LoveTruyen.Me

| PondPhuwin |• Thương Em •

Chương 1

Money0304

Ánh nắng gắt gỏng ,một thiếu niên độ chừng 20 tuổi trên trán là những giọt mồ hôi cháy rực , hai gò má thiếu niên đỏ ửng đến hô hấp cũng khó khăn. Trước mặt một đám người đông đúc qua lại .Thiếu niên nhỏ bất giác trở nên cô độc , một mình đứng ở giữa dòng người bỗng đầu óc trở nên choáng váng , tay chân run rẩy như không còn chút sức lực rồi ngất ngay tại chỗ.

Đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền, giọt lệ ở khoé mắt chảy dài ,ý thức em trở nên mông lung, cảm giác bất lực khiến em càng trở nên khổ sở chỉ mơ màng nghe một vài tiếng xì xầm rồi dần mất đi ý thức.

Thiếu niên trong đáng thương ấy là một đứa trẻ mồ côi từ khi em lên 7  , một đứa trẻ bước ra đời khi 13 tuổi , sống trong một môi trường không mấy tốt đẹp , bị người ta khinh ,bị người ta xua đuổi , đối với em thới giới này chính là tồn tại những thứ vô cảm . Đứng trước sự bất hạnh ấy , thiếu niên nhỏ lại vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ đến hôm nay thân thể nhỏ nhắn của em lại không gánh nổi mà gục xuống. 

Trên con đường phố xa hoa diễm lệ này , ai sẽ giúp đỡ kẻ xa lạ như em đây ?Người người qua lại chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt nhìn thân thể nhỏ bé gục  trên nền đất ,chẳng ai quan tâm , lại chẳng có ai muốn mình dính vào những thứ phiền phức. Có người họ vô cảm nói rằng ' kẻ này không cha không mẹ thì sống làm gì chứ , chắc chắn không được dạy dỗ tốt mới thành ra như vậy '

Phuwin ...có phải đứa trẻ này quá bất hạnh rồi không ?

Bầu trời dịu nắng rồi chuyển sang cơn mưa lạnh lẽo , không biết em đã nằm đây bao lâu rồi . Cơn mưa ào ào kéo đến những giọt mưa rơi vãi trên gương mặt em , đau rát không thôi . Phuwin vì đau mà tỉnh , em chầm chậm mở đôi mắt từ từ đứng dậy rồi cười ngốc .

" Chó thật! Lại ngất rồi ."

Em nhìn sang xung quanh không một bóng người , lặng lẽ xoay người đi . Em cứ đi thẳng , đi thẳng , rồi bỗng dưng bất giác chạy thật nhanh . Đúng rồi , em còn phải đi làm , phải kiếm sống, phải chống chọi với thế giới này mà sống tiếp chứ .

Phuwin đến trước một quán bar lớn , lặng lẽ đi vào trong , một người phụ nữ  vừa hay nhìn thấy em liền bước đến vỗ vai em .

" Phuwin , em dầm mưa đến à " Cô nhìn thân hình ướt sũng , mặt mày tái nhợt mà bày ra vẻ mặt một phần tức giận hai phần lo lắng.

Phuwin khẽ cười " Nào chế Min , đừng vội trách em chứ "

Người phụ nữ đó chính là chủ quản bar, nếu nói rõ thì cô chính là người mà Phuwin coi trọng nhất trong đời- người có thể xem là cả gia đình của em .

" Được.. được , chế không trách em .Em mau vào nhà vệ sinh thay đồ cho tử tế đi " Chế Min đẩy Phuwin vào trong , cưng chiều nựng má em vài cái mới để em đi .

Một lúc lâu sau , Phuwin trên người diện một bộ quần áo sơ mi trắng quần tây, khuy áo chỉ cài đại vài cái. Hiện tại trong em lại vô cùng xinh đẹp , dáng người cao cao nhưng lại trong nhỏ nhắn , da dẻ bẩm sinh đã trắng hồng , đôi môi vì mới tắm xong nên căng mọng , thật sự là xinh đẹp đến động lòng.

" Ôiiii , xem trông có khiếp không chứ " Chế Min ngó nhìn em mà cảm thán .

Phuwin khẽ cười rồi vội vàng chạy đến bên cạnh chế Min , nhưng mà có gì đó lạ lắm ....Em đã va phải thứ gì mà trong cứng thế này ? Em vì bất ngờ thét lên một tiếng " Ôiii " rồi nhắm nghiền đôi mắt .

Ngước mắt nhìn thì ra là va phải người ta , đôi tay nhỏ mềm mại của em lại không biết từ khi nào mà đã đặt ở trên ngực người ta . Em lại vô thức mà cử động bàn tay xoa xoa nắn nắn ở lớp áo sơ mi mỏng . Chiêm nghiệm rõ lâu , người kia mới lên tiếng.

" Đã sờ đủ chưa ?" Giọng nói vang lên trầm thấp , dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng khiến cho người ta đôi chút lạnh sống lưng .

" A...x-xin lỗi xin lỗi.." Phuwin vội rút tay , phủi phủi áo cho người đàn ông , miệng nhỏ mấp máy không ngừng .

Bỗng người kia gạt bỏ tay em , ngoảnh đi mà không nói lời nào . Em đứng bất động vài giây , đến khi chế Min gọi em mới phản ứng lại như thường. Không biết vì sao đôi mắt em lại không tự chủ mà nhìn theo hướng người đàn ông kia đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang . Trái tim trong vô thức mà đập loạn , có vẻ như đã mê mẫn người ta rồi !

