LoveTruyen.Me

Pondphuwin One More Time

Đã qua hai ngày kể từ hôm gục ngã òa khóc trong lòng Pond, tôi trốn chui trốn nhủi ở bệnh viện vì không muốn chạm mặt anh. Ai đời khóc lóc rồi để người yêu cũ dỗ dành đâu chứ, xấu hổ thật sự. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa rằng, rốt cuộc sau bao năm xa cách, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn tồn đọng và nguyên vẹn như những ngày đầu, thậm chí có khi hơn thế nữa. Sợi dây kết nối ấy vốn dĩ chưa đứt, chỉ là nó cần thời gian thắt lại mà thôi, nút thắt lần này chắc chắn sẽ chặt hơn lần trước.

Qua cánh cửa kính trong suốt, bầu trời ngát xanh hiện ra trước mắt tôi. Hôm nay nắng không gắt, cũng chẳng phải không có nắng, mà là những tia nắng rất dịu nhẹ mang đậm sắc thu rọi thẳng xuống thành phố Bangkok. Những chú chim thoải mái sải rộng cánh bay thêm điểm tô cho sự đặc sắc này, trông chúng thật là tự do biết bao.

Ngay cả chúng cũng mong muốn tự do thì nói chi tới con người chúng ta, nhưng chẳng ai ban phát sự tự do miễn phí cho chúng ta đâu, chỉ có một cách duy nhất là phải vùng lên dành lấy sự tự do cho mình mà thôi.

Nắng hôm nay thật dịu, bầu trời cũng ngập sắc xanh, mây trắng thì lơ lửng trôi, gió lại mang hơi ấm của mùa thu chứ không phải khí lạnh của mùa đông. Hy vọng chúng sẽ là báo hiệu của một ngày tốt đẹp.

" Anh gì ơi ". Một tông giọng đáng yêu cất lên khiến tim tôi nhũn hết cả ra.

Di chuyển tầm mắt, tôi phát hiện một bé gái vô cùng dễ thương đang dùng ngón trỏ chọt vào hông mình, tôi khom người bế con bé lên. Nhìn vóc dáng và khuôn mặt này, tôi đoán độ tuổi của con bé tầm năm đến sáu tuổi thôi. Càng ngắm càng thích, kiềm chế không nổi nữa, tôi bẹo nhẹ má con bé rồi ôn nhu hỏi.

" Em cần gì nào bé con? "

" Anh có thể dẫn em tới khoa tim được không ạ? Em lỡ đi lạc mất tiêu rồi ". Con bé trề môi tỏ vẻ chán nản.

" Được thôi, anh cũng đang tiện đường qua đó "

Thực chất ra Joong là bác sĩ khoa CS*, là khoa của con bé, trùng hợp chúng tôi sắp có hẹn đi ăn với nhau, đang tung tăng trên đường qua đó thì gặp cô bé đáng yêu này nên dự định sẽ dẫn con bé cùng qua tìm Joong rồi hỏi Joong phòng con bé ở đâu luôn, chắc nó phải biết chứ nhỉ?

* CS (Cardiac Surgery): khoa Phẫu thuật tim- lồng ngực.

Không biết khen bao nhiêu lời mới thỏa cái sự dễ thương này, cái miệng nhỏ xinh kia cứ liến thoắng liên hồi từ khi được tôi bế, lâu lâu lại nghịch mấy cọng tóc mái của tôi rồi khen lấy khen để tựa muốn tôi hài lòng, còn hôn lên má tôi nữa cơ. Ây da, bị chiếm tiện nghi mà sao tôi thích quá chừng, chỉ muốn bắt về nuôi thôi.

Chợt đầu óc tôi ngưng đọng, đại não truyền đến một khoảnh khắc ngọt ngào năm xưa.

Nếu Phuwin thích con nít đến vậy thì sau này chúng ta nhận nuôi nhé? Bao nhiêu bé cũng được, miễn em thích thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em và các con, nuôi gia đình chúng ta.

Tôi nhớ như in khoảng ba tháng sau, kể từ thời điểm câu nói đó thốt ra, tôi và Pond lựa chọn kết thúc. Năm ấy, Pond đã là một chàng trai chân ướt chân ráo đầy dũng cảm bước vào đối đầu với cái khắc nghiệt của thị trường công nghiệp, còn tôi thì vẫn đang vật vã tại trường với cái khó nhọc và mệt mỏi của năm cuối đại học. Chúng tôi không có thời gian dành cho nhau là chuyện hiển nhiên, nhưng nó không phải lý do của việc chúng tôi chia tay.

