LoveTruyen.Me

Pondphuwin Phong So 0703

𝑭𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒍 = đau.

Phuwin tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu dường như không mở được mắt vì đêm qua khóc quá nhiều khiến nó sưng húp cả lên. Phuwin đi vào phòng tắm rồi nhìn toàn bộ khuôn mặt của mình: "Xấu đến vậy sao..."

Hôm nay cậu quyết định nghỉ học, ai đời lại đem cái bản mặt xấu xí này đến lớp chứ, người ta cười chết mất thôi. Cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi gọi shipper đưa đồ ăn sáng, khoảng mười lăm phút sau thì xuống dưới nhận.

'King coong...'

Là tiếng chuông cửa. Phuwin đang ăn thì phải buông đũa xuống để đi ra ngoài mở.

"..." Cậu ngẩn cả người ra sau khi thấy người đứng trước mặt mình là Pond Naravit, trông cậu đứng im có một chỗ nên anh mới lên tiếng chọc ghẹo: "Đừng có nói là thấy tên biến thái như tôi đây nên cậu đơ ra đó nhé?"

"Anh... có chuyện gì?"

Pond cảm thấy ngạc nhiên khi anh chọc ghẹo Phuwin mà cậu không có một chút phản ứng nào, thật không giống với cậu thường ngày. Pond còn nhớ lần đầu gặp Phuwin anh chỉ "lỡ" nhìn cậu chằm chằm thôi ấy vậy mà cậu đã mắng anh té tát, nói anh là tên biến thái các kiểu, bây giờ nhìn cậu lại hiền lành đến lạ.

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu sang nhà tôi ăn tối một bữa, những món ăn đấy do chính tay tôi nấu hết."

"Ừm nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Chẳng phải nhà anh đang có khách à? Tôi qua sẽ làm phiền đến hai người mất..."

"Không sao đâu, sẵn tiện mọi người làm quen với nhau dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà!"

"Vậy cũng được, anh định đãi lúc mấy giờ thế?"

"Khoảng 7 giờ nhé, hôm nay tôi không tăng ca nên được về sớm."

"Okay tôi biết rồi, hẹn gặp anh vào buổi tối."

"Ừ, vậy tôi đi làm luôn đây, tạm biệt." Đợi Pond khuất dần Phuwin mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc mặt đối mặt với anh cậu mới cảm nhận được trái tim mình đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu vậy. Chẳng lẽ là Phuwin "cảm nắng" anh rồi sao?

...

Pond vừa lái xe đến công ty vừa suy nghĩ, mấy hôm gần đây anh thấy cậu rất lạ, trầm tính và ít nói hơn rất nhiều. Sáng hôm qua Phuwin cũng chỉ lượn qua chào hỏi anh rồi đi mất hút làm anh cũng chưa kịp chào lại. Vả lại hôm nay khuôn mặt của Phuwin cũng lạ nữa, hai mắt cậu sưng lên, nhìn uể oải đến đáng thương. Mặc dù Pond không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng hi vọng bữa cơm tối nay sẽ là cơ hội để anh với cậu có thể hiểu nhau hơn. Dù sao hai người cũng sống chung một dãy lại còn ở kế nhau cho nên Pond cũng phải sẻ chia với cậu một chút.

Anh vừa lái xe vào garage cũng là lúc điện thoại reo, ra là Jun gọi: "Anh nghe nè?"

"Anh tới công ty chưa?"

"Anh tới rồi, có chuyện gì sao?"

Jun cười ngại ngùng: "Ừ thì... người ta nhớ anh, lo lắng cho anh nên mới gọi điện hỏi thăm đấy!"

"Khiếp, dẻo miệng quá nhỉ?"

"Không dẻo thì làm sao cưa đổ anh chứ?"

Cả hai người nghe xong đều bật cười vui vẻ, mới sáng sớm thôi mà tâm trạng của Pond lẫn lộn hết, cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào. Anh chào tạm biệt Jun rồi cúp máy sau đó thì xuống xe đi vào công ty. Mọi người thấy tâm trạng của Pond vui vẻ như thế nên liền hỏi: "Dạo gần đây trông trưởng phòng của chúng ta có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Có khi nào tìm thấy được tình yêu nhỏ bé của mình rồi không ta?"

Pond nghe xong liền bật cười trêu đùa lại: "Đâu phải ai cũng ế mãi đúng chứ?"

Phòng làm việc của anh hôm nay rất vui vẻ, mọi người ngồi lại với nhau để bàn bạc về dự án mới bởi vì dù sao cũng sắp đến ngày nộp bản thảo đợt 1 để cho sếp kiểm tra rồi, không nhanh tay nhanh chân thì kiểu gì cũng bị mắng cho toé khói cho mà xem.

...

Đúng 7 giờ thì Phuwin đã có mặt trước cửa căn hộ anh nhưng cậu lại không dám ấn chuông, trông cậu bây giờ cứ như người đứng ngồi không yên. Phuwin từ trước đến giờ luôn dùng cái vỏ bọc đanh đá để bảo vệ mình vậy mà từ khi gặp Pond, rung động vì Pond thì cái vỏ bọc ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Bây giờ Phuwin đang hoàn toàn lộ rõ bản chất thật sự của mình... nhút nhát và dễ tổn thương. Dù sao cũng đã hứa với người ta rồi, cậu bây giờ dù rất sợ nhưng vẫn phải bấm chuông.

