LoveTruyen.Me

Pondphuwin

[21/05/2023]


Từ khi có nó, cuộc sống của tôi thú thật thì chẳng có gì đặc biệt.

Nó chỉ khiến tôi ngày càng ghét nó, từ ngày hôm ấy tôi chẳng thèm sang phòng ba mẹ nữa, mẹ tôi cũng không lấy làm lạ cũng không rằng gì tôi.

Tối, khi tôi rời khỏi bàn học, giải tỏa cơn buồn trong người bằng cách vào nhà vệ sinh.

Nó nghe theo lời thúc giục của mẹ tôi, liền bước vào phòng mà không có sự cho phép của tôi. Thậm chí, nó còn đụng vào đồ của tôi.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy nó đang ngồi trên giường, ngang nhiên lấy con gấu đồ chơi tôi yêu thích, rồi ôm vào lòng ngực. Giây phút đó, tôi tức tối đi lại phía nó. Giựt lấy con gấu, tôi quát thẳng vào mặt nó khiến mặt nó tái mép.

- Ai cho mày đụng đồ của tao !!!!

Nó giật mình, trưng bộ mặt đáng thương lên nhìn tôi. Được lúc, khuôn mặt nó mếu máo như sắp oà khóc. Tôi cứ ngỡ giây tiếp theo nó sẽ vỡ oà lên rồi đi vào phòng ba mẹ lẻo mép với họ.

Nhưng không, nó không làm vậy, nó mếu máo xong lại không khóc nữa. Nó xin lỗi tôi, đồng thời bước xuống giường của tôi.

- Em xin lỗi anh.

Nó nghĩ hành động đó của nó đáng được tôi tha thứ sao.

- Cút ra khỏi phòng của tao ngay !!!

Tôi tiếp tục dùng cái giọng đáng sợ mắng nó, khiến nó sợ mặt mày tái mét, chạy ra khỏi phòng tôi.

Đuổi bớt được gánh nặng tôi thở phào như người lớn, tôi biết làm vậy là ích kỷ, ba mẹ tôi họ không giáo dục tôi như thế. Nhưng thú thật thì trong hoàn cảnh này tôi vẫn chưa đủ thời gian chấp nhận nó.

_ _ _

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị đồng phục, tôi ngồi trên bàn, ăn sáng chuẩn bị đến trường.

Đột nhiên ba tôi quay sang hỏi tôi.

- Hôm qua sao con không cho em nó ngủ cùng !? Làm em nó phải chạy sang phòng ba mẹ ngủ ?

Tôi biết chắc rằng nó đã nói gì với ba mẹ, nên đã nhíu mày nhìn nó.

- Trả lời câu hỏi của ba.

- Nó đã nói gì với ba mẹ ?

Mẹ tôi liền hỏi.

- Con với em có chuyện gì sao ?

Tôi ninh ninh và chắc rằng nó đã nói gì đó với ba mẹ tôi.

- Con chẳng qua là không muốn cho người lạ ngủ cùng.

- Người lạ ? Hôm trước còn mong có em trai cơ mà !?

Không muốn nói nữa, tôi vứt bát đũa chưa xơi xong rồi xách balo ra ngoài xe.

Ba mẹ tôi nhìn nhau, xong cũng không thèm hoài, tiếp tục dùng bữa.

_ _ _

Tôi là một học sinh gương, vì quá giỏi nên bị bạn bè trong lớp miệt thị, xa lánh, tôi gần như bị cô lập.

Chẳng những không có bạn, tôi còn bị chúng nó hùa lại bắt nạt nữa, tôi ghét có bạn, ghét luôn cả việc đến trường, lúc một mình hay nhàm chán tôi thường lên sân thượng hóng mát, nơi đây mới chính là thiên đường của lòng tôi.

Như thường lệ, tôi thường sẽ ngồi trên sân thượng tự do đọc sách, nhưng hôm nay thì khác, có một cậu bạn đến bắt chuyện với tôi.

- Chào bạn ! Làm quen nhé !

Tôi quay lưng nhìn cậu bạn kia, thì ra là cậu bạn lớp bên. Giới thiệu sơ qua, cậu ta tên Nanon Korapat thường được gọi với biệt danh là " Bộ trưởng Bộ ngoại giao" , " Ông hoàng xã giao ", đi bất cứ đâu đến bất cứ nơi nào đều có bạn.

Cậu ấy cũng có em trai, là em trai nuôi. Khác với tôi, cậu ấy cực kỳ chiều và yêu thương em trai mặc dù chẳng cùng huyết thống gì, còn tôi thì khác...

Tôi nhìn xung quanh chắc chắn xem còn ai ngoài tôi và cậu ấy hay không.

- Nói tôi đấy à !?

- Chứ ở chỗ này có ai ngoài hai đứa mình đâu.

- Tớ là Nanon Korapat, rất vui được làm quen nè.

Cậu ấy giơ tay lên muốn bắt tay với tôi. Tôi ngơ ngác, sau đó cũng bắt tay lại.

- Rất vui làm quen.

Nhưng tại sao cậu ta lại kết thân với tôi nhỉ.

- Tớ thấy cậu cứ hay lên đây, tớ cũng thích nơi này lắm, vừa thoáng mát lại cực kỳ phù hợp để thư giãn.

Ngỡ rằng chỉ có mình tôi thích chỗ này, nhưng không ngờ vẫn còn người giống tôi.

- Nhưng tại sao lại kết thân với tôi ?

Tôi ngờ ngợt hỏi cậu ta.

Cậu ta không chút do dự trả lời.

- Cậu quên biệt danh của tớ là gì sao.

- Tôi biết.

- Mặc dù nhiều bạn là thế, nhưng tôi không có bạn thân, mà cậu biết kiểu bạn thân của tôi là người như thế nào không ?

Tôi lắc đầu, trong suy đoán của tôi, đại loại như vui vẻ, năng động, cá tính, hoạt bát,... Phù hợp với tính cách của cậu ấy.

Tôi không lường trước được rằng vì sao cậu ấy lại nói những điều này với tôi, mặc dù tôi với cậu ấy chỉ vừa mới quen.

- Là cậu đó.

Tôi ngỡ ngàng, không ngờ cũng có người chịu kết bạn với tôi, lại còn là người hướng ngoại nữa.

- Tớ để ý cậu và tớ có nhiều điểm tương đồng. Cậu có em trai, tớ cũng vậy. Cậu có cùng sở thích với tới nói chuyện tuy chưa hợp nhưng lại rất thoáng. Cậu có thấy vậy không ?

Có lý, tôi là kiểu người ít nói nhưng khi với nói chuyện với cậu này lại rất thoáng, phải chăng sau này tôi với cậu ấy là bạn thân thật sự ?

Lo cho hiện tại trước, tương lai để đó tính sau, dù sao tôi cũng đã có người bầu bạn, từ giờ sau bớt cô đơn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me