LoveTruyen.Me

[PondPhuwin] Undercover Love

Chương 2: Tham gia show hẹn hò?

AnhMinh612

"Con mới về ba mẹ đã đòi con kết hôn là sao?"

Phuwin uỷ khuất ngồi lên sofa mang đậm phong cách Âu cổ. Ngồi giữa phòng khách tráng lệ và xa hoa. Hai người trung niên bối rối nhìn đứa con trai mới nhận lại của mình. Ái ngại nhìn nhau dỗ dành cậu.

"Thực sự cái này cũng không muốn ép con. Nhưng gia đình ta với gia đình bên đó có liên hôn. Với lại hôn ước này định từ bé... nên là chúng ta cũng không còn cách nào khác."

"Không phải P'Dunk đang là người liên hôn với nhà bên đó sao. Sao lại chuyển sang cho con. Ba! Mẹ! Con muốn lo cho sự nghiệp chưa muốn kết hôn!"

Phuwin nhíu mày nói lớn. Mới về đây chưa đầy ba tháng. Gia đình cậu lại đòi bắt cậu sang nhà khác làm đám cưới. Đây không phải là đóng gói trao cậu cho nhà kia sao. Phuwin không muốn. Phuwin muốn cuộc sống bình thường. Ngày săn sale cho các chị em. Thỉnh thoảng nhận vai đóng phim thoả mãn niềm đam mê dù có hơi không nổi trội.

Dunk ngồi cạnh em trai. Vỗ vỗ khoác vai cậu nói:

"Em đừng lo. Người nhà bên đó rất tốt đảm bảo em sang đó không chịu thiệt. Đây là hôn sự của em, anh phải trả cho em."

Cả nhà bốn người tranh đấu qua tranh đấu lại. Người bận nói lý về sự nghiệp. Người thì an ủi người kia chấp nhận hôn sự. Người thì khuyên con cái hiểu cho lòng bố mẹ. Một sự nhốn nháo vô cùng trong phòng khách. Và tất cả sẽ được giải quyết khi một giọng của một người đàn ông chạy hớt hải mở toang sảnh chính của ngôi nhà mà khẳng định một câu:

"BỐ! MẸ! NGƯỜI CON MUỐN CƯỚI DUY NHẤT VÀ CHỈ CÓ MỘT MÌNH DUNK NATACHAI!"

Dunk nghe xong mà ngượng chín mặt. Không quên cầm cái gối ném thẳng mặt tên điên vừa mới hét ầm nhà mình.

"Joong Archen! Anh là đồ thần kinh!"

Nói xong liền nhanh chân chạy lên lầu. Người kia cũng chạy theo sau Dunk. Ra sức gọi với giọng đầy ngọt ngào mà dỗ dành. Ba mẹ cậu nhìn cảnh này mà lắc đầu ngao ngán. Xem ra chuyện hôn sự hỗn loạn một hồi cũng về ban đầu. Hai ông bà nhìn nhau rồi thở dài nâng tách trà uống chờ đợi hai đứa kia làm xong chuyện rồi ngồi bàn luận chính thức.

Phuwin thấy cảnh hay không ngừng cười bò. Này thì kêu cậu cưới người ta. Người ta đến đòi công đạo cho cậu rồi. Tuyệt vời lắm hôn phu cũ của cậu à nhầm giờ phải gọi là anh rể hay là anh dâu ta. Phuwin mặc kệ miễn là mình không phải kết hôn là được. Đang ăn mừng hứng khởi. Bố cậu liền nói.

"Phuwin. Ta biết con đam mê sự nghiệp nhưng con không được chểnh mảng việc hôn nhân."

Mẹ cậu tiếp lời.

"Coi như vầy đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho con tham gia một show truyền hình thực tế hẹn hò. Con bắt buộc phải tham gia. Vừa làm vừa ngắm ai thích thì mang về đây. Đều có lợi không có hại."

