LoveTruyen.Me

Pondphuwin One More Time

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau nên từ sớm đã không thấy mặt mũi Joong và Dunk ở đâu, Dunk có để lại lời nhắn cho tôi là chúng nó sẽ tận hưởng nguyên ngày để bên cạnh nhau, thế nên sẽ không về. Do đó, hiện tại ở homestay chỉ có mỗi tôi và Phuwin- con người đang nướng ngủ kia. Sau khi đi mua đồ ăn sáng về, cứ ngỡ sẽ được thấy Phuwin tỉnh dậy, thế nhưng không những chẳng tỉnh, em ấy còn đang ngủ rất ngon là đằng khác.

Đứng trước giường lặng ngắm khuôn mặt tôi thầm thương bấy lâu nay, thậm chí ngay cả khi đã rời xa nhau, trái tim tôi rốt cuộc cũng chỉ rung động trước mình em, hình ảnh em luôn hiện diện nơi tiềm thức tôi dù tôi có cố gắng xóa nó đến mức nào. Tự hỏi rằng, em phải đặc biệt ra sao trong cuộc đời tôi mà khiến ba năm qua, tôi vẫn chẳng tài nào quên được.

Phuwin là người đầu tiên mở cửa trái tim tôi, và liệu cũng sẽ là người cuối cùng khép lại nó? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết nếu em không phải người cuối cùng, thì tôi cũng sẽ cố gắng biến em thành người cuối cùng, bởi tôi biết em cũng còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng Phuwin cần đợi tôi, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để biến điều đó thành sự thật.

" Phuwin, dậy nào em "

Tôi đặt tay lên đỉnh đầu em rồi vỗ nhẹ, tâm tư không nỡ phá giấc ngủ của em, thế nhưng đã quá giấc sáng mất rồi.

Phuwin trở mình dụi mắt, mè nheo nói: " Cho em ngủ thêm chút đi, mấy ngày nay em ngủ không đủ giấc "

Tôi xoa đầu em mà cảm thương, tính chất công việc của em khắc nghiệt quá. Nhưng hiện tại, giữa việc ngủ thì ăn quan trọng hơn, tôi đành gọi Phuwin thêm lần nữa kèm theo mấy lời dọa nạt.

" Đã bảy giờ hai lăm phút, sắp trễ giờ ăn sáng tới nơi rồi, Phuwin chắc không muốn bản thân bị bệnh đâu đúng không? Nếu em muốn tiếp tục ngủ thì cứ ngủ, anh sẽ không gọi em nữa "

Quả nhiên đụng đến sức khoẻ liền có tác dụng, Phuwin ngồi bật dậy trong phút chốc. Tôi đứng chờ Phuwin tỉnh ngủ rồi mới giục em đi vệ sinh cá nhân, còn mình thì ở bên ngoài gấp chăn xếp gối lại gọn gàng, sau đó trở vào bếp đổ Khao tom gung vừa mua ra tô cho cả hai.

" Pond mua Khao tom gung sao? ". Chưa kịp ngăn cản, Phuwin phấn khích cầm thìa tính đưa muỗng đầu tiên vào miệng.

" Em từ từ thôi, nón- "

" Ui, nóng, nóng quá ". Câu chữ định nói ra chưa tròn vành thì đã bị tiếng la của Phuwin cắt ngang.

Tôi hoảng hốt, lập tức đứng dậy rót một ly nước rồi mau chóng đưa qua cho Phuwin. Con người này gặp món ăn mình thích thì lúc nào cũng vội vội vàng vàng đến sơ suất như thế, biết trước đã chẳng mua Khao tom gung cho em rồi, làm tôi đứng ngồi không yên. Muốn mắng em lắm vì cái tính bất cẩn, nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt trắng hồng đang đỏ bừng lên đến tội nghiệp kia thì lại thôi.

" Em còn hơi rát lưỡi chút thôi, khiến Pond lo lắng rồi ". Phuwin ngẩng mặt cười, hiểu tôi đang căng thẳng nên em ấy muốn dùng nụ cười để xoa dịu tôi đây mà.

