Gia đình ba người
Pond lái xe đến địa điểm nơi hai người lần đầu gặp nhau,khu vực trong công viên có vẻ ít người và không có ai nhận ra hai người họ,không ngờ khi trời tối các toà nhà cao tầng cũng lên đèn đẹp đến thế,bầu không khí vô cùng dễ chịu Pond lấy chiếc hộp đặt vào lòng bàn tay Phuwin,đích thân em mở nó ra,sợi dây chuyền kim cương lấp lánh -"kỷ vật của mẹ anh,anh muốn tặng em"Em vội vàng đóng lại muốn trả cho anh và lắc đầu ý không dám nhận vật có giá trị lớn như thế này -"anh tặng em chiếc nhẫn này là đủ rồi,em không nhận đâu"-"mẹ anh đã đồng ý cho phép anh tặng em,chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên và chỗ này không phải là lần đầu"-"lúc nhỏ anh được mẹ dẫn đi biển sau kỳ thi kết thúc,tại bãi biển đó anh rất ghen tị và ngượng mộ gia đình của cậu bé nhỏ nhắn năm đó,họ nghỉ ngơi bên cạnh chỗ anh"-"giây phút anh nhìn gia đình cậu ấy rồi thầm ước,ước gì lần sau bố và anh Joong đi chung với anh và mẹ chắc chắn lúc ấy gia đình anh sẽ tràn ngập tiếng cười nói rôm rã hạnh phúc như vậy nhưng rồi mãi chẳng có lần sau nữa"-"khi anh nhìn cậu bé kia,nụ cười đó làm anh nhớ mãi trong tâm trí,anh tiến đến chào hỏi thì đã thấy cậu bé ấy nhìn anh rồi,em có biết cậu ấy nói câu đầu tiên là gì không"-"tặng anh nè anh thiên sứ.."Tâm trí Phuwin đang gợi nhớ một điều gì có vẻ bị quên từng rất lâu,nhớ về ký ức tại bãi biển,cậu bé nhỏ nhắn đó là Phuwin"Tặng anh nè,anh thiên sứ,anh đẹp như màu sắc của chiếc vỏ ốc"Phuwin đưa vỏ ốc mình thích nhất, được nhặt được trên ven biển,khi mang ra trời nắng sẽ thấy cầu vồng 7 màu sắc phản chiếu trên mặt vỏ,giọng anh Winnie cắt ngang gọi em út mau về thôi,Phuwin chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt đến cả tên chưa kịp hỏi nữa,thời gian dần trôi những đoạn ký ức đẹp đó bị những chuyện xung quanh ta làm cho lãng quênGiờ em đã nhớ ra,đôi mắt em to tròn nhìn Pond,hoá ra cả hai gặp nhau từ lúc nhỏ mà làm sao anh ấy nhận ra mình chứ -"làm thế nào anh nhận ra em"-"ảnh lúc nhỏ của em được để trên bàn tại phòng khách,anh không ngờ cậu bé nhỏ nhắn chính là em"-"anh có thắc mắc,lí do gì em gọi anh là thiên sứ"-"hông nói đâu,bí mật"Phuwin đứng dậy lùi ra phía sau,anh muốn bắt em như em lại chạy,cả hai đùa nghịch,lúc bắt được em đã nằm gọn trong vòng tay của anh,trao nhau nụ hôn bên cạnh dòng sông ở Bang cốc Cặp đôi ở đây đang hạnh phúc còn mối quan hệ cảm lạnh của anh Dunk và Joong Archen chưa có hồi kết,lần đầu Dunk gặp người này đã như chó với mèo cắn nhau chí chóe rồi,Dunk nhớ rõ khuôn mặt Joong năm đó đến xin lỗi về vụ tai nạn,nên Dunk không mấy có thiện cảm gì khi gặp lại Mà dạo gần đây cả hai gặp nhau hơi nhiều nhỉ,Dunk vừa chơi xong bóng rổ và tạm biệt mấy thằng bạn,đúng lúc thấy siêu thị tiện lợi cậu ghé vào để ăn tối như mọi lần,mang mấy món đã chọn ra quầy tính tiền và lại bàn được đặt ở ngoài,xé bộc bên ngoài và lấy các gói gia vị trong mì để đi pha nước nóng,còn anh ta cứ đứng chỗ cho phép hút thuốc mà nhả khói"Cậu có gì muốn ý kiến với tôi sao""Làm gì có,tôi chỉ nhìn trời đêm thôi""Anh đừng hút thuốc nhiều"Dunk cầm ly mì trở về bàn của mình,lúc này mới thật sự ngốc nghếch tự nhiên đi quan tâm và nói mấy lời vô nghĩa thế làm gìNhận được sự quan tâm của Dunk,mặc dù bên ngoài câụ ta thể hiện không ưa mình nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại tỏ vẻ quan tâm anh làm gì,muốn hỏi cho rõ Joong dập tắt điếu thuốc đang hút dở,đi thẳng đến chỗ DunkKéo ghế sang ngồi cạnh Dunk,mặt anh đưa sát nhưng vẫn chừa một khoảng cách nhất định, đang ăn mì mà bị dí sát vậy Dunk hết cả hồn,cọng mì vẫn chưa kịp cho hết vào miệng nữa"Anh định làm gì""Cậu tỏ vẻ ghét tôi hay là quan tâm tôi