Ngày cuối mae Kae nằm viện, chúng tôi có một cuộc trò chuyện và tôi đã lấy hết can đảm ngỏ lời bày tỏ lòng mình cho Pond, tôi muốn cùng anh đi một chặng đường mới. Nhưng cái con người tự ti đến tiêu cực ấy làm tôi phát điên, anh ấy có thể không chấp nhận lời đề nghị, tuy nhiên Pond lại lựa chọn hạ thấp bản thân anh, nó chính là thứ khiến anh ấy đáng bị giận.

Tôi không dỗi, chỉ mong muốn Pond phải hiểu rõ giá trị bản thân mình nằm ở đâu, tôi không là mây, Pond cũng không phải ngọn cỏ và Pond chẳng hà cớ gì cho rằng anh ấy thua kém tôi. Vả lại nếu Pond không hoàn hảo cũng chẳng sao, anh ấy chỉ cần là bản thân mình thôi, làm những điều anh ấy muốn và đừng đem bản thân so sánh với người khác. Trong mắt tôi, như thế đã đủ hoàn hảo rồi, tôi vẫn yêu Pond bởi tôi thương anh ấy.

" Em tên Mani nha! Anh đẹp trai tên gì vậy ạ? ". Con bé giới thiệu cùng câu hỏi đầy chất nịnh hót.

Tôi hồ hởi trả lời: " Anh tên Phuwin "

" Cảm ơn anh Phuwin vì đã giúp Mani "

Tôi cười vì sự thuần khiết của con bé, đúng lúc đặt chân tới cửa phòng Joong, tôi ra hiệu Mani im lặng rồi rón rén vặn chốt cửa tính hù Joong một phen. Ai ngờ cánh cửa vừa bật mở, nó đã hiên ngang đứng trước mặt tôi với cái nhướng mày thách thức, cười hì hì đánh lạc hướng nó thì bị Joong cốc mạnh vào đỉnh đầu một cái đau điếng.

" Bỏ ngay nha mày, tao canh rồi đấy "

" Mày cốc nhẹ cũng được chứ bộ, mắc gì cốc mạnh ". Tôi uất hận lườm nó , phàn nàn một câu rồi mới vào thẳng vấn đề chính: " Biết phòng bé con này ở đâu không? "

" Chào chú Joong ạ ". Mani cũng lễ phép khoanh tay chào hỏi Joong.

Mà khoan?! Cái gì cơ, chú á? Ban đầu còn tưởng lãng tai nghe nhầm, cơ mà nhìn cái khuôn mặt đang đen ngòm của thằng Joong là biết rồi. Tôi nhịn cười nhưng trong lòng thầm tán dương Mani, thằng này thêm mười tuổi nữa có khi bị gọi bằng ông luôn ấy chứ. Joong bỗng giành Mani từ tay tôi.

" Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, phải gọi bằng anh "

" Nhưng mẹ cháu nói gọi bằng chú ạ! "

Joong tranh cãi tầm khoảng năm phút thì bất lực, sau lại cùng tôi dẫn Mani về phòng, con bé đáo để thật sự. Khi Mani đã yên ấm trong vòng tay mẹ, tôi và Joong nuối tiếc tạm biệt con bé, do vào giấc trưa rồi, trẻ em thì phải ngủ đúng giờ mới tốt. Mà ban nãy bế Mani tôi có để ý nhịp thở con bé hơi bất thường, lúc thì nhanh lúc thì chậm, lúc lại giống như khó thở.

" Mani bị bệnh gì vậy? "

" Hẹp van tim bẩm sinh, tình hình chuyển biến xấu hai tuần trước, siêu âm mới biết van con bé hẹp vào 1,6cm2 rồi. Giáo sư Pravat dự định tuần sau sẽ phẫu thuật nong van tim bằng bóng qua da cho con bé, nhưng cũng đang phân vân giữa thay van tim "

" Tao nghĩ nong van tim sẽ tốt hơn, bởi sao Mani cũng còn nhỏ, ít để lại biến chứng "

" Tao cũng nghĩ vậy nhưng giáo sư nói cứ theo dõi tình hình con bé chuyển biến thế nào đã rồi hổi chẩn thêm lần nữa "