Mẹ cậu nhìn cậu nghiêm túc đề nghị chỉ cần gật đầu đồng ý. Chuyện con bà chở thành minh tinh làng giải trí cũng không phải là chuyện khó. Huống chi bà có mối quan hệ không tồi với những bên máu mặt trong giới. Chỉ cần một cuộc gọi của bà, mọi chuyện đều giải quyết được hết.

Phuwin không biết nên làm gì. Lời đề nghị này cũng rất hấp dẫn. Cậu cũng muốn thử sức trong mấy show truyền hình thực tế. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là một diễn viên kém nổi bật mới vào nghề ba năm. Cùng với Fourth chạy lui kiếm rủi mới được mấy chân vào vai phụ của mấy bộ phim. Lần này mẹ cậu nói thế không phải là nâng đỡ cho cậu có độ nhận diện hơn sao. Thôi coi như lần này là vì Fourth. Nó chịu khổ với mình suốt bao năm nay rồi. Coi như trả ơn nó đi.

"Được ạ. Con chấp nhận thưa mẹ."

Phuwin nằm bịch xuống giường sau khi bàn bạc về vấn đề gia đình xong. Vụ liên hôn với việc hai người là con trai cũng không có gì phải lo ngại vì chính phủ Thái cũng công nhận hôn nhân đồng giới rồi, mà hơn nữa cái tên Joong Archen đấy mê anh trai cậu như điếu đổ. Nhìn anh ta bán sống bán chết đòi không đổi lúc đấy rất hài hước. Anh Dunk thì mặt đỏ không biết chôn vào đâu xem ra anh cũng thích anh chàng kia. Bố mẹ thật không hiểu tâm tư con trai mình gì cả. Mãi sau giải thích hai ông bà mới hiểu vấn đề. Còn cậu thì chấp nhận tham gia show hẹn hò. Cậu cũng nói rõ không được giúp đỡ của bố mẹ bên ngoài. Nếu không cậu sẽ trở về nhà của Fourth không nhìn mặt hai người nữa. Tất nhiên họ phải đồng ý với yêu cầu này.

Lướt lướt điện thoại rồi Phuwin nhấn số hẹn gặp Fourth ra cà phê nói chuyện. Sau khi gọi xong chọn một bộ quần áo giản dị. Một áo phông trắng phối với quần jean xanh nhạt. Khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan màu pastel xanh. Đeo trên cổ một dây chuyền màu bạc cùng với khuyên tai đồng màu. Phía dưới đi giày Air Force 1 màu trắng. Xong xuôi rồi lấy túi tote để đồ cá nhân vô đó rồi đóng cửa rời khỏi phòng.

—————
Fourth và Phuwin ở chung với nhau từ hồi còn ở cô nhi. Hai đứa sau khi đến tuổi trưởng thành thì quyết tâm cùng nhau vào ngành giải trí. Fourth đi theo làm quản lí cho Phuwin vì cậu ấy thấy rằng mình không giỏi trong lĩnh vực nào ngoài việc chăm Phuwin. Phuwin thấy thương người bạn nối khố trong cô nhi này của mình vô cùng. Vậy nên cậu quyết định cố gắng hết sức hoạt động trong giới. Nhưng cả hai vẫn chỉ là những diễn viên mờ nhạt.

Cho đến khi Phuwin kể cho Fourth nghe việc cậu là con thất lạc của một gia đình phú nhị đại. Fourth còn không tin còn lắc lắc đầu cậu bảo là bị hoang tưởng. Có cần nó dẫn cậu đi viện không. Cho tới khi Phuwin đưa giấy xét nghiệm, Fourth đờ người không tin vào mắt mình. Từ hôm đó Fourth quyết tâm thay đổi cái hình tượng nghèo hèn của Phuwin để đúng với danh xưng thiếu gia nhà giàu. Nào là nó bắt cậu đọc về mấy tạp chí thời trang, đến phong cách ăn mặt. Còn bắt cậu học về mấy hãng nổi tiếng của giới thượng lưu nữa. Nhồi nhét cậu xong còn kiểm tra xem có nhớ không nữa. Làm Phuwin đau đầu hết sức. Phuwin cũng bảo Fourth giữ bí mật với mọi người trong ekip mình là con của một gia đình giàu có. Vì vốn dĩ cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường không bị nhòm ngó, soi mói này kia đâu. Bị anti fan nhòm ngó đủ mệt rồi.