Về lại chiếc ghế đối diện ngồi, tôi trầm giọng đáp: " Biết anh lo thì lần sau dẹp ngay cái tính bất cẩn của em đi "

" Tại Pond mua món em thích chứ bộ ". Phuwin lầm bầm trong miệng, tôi nghe rõ mồn một, chỉ là không muốn vạch trần.

Đã bao lâu rồi tôi và Phuwin chưa ngồi cùng nhau ăn một bữa thế này nhỉ? Không rõ cảm xúc của em ra sao, còn tôi thì tâm trạng chẳng có gì khác có thể miêu tả ngoài hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc vì sau tất cả, tôi lẫn Phuwin không sinh ra hiềm khích gì với đối phương, ngược lại còn may mắn có cơ hội được ngồi ăn chung, cùng nhau đi từ thiện, làm những việc ý nghĩa, lan toả yêu thương đến với những đứa trẻ cơ cực.

Trước đây tôi cũng từng có nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi, thậm chí số ngày còn dài hơn hai ngày vừa rồi nữa. Nhưng những khi đó dường như chẳng vơi đi được là bao cái mệt mỏi, thế mà trong hai ngày ngắn ngủi qua, tâm hồn tôi chỉ cảm nhận được sự bình yên. Nó khiến tôi nhận ra rằng, không cần gì nhiều, chỉ cần bên cạnh tôi có Phuwin thì đã là bình yên, là một hạnh phúc rồi.

Phuwin luôn là thế, là vùng an toàn của tôi.
___

Tối đến, bởi nghe lời giới thiệu về chợ đêm Pattaya từ thằng Dunk mà Phuwin vòi vĩnh đòi đi cho bằng được. Ban đầu tôi mặc nhiên không đồng ý, vì tiết trời sắp vào đông nên sẽ rất rét, Phuwin thì lại cực kỳ nhạy cảm với thời tiết nên tôi kiên quyết không cho em đi. Ấy mà em ấy không bỏ cuộc, theo sau tôi nửa giờ đồng hồ để năn nỉ, tôi buộc phải đồng ý, con người Phuwin đã muốn làm cái gì thì chả ai khiến em nhụt chí được đâu.

Đứng trước cổng chợ, tôi nhìn sang Phuwin đang tròn mắt háo hức kia mà phì cười, cộng thêm cơ thể đang cuộn tròn trong lớp áo khoác to xụ càng trông ngớ ngẩn hơn nữa. Bỗng ánh mắt em chuyển sang sắc lẹm, liếc tôi.

" Anh cười cái gì? Còn không phải tại anh bắt em mặc thế này mới cho đi sao? "

Phuwin nói đúng, tôi không cãi, là tôi đã bắt em mặc như vậy, nhưng cũng do quan tâm em thôi. Nhìn khu chợ huyên náo, đông người mà chúng tôi chuẩn bị bước vào, tôi kiên định cầm bàn tay Phuwin nắm chặt.

" Thế này sẽ không lạc "

Tận dụng khi Phuwin chưa kịp đáp lại, tôi mau chóng kéo em hoà vào dòng người đông đúc. Kích thước chiều dài tay của Phuwin bằng tôi, nhưng lạ thay, khi được tôi nắm lấy, nó lại nằm gọn trong bàn tay tôi cách khác thường. Cũng như việc em cao một mét tám nhưng khi đi bên cạnh tôi thì trông em nhỏ bé hơn bao giờ hết. Hiện tượng này đúng là vi diệu.

Vì đã ăn tối nên chúng tôi bỏ qua khu ẩm thực, sánh vai nhau đi dọc các gian hàng trò chơi, đa số nhìn trò nào Phuwin cũng muốn chơi cả, làm tôi cản lại đến mệt người. Không phải là không muốn em chơi, mà là nên chọn trò nào đáng tiền một chút, chơi tuỳ ý sẽ rất lãng phí.

Sau vài chục trò Phuwin đề xuất thì cuối cùng cũng có một trò chơi phù hợp, tôi không nhớ tên. Cách bày trí của trò chơi là có nhiều cái hộp được xếp thành vòng tròn, trên những cái hộp sẽ dán từng con số khác nhau và ở giữa vòng tròn có một con chuột hamster, nếu nó chạy vào hộp nào thì người chọn hộp đó sẽ nhận quà.

