LoveTruyen.Me

Pondphuwin Quan He Song Song

Writer

Sau hai tuần Phuwin quyết định từ bỏ đi mái tóc đã gắn bó cùng mình trong suốt hai mươi lăm dài ròng rã. Cậu ngồi trước gương và cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, Pond ở đằng sau thấy cảnh tượng này chỉ biết xoa dịu đối phương: "Cậu tin tôi không? Cho dù có tóc hay không có tóc thì cậu lúc nào cũng đẹp hết, nên là không được khóc biết chưa? Tôi chuẩn bị bật tông đơ để cạo đây."

Phuwin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thôi thì giải quyết xong chuyện tóc tai thì cậu sẽ chuyển hẳn vào trong bệnh viện để các bác sĩ theo dõi, sức khoẻ càng ngày càng yếu dần đi thì còn gì để luyến tiếc cõi đời này nữa. Sau mười phút thì cũng xong, cậu còn chẳng dám nhìn vào gương, tâm trạng hiện tại vô cùng tồi tệ, Phuwin muốn khóc lắm rồi.

Pond từ đằng sau ôm chầm lấy thân ảnh gầy gò kia, cằm tựa lên một bên vai Phuwin mà bày tỏ, hắn cứ thế mà an ủi con mèo tai cụp này hết mực: "Người xinh đẹp là người không khóc. Nếu cậu tự ti với cái đầu này thì có thể đội nón len vào để che đi cũng được. Với lại cái này là do bác sĩ bảo làm nên tôi mới phải làm đấy, và đương nhiên là người xinh đẹp sẽ không bao giờ làm trái lời của bác sĩ đúng chứ?"

"Vâng..."

"Thôi nhanh chóng vào trong phòng ngủ đi để tôi phụ cậu sắp xếp đồ đạc còn nhập viện nữa." Hắn nói xong thì ngưng một lát rồi mới tiếp tục: "Hứa với tôi là cậu sẽ không buồn chứ?"

"Em... hứa ạ."

"Thật ra ở trong bệnh viện vẫn có thể đi dạo hay ngắm cảnh đều được, ngay cả lướt điện thoại di động cũng được nốt. Mà cậu cũng yên tâm đi, ngày nào tôi cũng vào chăm sóc cho cậu hết nên không phải lo mình cô đơn đâu." Pond cười mỉm rồi đưa tay lên xoa xoa mái đầu không còn nhiều tóc như trước kia của Phuwin, hắn cũng tiếc nuối giống cậu nhưng do đây là công việc bắt buộc nên hắn đành phải làm theo.

Pond giúp cậu chuyển vào viện vào ngày hôm sau rồi sau đó lái xe đến công ty để tiếp tục làm việc, vừa hay nghe được tin này thì Dunk cũng tới thăm Phuwin, mấy ngày nay do anh bận việc công ty quá nên không thể liên lạc với cậu. Trước khi đến đây thì anh đã mua vài hộp dâu tây cùng với sữa tươi, Phuwin nhận lấy nó rồi cảm ơn anh ríu rít.

"Haiz, Phuwin đúng là gầy đi thiệt rồi, anh buồn muốn chết." Người nọ đem khuôn mặt không được mấy vui vẻ ngồi đối diện với cậu, bàn tay không tự chủ đưa lên áp vào một bên khuôn mặt hốc hác đến đau lòng kia: "Em khờ lắm. Nếu ngày đó anh không đi lấy giấy khám bệnh thì chắc có lẽ cho tới mãi sau này anh vĩnh viễn không biết được sự tồn tại của em. Bây giờ em thấy trong người sao rồi? Những ngày vừa qua có cơn đau nào tìm đến em không?"

Phuwin buồn bã cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nãy giờ cứ vân vê hộp dâu tây mà cậu đang ôm vào lồng ngực, cậu thành thật thổ lộ cho đối phương nghe: "Ngày nào em cũng đau hết nhưng may sao có P'Pond bên cạnh chăm sóc nên em cảm thấy mình được an ủi một chút. Em thật sự rất hối hận, em muốn quay về những năm tháng đại học để sửa chữa lại quá khứ, thật sự là em không nỡ để anh ấy một mình..." Càng về sau giọng nói Phuwin càng có độ run, Dunk biết cậu sắp khóc nên đã đứng dậy ôm chặt lấy người kia, bàn tay xoa dịu tấm lưng gầy: "Không sao hết, anh nghĩ Pond rồi cũng sẽ chấp nhận sự thật khốc liệt này thôi."