Joong trông rất bình thản, nó không trưng ra biểu tình gì nhưng tôi hiểu tâm tình nó đã cuộn sóng rồi, Joong hình như rất thương Mani, ngay cả tôi cũng thế. Đứa bé luôn tươi vui, mỉm cười ai ngờ lại mắc bệnh tim bẩm sinh đâu chứ; cứ như một bông hoa đối diện với trời đông, mặc dù có run lẩy bẩy vì cái lạnh nhưng nó vẫn đâm chồi, mong con người vì vẻ đẹp của mình mà hạnh phúc, nó rất tội nghiệp, thế mà chính nó lại không quan tâm đến bản thân, không biết thương chính mình.

Tôi vỗ vai động viên Joong, một Mani tràn đầy tích cực và vui vẻ, đấy đã là liều thuốc hiệu quả nhất rồi. Hy vọng bông hoa nhỏ nhắn này sẽ có một ngày nở rộ dưới ánh mặt trời chứ không phải gượng mình trong cơn đông nữa.

" Thôi đi ăn nào, hôm nay tao sẽ ăn cháy túi mày luôn nhá thằng Joong "

" Nếu có bản lĩnh thì cứ thử ". Nó làm rối tóc tôi với giọng điệu thiếu đánh.

Chúng tôi lựa một quán ăn thường lui tới, vô cùng dân dã chớ phải nhà hàng năm sao, tôi và nó chỉ thích nhứng thứ giản đơn như vậy. Mặc dù làm chung bệnh viện là thế, nhưng hai đứa làm khác khoa nên cũng hiếm khi đi ăn cùng nhau, huống hồ nhiều lúc đang ăn thì có ca cấp cứu hay bệnh nhân gặp vấn đề, một bữa ăn trọn vẹn là thứ trong mơ mà thôi. Và giấc mơ ấy xảy ra rồi, hôm nay hai đứa ăn thấy ngon hơn thường ngày.

Tôi không về với Joong mà ghé qua phòng làm việc phụ giúp mẹ một chút, chuyên ngành của mẹ khác tôi, nhưng không sao, tâm lý và thần kinh cũng liên quan chặt chẽ với nhau chứ bộ. Quả nhiên đoán chẳng sai, vẫn đông bệnh nhân như thường, mẹ là bác sĩ nổi tiếng mà, tôi đã phải đối mặt chuyện này từ nhỏ, tuy nhiên vẫn choáng ngợp.

Bệnh nhân của mẹ coi thấy tôi thì tươi cười chào hỏi, thời gian rảnh tôi rất hay cùng mẹ thăm khám tâm lý nên mọi người biết tôi cũng là lẽ thường tình, nếu không biết thì người đó là lần đầu tiên tới đây. Tôi đi một vòng ngoài phòng khám hỏi thăm từng người thì gặp bóng dáng tôi mong mỏi sẽ có mặt ở đây nhất.

" Ton? "

Thằng bé đang nói chuyện với mẹ thì quay lại: " A! P'Phuwin ". Tôi giơ tay vẫy vẫy với thằng bé thay lời chào.

" Chào cô ạ! ". Theo khuôn phép lịch sự, tôi cúi đầu chào mẹ Ton.

" Chào con "

" Hôm nay Ton có lịch khám sao ạ? ". Tôi tiến đến ngồi cạnh Ton.

" Đúng rồi, có lẽ hôm nay cũng là buổi cuối thằng bé tới đây khám "

Tôi nhíu mày khó hiểu, lần cuối tới khám? Mẹ Ton đang nói gì vậy? Ton sẽ tới nơi khác điều trị sao?

" Anh ơi, khám xong anh nói chuyện với em được không ạ? Em có chuyện quan trọng cần bảo "

Cho dù tâm trí vẫn còn hoang mang nhưng tôi cũng mỉm cười xoa đầu Ton đáp một tiếng "Được", sau đó tên Ton được chị trợ lý sướng lên thông báo đã tới lượt khám của thằng bé, tôi giơ tay cổ vũ Ton. Thằng bé có mở lời muốn tôi vào cùng, tuy thế tôi từ chối, bởi tâm trạng tôi đang man mác buồn vì lời mẹ Ton.