"Mày gọi tao tới có vụ gì không?"

Fourth đang uống cốc nước ép hoa quả. Chớp chớp mắt nhìn thằng bạn một chân bước vào giới nhà giàu này mà long lanh.

"Ba mẹ tao bắt tao tham gia show hẹn hò kiếm người yêu"

"Phụtttt!" Fourth uống cái gì nghe xong câu nói của Phuwin liền phun hết bằng đấy vào mặt thằng bạn. Khiến cho Phuwin la oai oái.

"Eo thằng quần! Kinh chết đi được!"

Rút giấy lau vội nước ép đọng trên mặt, biểu cảm nhăn nhó kì thị thằng bạn mình. Fourth ổn định lại sau cú sặc nước. Công việc tới nhanh quá, lịch trình mới khiến Fourth lại phải đau đầu lên lịch lại. Không sao gia đình nhà Phuwin với cậu từ khi Phuwin dẫn đến chào hỏi. Fourth được lòng cả nhà lắm. Rất thân là đằng khác. Toàn khen cậu, rồi cảm ơn vì đã làm bạn với Phuwin. Fourth cảm nhận được không khí người nhà lâu nay luôn ấp ủ. Nên cậu không muốn phụ lòng họ. Dốc lòng giúp Phuwin cố gắng và nổi tiếng hơn nữa.

Quay về lại chuyện chính. Fourth hỏi con người đang lau quần áo sau khi cậu vừa tuôn một tràng nước vào người nó

"Rồi bố mẹ mày kêu bao giờ diễn show?"

"Sắp rồi. Một tháng nữa."

Phuwin tỉnh bơ nói. Còn Fourth thì thất kinh. Một tháng là một con số quá nhanh đối với Fourth. Bao thứ phải làm.

"Phuwin."

"Gì?

Fourth đứng dậy đu lấy bả vai Phuwin mặt nghiêm túc bảo.

"Không được rồi! Đưa tao cái số tiền tiêu vặt của mày. Không là không kịp mất."

"Mày đòi 10 triệu bath làm gì? Sao cần số tiền lớn như vậy?" Phuwin giật mình Fourth sao tự dưng kêu mình đưa nó tiền. Mà tiền bố mẹ cho cũng không nhỏ đâu. Là 10 triệu bath đấy một năm kiếm ăn từ hai việc cũng chưa nổi 1 phần 10 chỗ này. Cả Fourth và cậu cộng lại cũng không bằng.

"Tân trang lại cho mày chứ làm gì? Nhìn mày xem có chỗ nào toát ra giàu sang phú quý không? Hay chỉ được mỗi cái mặt tiền đáng yêu như mèo?"

Sao Phuwin cảm thấy nó vừa chửi mình nhưng vừa khen mình là sao nhỉ.

"Nhưng mà làm gì?"

"Tất nhiên là mua sắm rồi. Không nói nữa tao gọi điện cho mẹ mày xin luôn đây. Mày không đưa thì tao bảo mẹ mày đưa."

Fourth lấy điện thoại ra. Phuwin vội chộp lấy. Rồi lấy trong túi tote của mình lấy cái thẻ trong ví ra đưa Fourth.

"Đây đây. Mày cầm đi. Đừng gọi mẹ."

Phuwin bất lực nhìn thằng bạn mình tác oai tác quái sau khi cầm thẻ. Thế mới nói vật chất quyết định ý thức.

——————
Chào cả nhà. Chap mới đã ra lò rồi đây. Ra chap hơi lâu mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người đón đọc. Nếu thấy thích ủng hộ cho tôi một vote nha. Chủ toà xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me