Hơi thở Phuwin dần trở nên gấp gáp, đôi bàn tay yếu ớt gần như không thể nào giữ nổi hộp dâu tây nên cậu đã làm rớt nó xuống dưới nền nhà. Dunk hốt hoảng buông cậu ra rồi đặt cậu nằm xuống giường, anh vốn không giữ được bình tĩnh nên nói rất nhanh: "Phuwin em ổn không? Để anh gọi bác sĩ tới, em cứ nằm yên một chỗ cho anh." sau đó chạy một mạch ra bên ngoài để nhờ các y bác sĩ mau chóng đến kiểm tra bệnh tình của cậu.

Dunk cảm giác như thời khắc đó sắp tìm đến cậu nên lập tức gọi điện thoại cho Pond: "Cậu mau đến bệnh viện nhanh nhé, Phuwin dường như không ổn."

[Được rồi, tôi tới ngay đây.]

...

Pond

Tôi hớt hải rồ ga chạy thẳng đến bệnh viện sau khi Dunk thông báo bệnh tình của Phuwin trở nặng, phải dùng tới sự can thiệp của nhiều bác sĩ. Tôi vừa lái xe vừa đập vào vô lăng, cái cảm giác lo sợ đó cứ thế mà tăng lên rồi tăng lên, tôi biết sự sống của em rất mỏng manh nhưng chưa phải lúc, nếu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì tôi mong rằng hai chúng tôi ít nhất cũng phải nhìn nhau lần cuối, tôi không muốn em ra đi trong sự đơn độc.

Tới nơi thì tôi đã thấy Dunk đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong nên lập tức chạy thật nhanh, anh ta có lẽ cảm nhận được tiếng bước chân vội vã của tôi nên đã quay lại nhìn, dường như tôi hiểu thấu được sâu trong mắt người nọ là một cái gì đó gọi là tiếc nuối, là buồn rầu, là thương xót. Tôi nhịn không được lay lay đối phương: "Phuwin sao rồi? Xin lỗi vì đến hơi muộn..."

Dunk cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, anh ta cư nhiên vẫn cố kìm nén: "Tôi nghĩ rằng em ấy sắp hết thời gian, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nếu có cơ hội thì cậu mau chóng vào bên trong để thăm em ấy nhé."

"Vào được đúng không?"

"Ừ, cậu vào đi, tôi chỉ đứng bên ngoài thôi."

Tôi hiểu lý do vì sao Dunk lại từ chối vào thăm Phuwin, cảnh tượng đau lòng như thế thì làm sao anh ta dám đối diện?

Chậm rãi bước vào bên trong, cho đến giây phút này ánh mắt của em vẫn rất long lanh khi nhìn thấy tôi. Trái tim tôi trở nên quặn thắt, đứng bên cạnh giường bệnh của em rồi cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của em mà hôn lên: "Tháng ngày vừa qua đã khiến cậu đau đớn lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì quá vô tâm với cậu, tất cả đều là lỗi của tôi. Thật sự rất rất xin lỗi..."

Phuwin chỉ cười chứ không nói gì, tay còn lại của em vuốt ve lấy khuôn mặt tôi, chưa bao giờ tôi lại thấy ghét bản thân mình đến thế, và tôi cũng ghét luôn cả khoảng thời gian trước kia đã nhẫn tâm bào mòn thể xác lẫn tinh thần em. Nụ cười của Phuwin vẫn luôn xinh đẹp và trong sáng, tôi lại không kìm lòng được mà hôn lên môi em trước khi em ấy rời xa khỏi thế giới này.

"Người trưởng thành thì không được khóc nhè đâu đó. Em biết ngày này rồi cũng sẽ tới, không sớm thì muộn. Nhưng anh hứa với em một chuyện có được không ạ?" Giọng nói yếu ớt cố gắng phát ra từng chữ từng chữ một để cho tôi hiểu, tôi bắt đầu thấy khó thở nhưng vẫn gật đầu để nghe Phuwin nói tiếp.