Khoảng đúng nửa giờ đồng hồ tiếp theo, lúc Ton kết thúc buổi khám, thằng bé kéo tôi xuống đằng sau phòng làm việc. Khi hai người chúng tôi đã yên ổn trên chiếc xích đu cũ kĩ chỉ nghe tiếng kẽo kẹt chướng tai, Ton mở lời trong sự hạnh phúc lẫn tiếc nuối.

" Anh ơi, em quyết định sẽ đi du học, không muốn sống cuộc đời mà ba sắp xếp và áp đặt cho em nữa. Không được theo đuổi giấc mơ mình hằng mong ước, không được làm những thứ mình thích và không được sống là chính mình khiến em chán ngấy rồi. Em muốn là chính em, không cần nói với người khác em là ai và em cần làm điều gì, em muốn sống cuộc sống của chính mình. Anh Phuwin sẽ ủng hộ em chứ? "

Đây rõ ràng là những lời tôi muốn nghe từ miệng Ton rất lâu rồi, chính xác hơn là từ lần đầu tiên gặp mặt. Thằng bé chịu nhiều tổn thương rồi, nhưng cuối cùng ngày hôm nay, Ton đã thông suốt rằng, thằng bé phải đứng dậy giành lấy hạnh phúc cho mình, sống cho bản thân mới là điều quan trọng.

" Dĩ nhiên rồi, anh luôn ủng hộ Ton mà, hãy làm những điều khiến bản thân mình thật hạnh phúc nhé! Hứa với anh được không? "

" Được ạ ". Thằng bé cười, có lẽ đây là nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng nhìn thấy ở thằng bé.

" Cho em ôm anh Phuwin lần cuối được không ạ? "

" Nào, tới đây ". Tôi dang tay.

Hai anh em tôi ôm chầm lấy nhau, ôm rất chặt, cái ôm tựa như lời tạm biệt cuối cùng tôi và Ton dành cho đối phương. Tạm biệt Ton ở phiên bản cũ và đón chào em ấy ở một phiên bản tuyệt vời hơn, nơi Ton sống không vì sự hài lòng của người khác, nơi em ấy không làm bản thân trở nên rẻ nhạt, nơi em ấy có thể khiến chính mình thật hạnh phúc.

Ở cương vị một bác sĩ, Ton trở thành bệnh nhân của tôi; nhưng ở cương vị một Phuwin, Ton như là đứa em trai bé bỏng tôi trao trọn yêu thương. Tôi biết những vết thương lòng của Ton sẽ chẳng thể lành hoàn toàn, nhưng những vết thương đầy sẹo ấy không còn gây đau đớn cho Ton nữa, trái lại sẽ là minh chứng cho sự kiên cường và mạnh mẽ của thằng bé.

" Hẹn gặp lại em một ngày không xa, lúc Ton chính là Ton mà em muốn trở thành "

Cái đẹp bắt đầu vào khoảnh khắc bạn quyết định là chính mình*.

* Câu nói của nhà thiết kế Coco Channel.
___

Chả hiểu dạ dày tối nay thế nào mà đột ngột trở nên ngang trái, thường thì sau khi thưởng thức xong bữa tối, tôi sẽ không ăn uống thêm bất kỳ thứ gì ngoài sữa nhưng bây giờ lại đang thèm bánh xu kem ở tiệm bánh gần nhà. Nằm lăn lộn mấy vòng trên giường, cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định, mặc vào cho mình chiếc áo khoác hoodie đen rồi rời phòng.

Trên con đường quen thuộc, cứ đi được hai ba bước tôi lại muốn quành về, ăn muộn có sao không ta? Nói thật thì tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe chưa bao giờ là bình thường với tôi, mọi người nói do tôi bị bệnh nghề nghiệp thôi nhưng bản thân tôi nên tôi rõ. Và cái bệnh này của tôi chỉ có một người biết thôi.

" Ôi ". Khi đã đứng trước cửa tiệm, tôi bực mình ré lên.

" Không lẽ đến đây lại vòng về. Thôi, ăn một lần cũng không bệnh ngay đâu "

Thế là tôi dứt khoát mở cửa bước vô, vừa đi vừa cúi đầu để đánh bay những cái suy nghĩ đang can ngăn mình. Và đi với cái kiểu đấy thì không thể thuận lợi rồi, kết quả là tôi va phải người khác. Tôi tính mở miệng nói lời xin lỗi mà người kia đã nhanh khua tay ý bảo không sao, có lẽ do đang bận nghe điện thoại nên không muốn tạp âm nhiễu qua đầu dây bên kia.

