[𝑴𝑰𝑵𝑬] beginning;
...
Thoắt cái sáu năm dài ròng rã đã trôi qua, đây là khoảng thời gian mà ba mẹ Lertratkosum nhận nhiều việc ở công ty nên buộc phải đi xa nhà, trọng trách chăm nom em trai ấy thế mà dồn hết vào Pond. Sáng sớm hai anh em cùng nhau đi học đến chiều tối, sau đó thì Pond sẽ ghé trường đón Phuwin và cả hai cùng nhau về nhà. Nói ba mẹ nhiều việc thì anh cũng không kém cạnh là bao, thì đậu vào trường top, học lớp chuyên nên lúc nào bài vở chồng chất thành một đống. Phuwin năm nay lên chín tuổi nên chỉ mới học lớp Bốn, em nhỏ vẫn còn hồn nhiên ngây thơ lắm nên không hiểu được sự nặng nề khi phải rời xa vòng tay gia đình. Nhưng cũng vì lí do này mà trông anh trưởng thành và chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, đây cũng là điểm thu hút của Pond đối với các bạn nữ. Phuwin kéo ghế ngồi bên cạnh Pond, anh thì làm bài tập còn em bé thì vẽ vời tô màu chủ đề mà cô giáo đã đưa ra khi học ở trên lớp. Em bé vô cùng ngoan ngoãn không quấy rầy gì đến anh trai mình, lâu lâu sợ anh chán quá nên mới quay sang tía lia chút xíu với Pond."P'Pond thấy con mèo này em vẽ có đẹp không ạ?" Bàn tay múp míp như búp măng non cầm lấy tờ giấy A4 chi chít màu sắc lên cho Pond xem, anh cười cười rồi gật đầu: "Ừ đẹp, vừa đẹp vừa dễ thương giống Nong Phuwin vậy đó."Em nhỏ được anh trai khen liền vui sướng mà cười tít mắt, bàn tay búp măng ấy đặt lại tờ giấy A4 lên trên bàn học, sau đó chu mỏ phồng má ý bảo muốn thơm Pond. Anh hiểu ý em bé nhà mình mà hơi cúi người xuống, Phuwin dí sát môi mềm ẩm ướt vào bên má của Pond: "Moazh." Anh ôm chầm lấy em bé thơm mùi sữa lên rồi hôn hôn hai bên má mềm coi như là đáp lại, giọng trêu chọc: "Ây da, sau này anh phải khen Nong Phuwin nhiều ơi là nhiều để được Nong hôn quá, haha." "Nhột mà P'Pond~" Em bé cười khúc khích khoe răng sữa, sau đó thì tự trượt ra khỏi vòng tay của Pond để đi soạn sách vở bỏ vào trong balo. Phuwin giật giật góc áo anh trai mình: "P'Pond dẫn em đi đánh răng với ạ, em buồn ngủ quá à." "Rồi rồi đợi anh chút." Pond đặt em nhỏ nằm lên giường, đắp chăn cho em xong thì hôn lên trán chúc ngủ ngon, cuối cùng là tiếp tục ngồi vào bàn để học bài.Ngày nào cũng như ngày nào, Pond luôn kèm cặp Phuwin đến trường Tiểu học xong mới ghé trường mình để thực hiện nghĩa vụ học tập. Hôm nay anh vào lớp trong ánh mắt có hơi trầm trồ của mọi người, Pond khó hiểu bước về chỗ, chưa kịp hỏi bạn ngồi bên cạnh thì đã được lớp phó văn thể mỹ cầm một bó hoa đưa đến trước mặt: "Mình đại diện lớp tặng món quà này cho cậu vì cậu chính thức đạt giải Nhất trong kì thi Olympic Toán vừa rồi, các thầy cô lẫn bọn mình ai cũng rất vui vì gặt hái thêm được thành tích xuất sắc như thế." Cô bạn ấy cười rất tươi, sau đấy giọng nhỏ dần, khuôn mặt trở nên hồng hào hơn: "Còn nữa... Pond, mình có điều này muốn thổ lộ cho cậu nghe. Thật ra thì mình thích cậu, trong này ai cũng biết nhưng chỉ riêng cậu là không biết thôi. Thế nên ngày hôm nay mình mới mượn cớ đại diện lớp chúc mừng cậu để bày tỏ tình cảm, cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé?" Lần đầu tiên được một cô bạn gái xinh đẹp học cùng lớp tỏ tình công khai nên Pond có chút lúng túng ngại ngùng, anh cầm lấy bó hoa từ tay của Ploy rồi cười: "À cảm ơn cậu và mọi người nhiều nhé, nhưng còn vấn đề làm bạn trai thì mình nghĩ mình nên suy nghĩ lại. Thật sự mình vẫn chưa muốn yêu đương ở độ tuổi này, cậu đừng buồn mà hãy thông cảm cho mình được chứ?" Pond lúc nào cũng nhẹ nhàng tinh tế, ngay cả khi từ chối tình cảm vẫn không nỡ làm đối phương trở nên nặng lòng. Ploy mím môi, ánh mắt long lanh nhìn thẳng Pond: "Vậy nếu như cậu thật sự suy nghĩ lại... thì mình còn cơ hội nào không?" "Rồi thời gian cũng sẽ cho cậu câu trả lời thôi. Cơ mà một lần nữa mình cảm ơn cậu và mọi người rất rất nhiều, với lại sắp đến giờ vào lớp rồi nên mình tiếp tục xem lại bài đây." "Uh..." Nói Ploy thất vọng cũng không đúng, chỉ là cô gái này cảm giác hơi tiếc nuối một chút, chỉ sợ sau này người bên cạnh Pond chẳng phải là mình....
