LoveTruyen.Me

Pong Chanbaek Thoi Gian De Yeu

"Bệnh thuốc không chữa được thì phải dùng đến thầy thuốc."

•••

Bên trong phòng khám màu trắng, vị bác sĩ cao to nhìn chăm chú cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình, cậu bé có dáng người thon thả, đôi mắt tinh nghịch sáng bừng trên gương mặt cũng vạn lần xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn lướt qua chắc ai cũng nghĩ thầm cậu ta rất trong sáng đúng với bộ đồng phục trên người mình, nhưng với một người gặp cậu thường xuyên như thế này hắn còn phát hiện ra ẩn sau nét trẻ con là sự quyến rũ trời ban, giống như có cả hai con người cùng tồn tại trong một cơ thể, sự vui tươi của đứa bé, và sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Trên đời này thật sự có một người như vậy sao?.

"Sức khỏe của cậu Baekhyun đã ổn chứ?"

"Dạ, chưa."

Bác sĩ Park Chanyeol, người ngồi đối diện cậu thanh niên lại đối lập hoàn toàn, hắn có một thân hình cao khỏe, rắn chắc, một giọng nói trầm ấm, nổi tiếng với khả năng khám chữa bệnh của mình. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi bệnh đau dạ dày của cậu bé vẫn cứ tiếp tục tái lại.

"Cậu uống thuốc đều, tránh ăn những món chua, cay, thức uống có gas như tôi nói không?"

"Dạ, em ."

Baekhyun tiến lại gần vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi, dùng chất giọng ngọt ngào nũng nịu của mình để van xin "Em rất tin tưởng khả năng chữa bệnh của anh" bàn tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay hắn, mềm mại, mân mê "Em muốn mau khỏi bệnh ." Cậu di chuyển chiếc ghế đến gần hơn với vị bác sĩ, hơi nóng tỏa ra từ hai người quyện lại với nhau "Bác hãy giúp em nha." Bàn tay Baekhyun đưa lên vịn lấy vai hắn, ngẩng cao đầu, cánh môi xinh đẹp thổi ra từng luồng hơi thở mới mẻ, đánh thức mọi cảm xúc sâu thẳm bên trong con người Park Chanyeol. "Em xin anh ."

Hơn một tiếng sau, Baekhyun rời khỏi phòng khám bệnh với một nụ cười thật thỏa mãn, vui tươi như đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Baekhyun là cậu sinh viên trường nghệ thuật, hát hay, chơi piano giỏi, được bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại phải lòng một vị bác sĩ làm việc trong bệnh viện quốc tế gần trường, mà cậu vô tình gặp hắn vào tháng trước. Cậu quyết định sẽ theo đuổi người bác sĩ vừa đẹp trai lại tài giỏi kia, và tất nhiên những gì Byun Baekhyun muốn là phải có cho bằng được.

Ở Baekhyun có một vẻ non nớt ngây thơ khiến người khác không thể nào không yêu thương, nâng niu cậu, và cả sự quyến rũ ở từng chuyển động, lời nói và ánh mắt gợi tình, Park Chanyeol luôn tự cho rằng chính hắn mới là người để cậu mê hoặc chứ không phải con cún nhỏ kia bày trò với mình, hắn cảm thấy có lỗi vì đã dụ dỗ con cún nhỏ kia phạm tội, hắn dường như đã lợi dụng sự non nớt của cậu làm chuyện xấu xa.

Hắn không thể nào cưỡng lại ham muốn với cậu, cậu cho hắn cái cảm giác hắn là một vị vua trong một vương quốc, có quyền lực với nô lệ của mình, hắn gạt bỏ cái mớ đạo đức, xã hội ra để cùng cậu quấn lấy nhau.

Baekhyun rất thích Chanyeol, cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở trong vòng tay của hắn, cậu không hề để cho cái ý nghĩ sẽ bị người đời dè bỉu vì mối tình đồng tính giữa thằng nhóc ngồi trên ghế nhà trường cùng vị bác sĩ có tên tuổi. Cậu không để nó đè bẹp mình, cậu chỉ cần biết cậu có Chanyeol, thế là quá đủ.

"Cục cưng, em nghĩ đấy?"

"Em yêu anh."

Bàn tay hắn vuốt ve khắp tấm lưng mịn màng của Baekhyun, môi của hai người chạm vào nhau, thân thể hắn trùm lên cậu, để tự do cuốn theo nhau... mãnh liệt.

Baekhyun bắt đầu dọn đến nhà của Chanyeol.

Những cuộc điện thoại cho nhau lúc Baekhyun đi học chiếm hết toàn bộ tâm trí, hắn không còn để các cô gái xung quanh vào mắt nữa, vì hắn chỉ nhớ đến mỗi Baekhyun mà thôi, ánh mắt, đôi môi, làn da, và tất cả những gì thuộc về người yêu nhỏ của hắn.

Sau giờ học cậu sẽ đến đây tìm hắn, với một nụ cười rạng rỡ nhất, cậu hay mang cho hắn những món ăn nhỏ nhặt, vài viên kẹo, vài que bánh ngọt, kèm theo là đôi môi thơm ngon như thạch trái cây của mình.

Cuộc sống của hắn đã đi theo một nhịp điệu hoàn toàn mới, chỉ cần ở bên cạnh Baekhyun, cả hai như đi vào một khúc hát ngọt ngào vô tận, không còn phân biệt là ngày hay đêm, bệnh viện đã không còn là tất cả cuộc sống của hắn, lúc này hắn còn có cậu người yêu tuyệt vời của mình, chính là Baekhyun.

♥♥♥

Mình @pongcaingotngao có đôi lời xin lỗi với các bạn những tác phẩm gần đây, mình cảm giác rằng rất hời hợt, tệ hại, nó không đủ để đáp lại sự chờ mong của mọi người.

những bình luận, tin nhắn từ các bạn mình cũng trả lời rất chậm trễ, thành thật xin lỗi.

Mình buồn quá à, mình cũng không biết nóinữa π_π



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me