Tôi cũng chẳng bận tâm cho tới lúc cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc khi người đó lướt qua, tôi quay ngoắt người lại, cái bờ vai rộng và góc nghiêng kia không phải Pond sao? Pond rõ biết người va vào anh ấy là tôi nhưng bỏ đi trong chốc lát như vậy, muốn tránh mặt tôi à? Cũng tốt, tôi vẫn còn ngại.

Lượn lờ hơn mười lăm phút, tôi ra khỏi tiệm cùng một hộp bánh xu kem và vài ba loại bánh khác, mua cho ba mẹ thôi, có gì sáng mai hai người ăn chứ ba mẹ tôi cũng quan trọng sức khỏe lắm.

" Xin lỗi vì ban nãy va vào em. Không sao chứ? ". Bỗng nhiên một giọng nói phát lên ngay bên cạnh làm tôi suýt chút thì rơi hết đồ trên tay.

Tôi một tay ôm ngực, mắt liếc Pond, con người này muốn dọa chết tôi à? Lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình hết.

" Chắc Phuwin trước khi mua mấy hộp bánh đã đấu tranh dữ dội lắm nhỉ? "

" Có đâu, em dứt khoát lắm ". Tôi nói dối không chớp mắt, cho dù vậy Pond vẫn biết sự thật đấy thôi, anh ấy là người duy nhất biết căn bệnh của tôi mà.

Hai chúng tôi đi song song nhau và Pond đang cầm những hộp bánh giùm tôi, tính ra khăng khăng từ chối lắm rồi nhưng anh ấy cứ bảo rằng sợ tôi nặng. Ừm, ba hộp bánh nặng lắm. Mà nếu không vì chuyện đó thì sau khi câu hỏi châm chọc của Pond kết thúc, tôi đã vui lòng cho anh ấy một đá rồi.

" Anh còn nhớ Ton chứ? "

" Đương nhiên "

" Chiều nay em gặp Ton ở phòng khám của mẹ, thằng bé nói rằng nó muốn đi du học, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba. Em rất vui khi cuối cùng cũng có một ngày nhìn thấy Ton mạnh mẽ đứng dậy, em ấy sẽ như một con chim, bay đến những nơi em ấy thích "

" Phải, Ton tự do rồi, sống một cuộc sống em ấy muốn. Vậy nên Phuwin cũng phải như thế, sống cuộc đời của em "

Pond đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, khiến trong lòng tôi trỗi lên một cỗi ấm áp không thể tả, tôi ngớ người chốc lát, sau cùng lại phì cười đáp trả anh ấy.

" Pond cũng đừng đem bản thân so sánh với ai nữa, anh đủ hoàn hảo rồi đồ ngốc ạ! ". Pond không phản hồi, nhưng tôi hiểu anh ấy đã ngầm tiếp nhận lời tôi.

Đầu vai Pond khẽ chạm vai tôi, tôi cố tình nhích sang một tí, thành công khiến hai người chúng tôi sát rạt. Dưới bầu trời rực rỡ đầy sao, dưới ánh sáng hắt vàng của bóng đèn đường, hai cái bóng phản chiếu hình ảnh của Pond và tôi dính chặt không một kẽ hở.

Sợi dây kết nối ấy đang dần được thắt chặt lại rồi.
_________

Nếu cậu đang trên đường tìm kiếm giá trị của bản thân thì xin hãy nhớ một điều, cho dù giá trị của cậu có lớn lao hay nhỏ bé thì cũng đừng bao giờ hạ thấp mình trước người khác, bởi không ai có thể đưa ra bất kỳ quan điểm phiến diện nào về giá trị con người cậu, chỉ có cậu mới đủ tư cách để xác định vị trí giá trị của mình.

Cũng đừng vì lời đàm tiếu hay niềm hy vọng của ai khác đặt lên bản thân mà làm mất đi cuộc sống của cậu, bởi vì sẽ đến một lúc nào đó, cậu chỉ còn quan tâm đến việc cậu có đang sống cuộc sống mà cậu là chính mình hay không. Chúng ta có quyền làm những gì mình thích và có quyền lựa chọn sống cho bản thân hay cho người khác. Hãy tự hỏi rằng, cậu đã sống cho bản thân hay chưa?

Nếu chưa, xin cậu từ nay hãy dũng cảm sống cho bản thân, sống cuộc đời của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me