LoveTruyen.Me

Pong Chanbaek Thay Hoan

Chung một giường

Đêm khuya Baekhyun nằm trên giường mà không thể nào nhắm mắt được, ngón tay cứ mân mê chiếc điện thoại.

Hành động tắt máy của cậu vào buổi chiều có phải quá đáng lắm không? Lúc khoảnh khắc bắt máy cậu đã run rẩy biết nhường nào, có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cậu lại không thể thốt ra một câu... Một năm qua nam sinh sống tốt chứ?

Cậu cảm thấy có lỗi với nam sinh, cậu không thể đáp lại một lời chúc mừng hoàn chỉnh, chỉ biết trốn tránh, cậu tự trách mình hèn nhát luôn lựa chọn cách im lặng. Một năm rời xa như vậy, trái tim cậu cuối cùng vẫn là hướng về phía nam sinh... chưa một giây nào lãng quên.

Nước mắt đã rơi ướt một bên gối, con người nhỏ nhắn kia cũng mệt mỏi mà thiếp đi, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vẫn tự nhắc bản thân mình phải gọi cho nam sinh...
~~~

Baekhyun chọn một quán cafe sân thượng có tầm nhìn đối diện trường cũ, thời điểm thi xong trường hơi vắng, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tim đập hơi nhanh một chút. Coi như tự cho bản thân mình một cơ hội có được không? Để về sau không bao giờ hối hận.

Sau một khoảng thời gian vẫn không ai nhấc máy, có gì đó trong lồng ngực làm cậu nghẹn lại, đến khi cậu muốn tắt máy thì có giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên.

Baekhyun sửng sốt, nam sinh lại ngủ cùng phụ nữ? Cậu muốn cười lớn quá đi mất, tự sỉ vả bản thân, người ta còn coi trọng mày sao? Không có chuyện gì có thể làm cho nam sinh bận tâm cả.

“Thành thật xin lỗi, tôi không có ý làm phiền"

"Khoan đã, đây là bệnh viện, cậu là người thân của bệnh nhân này sao? " Người bên kia thấy cậu có ý định tắt máy nên vội vàng nói nhanh.

"Cô nói gì? Chanyeol bị làm sao? " Baekhyun lo lắng gấp gáp hỏi.

"Cậu ta gặp tai nạn xe, vừa được đưa vào đây".

Baekhyun vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện, đến nơi thì thấy nam sinh đang nằm im truyền dịch. Chân bị băng bó, các vết thương trên mặt đã được xử lý cẩn thận.

Cậu chậm rãi bước vào, hai chân run run sắp ngã, xa nhu lâu như vậy đến khi gặp nhau lại trong tình trạng như thế này.

"Xin lỗi, tôi là thầy giáo của Chanyeol, sức khoẻ Chanyeol hiện nay như thế nào? " Baekhyun dùng âm lượng nhỏ nhất hỏi y tá.

"Không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là chân bị gãy xương phải bó bột, đầu bị xây xát nhẹ. Còn những phần khác phải chờ kết quả xét nghiệm."

"Chanyeol chỉ đang ngủ thôi đúng không? Không có vấn đề gì đúng không? " Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng vậy, bác sĩ mới cho cậu ta một liều an thần, một lát nữa sẽ tỉnh"

"Tốt quá" Baekhyun vội thở nhẹ ra.

"Đây là hoá đơn viện phí, cậu cầm lấy rồi đi thanh toán cho cậu ta, tôi xin phép ra ngoài trước"

Baekhyun gật đầu nhận lấy, nhìn gương mặt mệt mỏi của nam sinh, đôi môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam sinh một chút rồi đi ra ngoài.

Cậu cố gắng kìm nén nhưng không thể chịu nổi, dường như nước mắt luôn muốn tuôn trào.

Thanh toán viện phí xong, Baekhyun quay trở lại phòng bệnh, kéo cái ghế lại ngồi cạnh giường, cậu bỗng thấy hai mắt cay cay, lồng ngực như có gì bóp nghẹn lại, không thở được. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nam sinh, lúc này cậu chỉ muốn truyền toàn bộ hơi ấm trên người mình cho nam sinh, muốn nam sinh biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh.

Khoảng một lúc sau thì cô y tá khi nãy bước vào, đưa cho cậu cái điện thoại, cười cười nói.

"Khi nãy người gọi điện là cậu? "

"Đúng vậy"

"Giờ tôi hiểu tại sao cậu học sinh này gọi cậu là đáng yêu... bởi vì cậu đáng yêu thật"

Baekhyun cảm thấy không hiểu gì cả, những vẫn cười cười gật đầu nhận lấy điện thoại từ cô y tá, đợi khi y tá đi rồi cậu mới mở điện thoại lên xem, nam sinh lưu tên cậu là "đáng yêu". Hèn chi cô ta cười khó hiểu như vậy. Tên đáng ghét này.

Cậu quay sang nhìn Chanyeol, vẫn còn đang ngủ ngon, nếu như theo lời y tá thì đáng lẽ lúc này phải tỉnh rồi chứ, cậu lén nhìn thật kĩ gương mặt của nam sinh. Đột nhiên nam sinh mở mắt, cậu hốt hoảng mà đứng dậy khỏi ghế. Cảm thấy vô cùng xấu hổ mà quay sang hướng khác.

"Baekhyun... "

"Chanyeol, em tỉnh rồi sao? "

Hắn thấy đau đầu quá, hôm qua hắn buồn bực đi uống rượu đến khuya, hắn còn đuổi tài xế xuống xe, tự mình lái, rồi sau đó.... Nhưng tất cả không còn quan trọng bằng người trước mắt, hắn không nghĩ mở mắt ra lại được gặp cậu.

"Có chuyện gì vậy? "

"Bệnh viện... em gặp tai nạn" Cậu nhỏ giọng trả lời, tự dưng lại thấy xấu hổ, lắp bắp không nói thành câu.

Hắn nhìn cậu cả gương mặt đỏ hồng đứng nép một bên, khẽ mỉm cười, mặc dù trên mặt có vài vết xanh tím, nhưng nụ cười đó vẫn rất đẹp, vẫn làm người đối diện phải ngây ngẩn.
~~~