Mười lăm phút sau, tôi và Phuwin từ trong đám đông bước ra, trên tay là cả đống quà nhận được từ trò chơi, bao gồm cả giỏ quà to nhất chứa trái cây và bánh kẹo. Phuwin vui vẻ cười tít cả mắt, luôn miệng cảm thán trình độ may mắn của cả hai.

" Thế bây giờ về homestay được chưa nhỉ? Trò này là trò cuối cùng rồi, không còn gì để Phuwin chơi nữa đâu ".

Tôi giành giỏ quà to nhất và hai lốc nước ngọt từ tay Phuwin, chỉ đề lại mấy hộp bánh với mấy lon nước ngọt nhỏ nhỏ cho em cầm.

"Cũng tại Pond khó tính cả đấy "

Phuwin liếc tôi thêm một cái, chẳng biết lần này là lần thứ bao nhiêu bị em liếc rồi nữa, nhưng em cũng rất ngoan ngoãn quằn về phía cổng chợ. Dọc đường về lại homestay, chúng tôi bắt gặp một bà lão đang cặm cụi nhặt mấy vỏ chai nhựa và nhiều lon nước ngọt nằm vất vưởng trên mặt đường bỏ vào thùng rác. Thấy thế, Phuwin nhanh như cắt bỏ những món đồ trên tay lên vệ đường, chạy tới chỗ bà mà nhặt cùng, tôi cũng theo sau em giúp bà một tay.

" Cảm ơn hai cháu nhiều vì đã phụ bà, vất vả rồi "

Phuwin khách sáo nói vài câu không có gì, xong quay sang thỏ thẻ nhỏ vào tai, bảo tôi mang những món quà vừa nhận được tới đây. Tôi không biết ý định của em là gì, lúc mang đến thì em lại bảo tôi đặt chúng xuống bên cạnh bà lão, giờ đây tôi hiểu ý em rồi.

" Bà ơi! Chúng cháu biếu bà nhé ạ ".

Em khuỵu gối nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo đi vài phần của bà, tôi không giỏi ăn nói nên chỉ có thể đứng nhìn em nói chuyện cùng bà.

" Bà không cần đâu mà, hai đứa giúp bà thì đã là một món quà rồi, thử hỏi còn bao nhiêu người được như hai đứa chứ "

" Không bà ơi, bà nhận đi mà, đây là món quà dành tặng cho việc bà đã bảo vệ môi trường đó ạ. Chúng đều là những phần quà tụi cháu được tặng ở phiên chợ đêm nên không tốn nhiều tiền đâu "

Phuwin mạch lạch thuyết phục bà với những lý lẽ tôi chẳng thể lường trước, càng nhìn dáng vẻ thành tâm kia thì tôi lại càng tin hơn bản thân đã chọn đúng người. Ngoài nụ cười, sự lễ phép và sự tôn trọng dành cho mọi người thì tình thương người là điểm thứ bốn tôi thích ở em. Mẹ tôi nói đúng, em là một đứa nhỏ rất tốt, tôi lại thương và yêu em hơn ngày hôm qua nữa rồi.

Bà lão nghe em nói một hồi thì lung lay suy nghĩ, quyết định nhận quà của chúng tôi bởi sự chân thành của Phuwin.

" Cảm ơn hai cháu, mong mọi phước lành luôn đến với hai đứa, cũng chúc hai đứa luôn hạnh phúc bên cạnh nhau ". Nghe bà nói, tôi và em không hẹn đồng thanh ho khan một tiếng, nhưng rồi chẳng ai phản đối lẫn giải thích.

" Bà cũng giữ gìn sức khoẻ nhé ạ! Giờ muộn rồi, chúng cháu xin phép ạ "

" Chào bà ạ ". Tôi cúi đầu.

Trong tay không còn món quà nào nhưng dường như tôi và Phuwin chẳng ai là buồn cả, trái lại rất vui là đằng khác. Em có hỏi rằng, hai đứa tôi như vầy là lời hay lỗ, tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi trả lời một câu nói lên đồng thời suy nghĩ của cả hai. Chúng ta lỗ vật chất nhưng lời tình cảm.

Phải, giữa đêm đông lạnh lẽo, còn gì ấm áp hơn bằng tình yêu thương giữa người với người được trao đi.