Ngồi học đến tiết ba thì điện thoại trong túi quần rung lên, Pond sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cả lớp nên xin phép giáo viên bộ môn ra ngoài để nghe máy. Anh nhìn dãy chữ hiện lên trên màn hình, đây chẳng phải là cô giáo chủ nhiệm của em bé Phuwin nhà anh đây sao? Bỗng dưng cô lại gọi Pond vào giờ này nên anh thấy có chút kì lạ. "Dạ chào cô giáo, tôi là anh trai của bé Phuwin đây ạ, cô gọi tôi có vấn đề gì cần trao đổi sao ạ?" [Bé Phuwin chẳng may trượt ngã cầu thang nên dẫn đến bị bông gân cả tay lẫn chân. Nếu anh trai bé có thời gian thì hãy đến trường xem tình hình của bé nhé, nặng quá thì nhà trường chúng tôi sẽ gọi cứu thương đưa bé đi.] "Được rồi tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô giáo nhiều ạ."Nghe cô giáo nói xong thì Pond điếng người, bây giờ ngoài chuyện Phuwin bị thương tích ra thì trong anh chẳng còn đọng lại thứ gì cả. Pond vội vàng bước vào lớp học sắp xếp lại sách vở bỏ vào balo, chỉ nói qua loa một chút tình hình rằng đang rất gấp với chuyện gia đình cho thầy giáo nghe rồi chạy một mạch ra khỏi cửa lớp trong sự ngạc nhiên của bao người.Pond hớt hải chạy lên phòng y tế của trường Tiểu học, hình ảnh em trai nhỏ cả tay lẫn chân đều bị quấn băng trắng nằm im một chỗ khiến lòng anh dâng lên cỗ chua xót. Pond tiến lại gần giường bệnh, em bé Phuwin vì sự xuất hiện của anh mà bật khóc: "Xin lỗi P'Pond, anh đừng giận em nhá? Chỉ là em bất cẩn nên mới để té thôi..."
Anh khuỵu một bên đầu gối xuống nền nhà, đôi bàn tay áp vào hai bên má mềm của Phuwin: "Đương nhiên anh sẽ không giận em, nhưng mà em có đau không đấy?"
"Một chút thôi ạ."
Lúc này cô giáo chủ nhiệm đi vào: "Người nhà bế bé lên xe cứu thương nhé, vì muốn chắc chắn với tình hình của bé nên nhà trường chúng tôi muốn đưa bé vào bệnh viện khám hơn, người nhà vẫn có thể đi theo ạ."
Pond đau lòng ẳm cục trắng tròn trên tay đi theo sau cô giáo, xe cứu thương bây giờ cũng đã đứng sẵn ở sân trường. Anh nhìn em rồi hôn lên trán: "Yên tâm nhé Nong Phuwin, có anh ở bên cạnh em rồi."
Em bé được các bác sĩ trong bệnh viện tận tình hỗ trợ từ việc chụp Xray cho tới liệt kê đơn thuốc và khám bệnh nên đỡ hơn rất nhiều. Trong lúc chờ em thì Pond theo chân một chị y tá ra quầy để làm thủ tục viện phí, anh khẽ thở dài, cuối tuần ba mẹ Lertratkosum về nước lại mà thấy tình hình Phuwin như thế này thì kiểu gì cũng làm một trận cho mà xem. Pond nhận lấy bill thanh toán cùng với thuốc từ tay dược sĩ xong thì cất nó vào balo, sau đó lên trên phòng bệnh để đón Phuwin về. Trong cái rủi cũng có cái may, mặc dù bị trượt té nhưng may sao vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến phần đầu và chân, chỉ có tay trái của em bé phải bó bột vì lúc em té theo quán tính em sẽ đưa tay ra chống đỡ.
Pond bế em nhỏ nhà mình lên rồi lại thơm thơm vào má mềm thơm mùi sữa bột: "Sau này đi đứng phải cẩn thận có biết chưa hả? Em mà còn té nữa là anh mặc kệ em luôn đấy!"
"Dạ P'Pond~"
"Thế bây giờ Nong muốn ăn gì để anh mua cho này? Vì lo cho em nên anh mới phải nghỉ học một buổi đó, phải đền bù cho xứng đáng vào."
Phuwin trề môi phồng má, em bé nhà này hiểu ông anh trai mình quá rồi, sơ hở là cứ bắt em dí cái mỏ vào mặt ổng để mà thơm thơm.
"Moazh~ rồi đấy nhá."
"Tuyệt vời. Mà thôi đi ăn nhé, anh đói bụng quá."
"Đi đi~"
TBC.
motif nuôi dzợ từ nhỏ go go, tại ngoài đời anh Phong Lê cũng chiều chuộng em lắm nên quyết định đẻ ra cái part này ahihi :)))) hai đứa khum phải ruột thịt nên khum loạn luân đâu nka mí pa, tui xợ ma lắm 🤑
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me