bật ra bất kì âm thanh bất lịch sự nào, rồi bỗng nhiên ánh mắt va phải cái bìa màu xanh của quyển sách mà Pond cầm tới.

"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố? Ôi, em cũng đọc quyển này à?"_Phuwin nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xuống cái ghế cạnh Pond, ánh mắt sau cặp kính trong suốt sáng lấp lánh khi nhìn thấy đồng minh_"Anh vừa mới đọc xong quyển này hôm qua, hay lắm á!"

Pond đang khấp khởi cảm thấy may mắn khi vớ bừa cũng trúng mánh, quay sang thì bất ngờ chạm phải đôi mắt trong veo của Phuwin cùng khuôn mặt xinh đẹp phóng đại, hắn tròn mắt ho khù khụ quay mặt đi, tai đỏ chót :"À không, em thấy tên với bìa khá thú vị nên muốn đọc thử xem sao thôi..."

Phuwin nghe vậy cũng không thất vọng, cậu mở một trang ra chỉ cho Pond :"Em xem khúc này, Alice và Mattia lần đầu gặp nhau..."

Pond nghe như vịt nghe sấm, thi thoảng Phuwin ngước mắt lên híp mắt cười tươi với hắn hỏi hắn có thấy vậy không, Pond cũng ậm ừ gật gật dù chẳng hiểu cái quái gì. Hắn nhận ra rằng Phuwin không chỉ đẹp mà còn rất giỏi nữa, giọng nói dễ nghe, cũng biết rất nhiều. Nếu vụ cá cược này không thành và họ chẳng có xích mích gì với nhau thì hắn sẽ kết bạn với anh. Ai mà không thích có một người bạn vừa đẹp vừa giỏi giang cơ chứ?

Joong ngồi quan sát bên này thì không nghĩ thế, hắn lấy một quyển sách che ngang mặt chỉ hở mỗi đôi mắt thám thính đầu chiến tuyến bên kia. Nhưng thay vì cảnh Naravit tán tỉnh Phuwin một cách điêu luyện, Phuwin e thẹn xấu hổ nói chuyện lại với hắn, thì Joong lại giật giật khoé môi khi thấy cảnh tượng khác.

Shiaaa, thằng quần Pond, mắc gì tai mày đỏ dữ vậy???

Trước giờ gái trai có đến rồi ngoáy như đỉa phải vôi trước mặt hắn thì hắn còn hơn cả Đường Tăng, nhìn còn không thèm nhìn chứ nói gì đỏ tai. Mà rõ ràng trước khi bắt đầu kế hoạch đã thống nhất Pond sẽ là người làm chủ tiết tấu cơ mà, thế mà người ta mới cười một cái, vuốt bụi trên tóc cho một cái đã ngồi đơ mẹ ra rồi.

Còn đâu quá khứ oai hùng nhìn đời bằng nửa con mắt?

Joong chán lắm, nên hắn quyết định đứng dậy đi về luôn, chuẩn bị đồ nghề đi làm bartender ở quán ông Mark là vừa.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Phuwin cũng muốn đi trả sách rồi về. Chồng sách xếp lại bê lên trên tay cao còn vượt mặt cậu, trước khi Pond há miệng ra bảo bê hộ thì đã nghe một tiếng "úi", sách rơi lả tả từ tay Phuwin xuống sàn.

Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống nhặt sách, Pond cũng vội vàng giúp đỡ. Bàn tay thon dài trắng trẻo của Phuwin chạm vào tay Pond lúc nhặt chung một cuốn, hắn như bị điện giật rút phắt tay ra. Phuwin lại dường như chẳng để ý lắm, đẩy đẩy kính rồi cười với hắn. Trả sách xong rồi đi ra ngoài, cậu nói :"Cảm ơn Pond nhé, nói chuyện với em vui lắm, khi nào có dịp anh mời em uống nước nha"

Cậu đi vài bước rồi ngoái lại :"À, em khác với trên mạng nói dữ lắm á!"_Nói xong thì vẫy vẫy tay rời đi, để lại tên gấu nâu nào đó ngơ ngác đứng nhìn.

"Mă, quên xin số điện thoại rồi, hẹn tiếp kiểu quái gì giờ!"_Pond-sau khi lấy lại tinh thần thì gào lên ngay trước cổng thư viện.

Rồi còn không biết đã để lại ấn tượng tốt trước mặt người ta chưa nữa.

_____
Chuyện ngày hôm đó tưởng chừng như trôi vào dĩ vãng khi đến gần một tuần sau, Pond cũng chẳng "vô tình" gặp được Phuwin lần nào trong khuôn viên trường. Hắn lẩm bẩm suy nghĩ, đẹp như vậy mà sống low key, bảo sao chẳng có thông tin gì trên diễn đàn trường, ngoài mấy tấm ảnh chụp trộm được đăng lên để xin infor ra.

Nhưng nhờ mấy bài viết đó hắn mới biết thêm thông tin về "mục tiêu" lần này. Phuwin Tangsakyuen, con một của một gia đình trung lưu, đạt học bổng 3 năm liền của khoa Biên đạo múa. Mọi nhận xét về cậu có thể gói gọn trong vài từ: đẹp, giỏi, tính cách tốt, là con cưng của thầy cô.

Pond nhịp nhịp tay lên bàn phím laptop, chăm chú đọc mấy câu chữ tán thưởng cậu trong các bài viết. Nghe có vẻ là một người đơn thuần, gia thế sạch sẽ và cũng là mọt sách chính hiệu, vậy mục tiêu lần này cũng không khó tấn công lắm.

Đấy là Naravit nghĩ thế, còn Joong- người đã nhìn thấu và lường trước được tương lai thì không.

"Mày có tính toán gì thì cũng đừng tính cả bản thân vào bàn cờ, khéo ăn một phát chiếu tướng là chết cả Vua lẫn Lính đấy!"

Pond không lấy làm quan tâm, hắn gập máy tính lại rồi nói :"Có thể xảy ra chuyện gì được, trông anh ta giống cái kiểu có thể tính kế ngược lại tao lắm à?"_Pond cười nhếch miệng tự tin :"Muốn chiếu tướng, còn phải biết bên bị ăn là quân đen hay quân trắng đã"

Joong nhìn thằng bạn một lát, không nói gì mà chỉ cười đầy ẩn ý. Nó vỗ vai hắn và bảo :"Người anh em, với vai trò là người đi trước đã có kinh nghiệm tao nhắc nhở mày một câu, mấy thằng đeo kính nguy hiểm lắm, không đùa được đâu"

"Đừng có khinh địch thế chứ, không lại mất cả chì lẫn chài đấy"

Pond gạt tay Joong ra, nghiêng đầu sang một bên, nhún vai và bĩu môi thể hiện rằng hắn không quan tâm. Ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà xinh đẹp của Krungthep hoa lệ phản vào phòng qua tấm kính trong suốt.

Đôi mắt ngông cuồng của thiếu niên rực rỡ như tinh tú, rõ ràng là chưa từng vấp ngã nên mới có thể hùng hồn tuyên bố như thế.

"Trò chơi này, Naravit mới là người dẫn cờ. Mọi tiết tấu của bàn cược, là do tao nắm giữ!"

_____
Tác giả có lời muốn nói: Vote cho tớ đi mà, đừng chỉ đọc rồi back huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me