Bỗng thứ gì ẩm ướt rơi lên tay tôi, với một dự cảm không lành, tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, thì ra là một giọt nước. Nhưng chưa đầy một giây sau lại thêm một giọt, hai giọt và 'Rào'- cơn mưa ập xuống không dấu hiệu báo trước. Từng giọt mưa nặng hạt rơi trên vai, chưa kịp nghĩ nên làm gì thì Phuwin đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi và kéo đi.

Xui thay cho chúng tôi là con đường này rất hiếm nhà dân, đội mưa tìm kiếm hẳn thời gian dài mới đứng được dưới một cái hiên nhà. Gió mỗi lúc một mạnh và buốt giá mang theo những hạt mưa rào, cơ thể tôi đã lạnh càng thêm lạnh, không ngừng run lên bần bật.

Tôi nhìn sang người ở vị trí bên cạnh muốn theo dõi tình hình thì được trận sửng sốt, mặt Phuwin trắng bệch, môi nhợt nhát cắt không còn giọt máu, hai tay em liên tục chà xát vào nhau tạo hơi ấm. Không ngần ngại, tôi lập tức cởi phăng cái áo khoác duy nhất tính mặc cho Phuwin thì bị em dùng tay chặn lại.

" Pond mặc đi, anh cũng lạnh mà, không cần quan tâm em đâu "

Cái người nhỏ ngang bướng, đã lạnh đến độ vừa nói vừa nghe được tiếng răng em va đập lạch cạch vào nhau rồi còn lì lợm. Tôi trầm mặt tỏ thành kiến khó chịu, em len lén nhìn tôi, sau đó xụ mặt xuống như mèo con bị nạt nộ, tôi gắng kiềm nén cơn cười, gạt nhẹ tay Phuwin rồi dứt khoát mặc chiếc áo khoác cho em. Nhìn Phuwin được ủ ấm mà lọt thỏm trong áo khoác của mình, tôi mới yên lòng cốc đầu em một cái không mạnh cũng không nhẹ.

" Có cần anh lấy điện thoại quay cảnh em hiện tại xong cho em chiêm ngưỡng không? Lạnh đến mức nào rồi còn ra gió, anh không muốn em bệnh đâu "

" Em ướt nhèm nhẹp thế này không bệnh cũng phí. Anh khoẻ hơn thì không lo giữ mình đi, em cũng là không muốn Pond bệnh thôi chứ bộ "

Phuwin dẩu môi cãi, tôi cũng không thèm đôi co cùng con mèo lắm lý sự này, chăm chăm sửa áo khoác chỉnh tề lại cho em, chỉ giỏi làm tôi lo sốt vó thôi. Phuwin rất nhạy cảm với thời tiết, nếu trời nóng cực độ hoặc lạnh cực hạn, sang ngày hôm sau, không cần đoán chi nhiều, em ấy liền trở bệnh. Nhớ có một lần vì dính mưa nặng mà Phuwin nằm mê man mấy ngày liền, ám hại tôi những ngày đó cũng ăn không ngon ngủ không yên theo em.

" Đã đỡ lạnh chưa? ". Tôi dường như chẳng còn xem chừng cái rét đang nhen nhóm nơi mình nữa, chỉ quan tâm người phía đối diện.

" Chưa ạ "

" Anh ôm em được không? "

Trong nhất thời ngắn ngủi tôi cũng không lý giải được vì sao bản thân lại hỏi em câu đó, nhưng lời đã tuôn thì chẳng thể rút lại, chỉ có thể chờ đợi phản hồi từ Phuwin. Lòng tôi thổn thức khôn nguôi khi mãi vẫn chưa thấy đả động gì, đã tự thẩm định rằng em không muốn thì bấy giờ Phuwin ảm đạm cất tiếng.

" Em im lặng tức đồng ý đó đồ ngốc "

Tôi toàn thân chấn động, vốn dĩ định mở lời thế thôi, nếu Phuwin không chịu thì tôi sẽ tìm cách khác khiến em đỡ lạnh hơn, ai mà dè lần nữa liên tiếp hai đêm tối liền, Phuwin làm tim tôi loạn nhịp mất kiểm soát.