Pond ở trong nhà đi ra mở cửa, anh vừa nhìn thấy cậu liền nói: "Cậu nhanh chóng vào dùng bữa nhé, nãy giờ tôi cứ đợi cậu mãi."

"Xin lỗi vì để hai người chờ lâu."

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Jun ngồi kế bên Pond còn Phuwin thì ngồi đối diện hai người.

"Giới thiệu với em đây là Phuwin, cậu ấy là hàng xóm của mình và sống ở kế căn hộ của chúng ta." Pond mở lời trước, Jun nhìn Phuwin rồi cũng gật đầu chào lại.

"Còn đây là Jun, người yêu tôi."

Cụm từ "người yêu tôi" cứ như thế mà giáng mạnh xuống đầu cậu, Phuwin mặc dù cũng đã đoán trước phần nào nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra cậu mới cảm thấy đau đớn đến thế. Tới đây thì Phuwin cũng chính thức xác nhận rằng bản thân cậu đang có tình cảm với Pond Naravit.

Cậu tít mắt cười cười chúc mừng: "Ồ... trông hai người cũng đẹp đôi quá, chúc hạnh phúc nha."

Pond nhìn cậu, anh biết - à không, phải là anh quá hiểu cảm xúc của Phuwin ngay lúc này, không có một chút thật lòng nào. Anh sống tới đây cũng đã hai mươi lăm năm rồi, còn điều gì của tuổi trẻ mà anh chưa từng trải qua? Thật sự phải nói rằng đứa trẻ trước mặt anh che giấu cảm xúc rất tệ, anh có thể nhìn ra từng chút từng chút một.

Ba người ăn uống, hai người cười nói vui vẻ, người còn lại thì chỉ ăn cho xong rồi thôi.

Phuwin buông đũa xuống và đứng dậy xin phép về trước.

Cậu mệt mỏi ngã thụp xuống giường, cảm xúc hỗn loạn như muốn nổ tung cái đầu của cậu. Phuwin để tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, có lẽ đêm nay cậu lại mất ngủ tiếp.

'King coong...'

Định chợp mắt một chút thì chuông cửa lại vang lên, Phuwin rời khỏi giường rồi chạy ra.

Lại là Pond Naravit.

"Xuống dưới nói chuyện với tôi một chút đi." Anh mở lời trước, Phuwin cũng ậm ự rồi đi theo Pond.

Hai người ngồi ngay khuôn viên giữa sân của toà chung cư, cậu cứ thế im lặng chờ anh lên tiếng trước.

"Mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy?" Pond hỏi.

Phuwin có chút chột dạ, bộ nhìn cậu giống như đang dần thay đổi à?

"Trông tôi lạ lắm hả? Tôi thấy tôi bình thường mà."

"Rất lạ là đằng khác, rõ ràng trước kia chỉ cần nhìn thấy tôi thì cậu đã um trời lên, nói tôi là tên biến thái này nọ. Vậy mà nhìn cậu bây giờ xem, bỗng dưng trầm tính một cách vô lí không lạ chứ là gì? Phuwin à, cậu mới chỉ là sinh viên năm hai thôi còn tôi thì sống tới tuổi hai mươi lăm rồi, cũng được một phần ba quãng đời chẳng lẽ bộ dạng của cậu mà tôi không nhìn ra hay sao? Con người dù có thay đổi cỡ nào thì họ cũng phải thích nghi dần cái đã, còn cậu thì xoành xoạch một phát không kịp trở tay."

"Vậy anh đoán xem tôi thay đổi như thế là vì chuyện gì?"

"Tình cảm?!"

"..."

"Tôi đoán đúng rồi phải không nhóc?" Pond nhếch mép cười: "Nhìn bộ dạng thất tình của cậu kìa, thật không đâu vào đâu cả."

"Haiz... tại sao tôi lại va phải vào loại người đó chứ? Rõ ràng trên đời này còn nhiều người tốt hơn hắn ta mà."

"Sao? Thích ai đến nổi phải tránh mặt tôi với khóc sưng cả mắt thế?"

Phuwin giật mình: "Anh nhìn ra sao?"

"Sáng nay lúc tôi sang để mời cậu qua ăn tối đấy, tôi thấy mắt cậu sưng to lên. Với lại hôm qua cậu còn tránh mặt không cho tôi chào hỏi lại nữa kìa."

"Ừm... mà thôi anh hỏi làm cái gì, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép lên trước."

Pond giữ tay cậu lại để không cho cậu đi, anh vẫn chưa nói xong mà Phuwin đã xấu hổ rồi vội vã đến vậy rồi.

"Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi chứ đừng có giấu giấu diếm diếm, tôi biết là cậu rất cô đơn khi không có bạn bè bên cạnh để tâm sự vậy nên hãy mở lòng với tôi nhiều hơn một chút. Tôi không chắc sẽ khiến cậu vui vẻ nhiều hơn nhưng tôi chắc rằng sẽ khiến cậu thoải mái hơn." Pond trước giờ vẫn luôn là người ôn nhu đến như thế, một lần nữa khiến trái tim Phuwin đập liên hồi.

Cậu ngại ngùng: "Tôi... tôi biết rồi, cảm ơn anh."

"Ừ, cậu về được rồi."

"Tạm biệt, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

...

TBC

Người chơi hệ chỉ thả tim ảnh em 🥲 tưởng tui hong để ý hay gì á trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me