"Em biết mấy hôm nay anh thường xuyên bỏ bữa vì công việc, đáng tiếc thay lại không có em bên cạnh để nhắc nhở và làm cơm cho anh mỗi ngày. Sau này tuy không còn em nữa nhưng anh vẫn phải ăn uống điều độ có biết chưa? Em cũng biết buồn đó..."

Tôi lắc đầu nhè nhẹ và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Phuwin khép nhẹ đôi mắt xinh đẹp kia, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má rồi rơi xuống gối, hơi thở vốn đang yếu ớt thì bây giờ hoàn toàn tắt hẳn. Điện tâm đồ kêu lên một tiếng 'tít' khiến cả thế giới trong tôi như sụp đổ, tôi chính thức mất em.

"Nếu tôi có thể trưởng thành sớm hơn thì có lẽ đã không đánh mất em."

...

"Không biết máy quay đã sẵn sàng chưa ta? Chắc là rồi đấy nhỉ?

Một, hai, ba bắt đầu.

Em là Phuwin này, tuy rằng cơ thể gầy gò ốm yếu và đầu đã rụng hết tóc, không còn đẹp đẽ như trước đây nhưng mọi người vẫn nhận ra em đúng không? À mà thôi em vào vấn đề chính luôn, P'Pond nhớ phải gửi video này cho P'Dunk và cả Ping giúp em nha.

Đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến P'Dunk vì anh đã tận tình chăm sóc khi em cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì trên đời này, thậm chí muốn rũ bỏ hết mọi thứ. Khoảng thời gian gần đây em ngày càng ốm yếu dần, cũng vì thế mà phải xa bé Mật khá dài, thật sự em rất buồn. Bây giờ thì em đã hết cơ hội chăm sóc cho Mật rồi, sau này đều phải nhờ đến anh cả. Tạm biệt, phải sống tốt nhé P'Dunk.

Tiếp theo là Ping, em thật sự lúc nào cũng mang đến cho anh một cảm giác đó chính là tự hào, tự hào vì anh đã dạy nên một người như thế. Khoảnh khắc em báo tin mình trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà em hằng mong ước anh đã rất vui đấy có biết không? Trong tất cả những học sinh mà anh đã dạy thì em là người đặc biệt nhất, cảm ơn Ping vì đã góp phần khiến tuổi trẻ của anh không bị tàn phai. Có lẽ rằng từ hôm nay trở đi chúng ta phải rời xa nhau rồi... tạm biệt em và hãy sống tốt nhé.

Cuối cùng là P'Pond - mối tình đầu và cũng như mối tình cuối cùng của em. Anh biết không? Cái đêm anh âm thầm ôm em vào lòng em đã ước thời gian ngưng đọng lại để em có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh một cách lâu hơn. Và hôm đó cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu đúng nghĩa. Em đã ví mối quan hệ giữa chúng ta là hai đường thẳng song song, nó cứ chạy mãi chạy mãi mà không bao giờ tìm được điểm giao nhau.

Em đã dành ra tổng cộng sáu năm để yêu và chờ đợi anh, ấy vậy mà đến khi điều ước đấy thành hiện thực thì em lại không thể bên cạnh anh cả đời. P'Pond à, anh đã nói với em rằng chuyện sinh ly tử biệt là chuyện không thể biết trước được, vậy nên em đã tận hưởng những ngày mà mình còn sống. Nhưng em cũng rất cảm ơn vì anh đã bước vào cuộc đời em và cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Những chuyện trước đây em không trách anh và cũng chưa bao giờ trách anh, vậy nên anh đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi nữa.

Lúc nào em cũng muốn người khác sống tốt nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Đối với em anh lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. P'Pond, lại phải nói lời tạm biệt đến anh lần nữa rồi. Kiếp sau nếu có duyên em vẫn muốn chúng ta được gặp lại nhau.

Yêu anh rất nhiều."

END.

truyện buồn là phải up ở cái giờ mịt mù giăng lối như này mới đúng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me