" Sao còn đứng đó? Em lạnh cóng người luôn rồi nè, mau ôm "

Chậm rãi choàng hai tay qua vai kéo Phuwin vào lòng, thâm tâm chợt dấy lên nỗi chua xót khi cảm nhận được thân thể em hình như đã gầy đi mất một vòng, lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi. Tôi đành ôm chặt Phuwin, xoa nhẹ tấm lưng em.

" Tim Pond lại đập nhanh nữa nè! Nghĩa là não anh truyền tín hiệu Pond phải mau nói lời yêu em đi đó. Em tuyệt đối sẽ không mở lời lần thứ ba đâu, bắt người ta mở lời hai lần rồi "

Tôi hiểu những lời đinh ninh Phuwin vừa nói là hoàn toàn thật lòng, không phải bông đùa, giỡn cợt như ngày hôm qua. Ngẫm lại tám năm trước cũng là để em mở lời càng làm tôi thấy bản thân mình kém cỏi, ngay cả việc mở lời cho một mối quan hệ mặc dù đã biết chắc cảm tình của đối phương mà cũng chẳng dám.

" Pond lại suy nghĩ lung tung nữa, anh đừng có vậy mà, em cũng biết đau vì anh đấy "

Phuwin hiển nhiên đọc được tâm tư nơi tôi, một bộ ủy khuất ngước mặt nhìn tôi đáng yêu mà nói. Bị nét xinh đẹp của em tấn công trong phút chốc, các neuron thần kinh tạm thời ngưng hoạt động không biết phản ứng làm sao. Mọi ngũ quan sắc xảo trên khuôn mặt em phủ quanh đồng tử tôi, quan sát từng chút từng chút một, khảm nó lưu giữ vào tận sâu trong tâm trí.

Càng ngắm càng chẳng thể thoát ra, không tự chủ được, tôi hạ xuống trán em một nụ hôn, đồng thời cũng là câu trả lời. Nụ hôn trán này không phải một điều bất đắc dĩ, nó mang hàm nghĩa sâu xa tôi muốn gửi tới em; tôi thật sự trân trọng Phuwin, thật sự muốn bảo vệ, che chở và nâng niu em suốt đời.

Tôi hy vọng em hiểu rằng, cho dù thế giới này có xoay vần thế nào đi chăng nữa, cho dù có xa nhau bao nhiêu lần thì tôi vẫn yêu em, luôn yêu em và mãi yêu em. Nó là một sự thật không thể thay đổi.

" Anh xin lỗi, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Phuwin chờ anh có được không? "

Tôi chú ý hai tai Phuwin có chút ửng hồng, chẳng rõ là do lạnh hay do nụ hôn trán ban nãy, chỉ biết là trái tim tôi bỗng chốc trở nên ngứa ngáy, âu yếm mà ôm em chặt hơn.

Không tốn hai giây, Phuwin nhanh nhẹn đáp: " Được ạ, nhưng đừng có lâu quá nhé! "

Hơi ấm của tôi toả ra hình như khiến Phuwin thoả mãn thì phải, em ấy cứ dụi dụi đầu nhỏ trên vai tôi, rồi sau lại lặng im tựa trên đó. Tôi vì sự ngoan ngoãn của em mà kiềm lòng không được, phớt lờ hôn lên đỉnh đầu em, chỗ tôi đã cốc. Thực chất tôi cũng không muốn Phuwin đợi lâu, nhưng tôi mong bản thân mình phải thật hoàn thiện trước đã. Cái này tuyệt đối là một suy nghĩ tích cực, tôi muốn hoàn thiện để bảo vệ em và những người tôi yêu thương thôi, không mang chủ ý như những đợt trước.

Mấy cơn gió bên ngoài không ngừng ngày một thổi rít mạnh hơn nữa, chúng tựa đang thách thức tôi và em, nhưng chỉ nhiêu đó cũng không đủ làm vơi đi những ấm áp chập chờn nơi trái tim chúng tôi. Cơn mưa gợi lên nỗi niềm sâu thẳm đã cất giấu từ lâu và có cả cái gọi là tình yêu nằm lòng theo năm tháng của tôi và em.

Trọn vẹn tình yêu dành cho nhau.
________

Nếu cậu cảm thấy bản thân không được yêu thương thì hãy nhìn lại đằng sau nhé, nhìn lại để biết rằng cậu vẫn đang nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người, trong đó có cả mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me