Buổi chiều Baekhyun đi ra ngoài mua cho hắn một phần cháo nóng, lúc vào hắn nhìn thấy áo cậu thấm mồ hôi, tóc rối tung, đôi môi đỏ nhỏ nhắn nổi bật trên làn da trắng mịn, thật gợi cảm.

Đợi sau khi hắn ăn xong, cậu nói phải về nhà thay quần áo, rồi đem vài món đồ vào cho hắn, trước lúc đi còn quay lại hứa hẹn buổi tối sẽ đến.
~~~

Cả hai vẫn chưa nói được với nhau một câu nào rõ ràng, nhưng dường như chẳng cần phải nói, cứ im lặng ngồi cạnh nhau như thế này là quá đủ rồi, thời gian vừa qua điều hắn mong đợi chỉ như thế này.

Dù sao hắn cũng là bệnh nhân, thể lực yếu hơn thường ngày, hắn ngủ quên lúc nào không hay, đến khuya hắn nghe tiếng động bên giường, mở mắt ra thấy cậu gục đầu lên cánh tay hắn, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại kia, bất ngờ cậu đứng dậy chui vào trong chăn, còn vòng tay ôm chặt hắn.
"Ấm quá" Còn dụi dụi như cún con.

Người nào đó không hề biết hành động vô thức của mình khiến người nằm kế bên tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn ôm chặt người trong lòng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán trắng trẻo của cậu.

Còn về Baekhyun được ôm hôn vừa ấm áp vừa mềm mại mà ngủ ngon tới sáng.
~~~




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me