" Chế Min người đó là ai vậy ?Sao em chưa từng gặp ở bar ?"

Chế Min nhìn về hướng người đàn ông
" À , hắn ta là Pond naravit , là người không nên chọc vào ."

Phuwin khó hiểu lại hỏi thêm " vì sao không nên chọc ?"

" Hắn ta nổi tiếng với gia sản khủng lồ nhưng lại là lão đại của một băng đảng khét tiếng tàn nhẫn"Chế Min giải thích từng câu từng chữ , chỉ sợ em đắc tội với người ta đến cái mạng cũng khó giữ .

Phuwin nghe vậy chỉ nhìn hắn mà cười nhẹ một cái , lão đại thì đã sao , tàn nhẫn thì đã sao , nhưng người ta giàu có . Em sẽ không ngại để người ta vào mắt đâu , em kết người ta rồi !

Trong lòng Phuwin gợn lên từng cơn sóng , từng kế sách đều soạn rõ trong đầu . Em lại quay sang hắn ngẫu nhiên thay hắn cũng đang chạm mắt em . Phuwin không cười chỉ để lại dáng vẻ yếu đuối trong mắt hắn .

Quán bar sập xình tiếng nhạc , không khí sôi động khoấy đảo không ngừng, tiếng hò hét vui vẻ ầm ầm theo sóng nhạc . Nam nam nữ nữ ôm nhau nhảy suốt cả một đêm . Phuwin tiếp rượu đến mệt lã người, tửu lượng tuy cao nhưng cũng phần nào cảm thấy không chịu nổi , em lặng lẽ xin phép rời đi ,quần áo trên người hiện tại khá xộc xệch,em chao đảo đi vào nhà vệ sinh , nhưng đám người ngoài kia lúc nào cũng nhắm đến gương mặt xinh đẹp của em mà thèm thuồng. Chỉ khi em vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một tên đàn ông nắm lấy cổ tay đẩy mạnh vào thành tường, tình huống như vậy không biết em đã trải qua bao nhiêu lần . Mấy tên này thật không biết sống chết mà !

" Bảo bối , em xinh đẹp thật đấy" người đàn ông nâng cầm em lên liên tục ngấm ngía .

Phuwin gương mặt trắng hồng mấp máy môi nhỏ :" Đừng sủa "

Tên kia lại trông thích thú di chuyển tay xuống eo em lượn thêm vài vòng . Vừa định lúc bật lại tên đàn ông biến thái này thì bỗng dưng Pond mở cánh cửa bước vào ,rõ ràng nhìn thấy em lại vờ như không thấy. Hắn chỉ lạnh lùng bước đến mở vòi nước.

Tên kia lại không hiểu vì sao Phuwin lúc này lại ngoan ngoãn, trong cứ như mèo con mềm mại không còn sức lực. Người đàn ông thừa cơ định làm bậy , nước mắt em lại không biết từ khi nào cứ liên tục trào ra.

" Hức...t-thả tôi ra đi mà . Tôi.. hức..cầu xin anh "

Thấy hắn không chút động tĩnh , Phuwin lại cố gắng khóc trong đáng thương hơn , đưa đôi mắt long lanh như ngọc mà nhìn hắn . Em như con mèo nhỏ bị người ta ức hiếp.

" Hức...không muốn "

Tên kia thấy em khóc lại càng thêm phấn khích, thật không hiểu vì sao em lại trở thành dáng vẻ này nhưng mà trong lại ngon miệng đến cực điểm.

Hắn lúc này mới tiến đến lặng lẽ nói một câu " Buông tay"

Người đàn ông kia không biết tốt xấu mà vung tay định đánh hắn nhưng chỉ một cú đạp đã khiến tên kia ngã gục , hắn không niệm tình dùng chân nhấn vào mặt người đàn ông. Mặc cho người đàn ông liên tục xin tha mạng nhưng  e là ...

Mèo nhỏ kế bên hắn không ngừng khóc vì uất ức, Phuwin ôm lấy cánh tay hắn khóc đến sưng đỏ cả mắt . Đâu đó lại thoảng có một nụ cười nhẹ từ cái miệng xinh tươi kia .

" Hức... hức..."

Từng tiếng nấc của em khiến tên kia sống dở chết dở ở dưới chân hắn . Đến lúc không còn nghe thấy tiếng em hắn mới đá tên kia qua một bên để người của hắn xử lí . Hắn thấy em khóc gương mặt vẫn không chút biến sắc , giọng nói trầm thấp lại vang lên.

" Ôm đủ chưa ? "

Cảm nhận hắn không chút biến đổi nào , em lại pha thêm một chút đáng thương, một chút e thẹn .

" Hức...tôi sợ "Giọng em thỏ thẻ như mèo kêu , nắm lấy vạt áo của hắn ủy khuất không ngừng.

Đôi mày hắn lúc này mới giãn ra , thanh âm mới dịu đi một chút " sợ sao không phản kháng ?"

" Hắn ta..tôi không đánh lại ..."

Hắn trong mắt lại mang theo ý cười" thật sự không đánh lại ?"

Nhìn thấy em gật gật đầu , dáng vẻ thật sự là rất ủy khuất. Sau câu hỏi đó không gian như ngưng động , im lặng một hồi lâu đầu em trở nên choáng váng sau đó tối sầm lại như những lần trước, ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng lần này chỗ em ngã là ngã vào trong lòng hắn- một kẻ máu lạnh .

__________&___________




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me