mới là đúng đây""Tôi thấy bình thường mà,có gì đâu mà anh bận tâm đến"Dunk dùng ngón tay đẩy người trước mặt ra chút rồi kéo ghế lùi ra sau,Joong dùng lực kéo ghế Dunk lại mà giữ chặt khi chưa có câu trả lời rõ ràng "Bình thường??mỗi câu quan tâm của cậu và cả chuyện h....lần trước nữa đang làm xáo trộn cuộc sống của tôi điều là do cậu,mà cậu nói bình thường""Nè nè anh,chuyện lần đó là sự cố sự cố thôi anh quên không được hay sao,tôi đã làm gì đâu mà anh kêu xáo trộn cuộc sống của anh""Hừm,trả lời tôi đi đã có thật sự cậu ghét tôi không""Lúc đầu gặp anh thì thật sự rất ghét ,ghét muốn bâm anh ra thành 8 mảnh vứt cho cá ăn,còn giờ thì tôi không ghét nữa,những gì tôi thấy thì thì anh không phải người xấu"Từ cao giọng tới thành hạ giọng ở những câu sau,nhận được câu trả lời mặt Joong đỏ đỏ tự giác thấy ngượng ngùng rồi tách xa"Tôi...tôi ăn mì tiếp được chưa""Ờ cậu ăn đi"Một người ngồi bên cạnh tiếp tục ăn mì,một người chỉ ngồi đó len lén nhìn,thấy ánh mắt Joong nhìn sao mà dám ăn được nữa"Anh nhìn tôi như thế rồi sao tôi tự nhiên ăn nữa""Đợi cậu ăn xong tôi đưa cậu về""Xin cảm ơn nha,nhà tôi gần đây không cần đâu,xin cáo từ"Dunk đứng dậy cầm ly mì cho vào thùng rác cùng với lon nước uống cạn sạch tại chỗ,hai chân bỏ chạy khỏi siêu thị và dừng lại giải thích"Tôi chạy không phải vì né anh đâu, đừng hiểu lầm..."Bây giờ mới thiệt rời đi nè,nãy đang đỏ một tí giờ đỏ bừng cả mặt,trái tim đập thình thịch thình thịch,hai anh em nhà này thiệt sự cùng 1 gen rồi y hệt nhau luônSáng sớm hôm sau,có mặt đúng hẹn tại bệnh viện và đã kiểm tra toàn bộ sức khỏe,mọi thứ điều ổn không có gì bất thường đáng lo ngại cả,bác sĩ còn dặn dò phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhất có thể không được căng thẳng,làm cho cơ thể thoải mái,còn cả chăm tập thể dục Nghe lời dặn bác sĩ xong,từ lúc đến đây mấy bà y tá cứ nhìn nhìn rồi cười tủm tỉm,nhanh chóng về thôi họ nhìn như thế cứ kỳ cục sao á,anh nắm tay em đi trên hành lang đầy sự ngọt ngào có người lấy điện thoại ra chụp với ý là ngượng mộ tình cảm của cả hai Chưa về nhà Pond dẫn em đến một quán nước gọi cả món rồi,anh giữ đúng lời hứa cho Andrew gặp Phuwin -"hôm nay có người muốn gặp em"Andrew bước tới bàn cả hai,rụt rè ngồi ghế đối diện,anh để cả hai có không gian riêng -"Phuwin,xin lỗi rất nhiều...tấm ảnh đó là do...."-"Andrew,chuyện qua rồi để cho qua đi và mình cũng rất giận cậu,tuy Pond không nói nhưng mình biết cậu là người làm,nhờ có tấm ảnh mà hai người bọn mình mới được mọi người chấp nhận không còn phải lén lút nữa"-"chuyện tha thứ cho cậu sẽ suy nghĩ thêm"Phuwin đứng dậy cùng anh rời khỏi quán,còn thời gian rảnh rỗi anh rủ cậu đi mua quần áo chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai,Pond có nói mình sẽ cố trở về đúng giờ,nhất định phải đi cùng với emTay xách nách mang là có thật,hai tay toàn túi quần áo cao cấp,đúng là đời khi dính tình yêu vào thì từ diễn viên nổi tiếng giờ thành hậu phương của bé yêu đi đằng sau,bỏ đống đồ vào cốp xe hai tay anh mỏi nhừng,sẵn tiện tới giờ lái xe đến trường đón Hana Cô giáo vào dắt bé con ra cho bố,thấy papa Phuwin Hana chạy tới ôm lấy rồi hun chụt chụt,cả ngày học chỉ toàn nhớ đến papa mà thôi,hoàn toàn quên mất người bố đứng bên cạnh đang cảm thấy tuổi thân,papa ra hiệu cho bé con dỗ dành bố Hana hun chụt chụt hai bên gò má bố,thêm cái xoa xoa nữa cuối cùng bố đã chịu làm lành,khung cảnh gia đình ba người nắm tay nhau cùng nhau lên xe về nhà,cô giáo ban nãy mỉm cười hạnh phúc,cô giáo là fan của Pond nhìn hình ảnh này dù là tư cách fan hay không cô vẫn luôn chúc thần tượng của mình sẽ sống hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me