Pong Chanbaek Thoi Gian De Yeu
ChanBaek | Chủ Nhân_ Phần 2 (END)@pongcaingotngao.~~~Quản gia Lim có việc phải về quê, nên đã xin nghĩ một tuần, cậu cảm nhận được tất cả người làm trong nhà đều thoải mái hơn, gặp nhau sẽ vui vẻ nói chuyện vài câu, cậu cũng vậy thường ngày đều cảm thấy rất áp lực chỉ sợ bản thân xảy ra sai sót gì, nhất định sẽ bị quản gia Lim phạt nặng, còn bị trừ tiền lương. Nhìn thấy bác trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi đang đứng trong bếp nấu ăn. Cậu nhanh chân chạy đến, ngày trước ở dưới quê cậu cũng thường xuyên nấu ăn cho cả nhà, tuy không ngon như mẹ nhưng cũng gọi là ăn được. "Bác ơi, cháu giúp bác lặt chỗ rau này nhé... ""Cám ơn cháu... "Park Chanyeol từ trên lầu bước xuống, đột nhiên nghe tiếng cười nói từ bên trong bếp phát ra, là cậu bé đó. Hôm nay cậu bé mặc áo sơ mi trắng cùng quần short ngắn ngang đầu gối, nhìn cả người nhỏ xíu như học sinh cấp hai, trông có vẻ rất bận rộn phụ nấu ăn, hết chạy bên này sang bên kia tìm kiếm. Hắn đứng ngay chân cầu thang, mỉm cười. Thường ngày hắn ít khi ăn sáng ở nhà, hắn luôn dành thời gian đến công ty, tranh thủ gọi nhà hàng đem thức ăn đến, vừa làm việc vừa ăn luôn cho tiện, chỉ là hôm nay muốn được ăn thử món cậu bé làm. "Baekhyun, cháu đem thức ăn ra cho chủ nhân giúp cô""Dạ... "Baekhyun trên tay cầm khay thức ăn, cẩn thận đặt lên bàn, là món gà tần sâm, đây là món mà mẹ đã dạy cậu, lúc trước gia đình không được dư giả, cả năm cậu mới được ăn có một lần, bây giờ mọi thứ ở đây đầy đủ như vậy, cậu rất muốn trổ tài. "Mùa hè hơi nóng, tôi nấu món này.... ngài dùng để giải nhiệt. "Hắn nhìn canh gà đang nghi ngút khói, mùi thơm đậm đà, cậu bé rất đáng yêu, nói xong thì múc vào chén cho hắn, cẩn thận không gây ra tiếng động nào. "Cậu làm ? ""Dạ"Tiếng dạ ngọt ngào kia làm cho ai đó rung động mãnh liệt, cậu bé không những đáng yêu mà còn ngoan ngoãn nữa, hắn rất thích, cho cậu bé ở bên cạnh mình chắc cũng không tệ. Cậu bé nhìn một chút rồi chạy vào trong, lúc ra cầm trên tay chai rượu sâm. "Ngồi xuống ăn với tôi"Baekhyun nhìn người kia rồi lắc đầu, sao cậu dám ngồi cùng bàn với chủ nhân chứ, quản gia Lim mà biết được cậu sẽ bị đuổi việc mất. "Cậu dám không nghe lời chủ nhân? Muốn bị đuổi việc? "Cậu bé nghe vậy thì nhanh chóng ngồi xuống, múc một chén canh, chậm rãi thưởng thức, lâu lắm rồi cậu mới nếm lại hương vị đậm đà này, cậu bỗng nhớ đến mẹ.
~~~Từ lần đó, cậu ngẫu nhiên sẽ gặp chủ nhân ở nhà, đôi lúc chủ nhân còn yêu cầu cậu chuẩn bị món ăn cho ngài, còn cho phép cậu đem thức ăn lên phòng của chủ nhân, nơi mà không ai dám bước đến, ngay cả quản gia Lim. "Tôi vừa đi ra ngoài, có mua cho cậu vài bộ quần áo.""Tôi không dám... ""Được rồi, đem xuống dưới đi, tôi còn phải nghỉ ngơi... "Cậu bé nghe hắn lớn giọng thì có hơi sợ hãi mà cúi đầu cám ơn rồi đi xuống, hắn thấy cậu chỉ có vài bộ đồ cũ kĩ, cứ thay nhau mặc mãi nên mới nua cho cậu thêm vài bộ quần áo, hắn đã nhờ người điều tra thân phận của cậu bé, nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất kiên cường, sau bao nhiêu chuyện lạị có thể tồn tại đến ngày hôm nay, còn rất vui vẻ mà sống. Baekhyun cầm cái áo sơ mi trắng trên tay mà nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cậu được người nào đó tặng quà, mà còn là những món đắt tiền, cậu phát hiện đa số áo đều là màu trắng, sơ mi trắng, áo thun trắng, vài bộ đồ ngủ cùng màu in hình những loài vật đáng yêu. Cậu thích những bộ đồ này lắm, cậu cũng thích chủ nhân, thích Park Chanyeol. ~~~"Baekhyun, có muốn tiếp tục học không? "Baekhyun đang nấu ăn thì nghe tiếng gọi nhẹ từ đằng sau, chủ nhân đến từ lúc nào mà cậu không biết vậy. Chanyeol suy nghĩ rất nhiều lần, cậu bé còn trẻ, hắn không muốn cậu cả đời này phải đi làm như thế này, trong biệt thự hoàng gia, tiền lương có thể nhiều hơn những nơi khác, nhưng đến bao giờ mới đủ để cậu tiếp tục học, hắn biết cậu bé lên đây là vì muốn vào trường đại học, tiếp tục ước mơ ban đầu của mình. "Dạ, chủ nhân hỏi tôi... ""Cậu cứ ở lại đây, tôi sẽ trả phí học tập cho cậu, bù lại cậu phải làm việc cho tôi, chăm sóc hoa, nấu ăn... ""... ""Cậu cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ đem thức ăn lên cho tôi. "Baekhyun dựa lưng vào bếp nhìn ra ngoài, chủ nhân rất tốt với cậu, vừa mua cho cậu nhiều quần áo, bây giờ còn cho cậu đi học, đi học sao? Đó là những gì cậu khao khát cả một đời, sau khi gặp chủ nhân khao khát đó còn mãnh liệt hơn, cậu muốn được như người đàn ông này, tài giỏi và quyền lực. Cậu bước ra đứng trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười, ngón tay gõ lên bàn ý muốn cậu ngồi xuống. "Chủ nhân, nếu được tiếp tục đi học, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn cho ngài". Chanyeol từ trong túi xách lôi ra tập hồ sơ, bao gồm bốn ngôi trường tốt nhất, ưu điểm là gần công ty của hắn, thuận tiện cho việc đưa đón cậu. (Tính ghê nhờ -_- ) "Xem cho kĩ, ngày mai báo tôi"
~~~Sáng sớm Baekhyun đang tưới hoa, vừa thấy Chanyeol chuẩn bị bước vào xe thì chạy thật nhanh ra, hắn càng nhìn cậu càng thấy giống một con cún nhỏ, hắn rất thích cậu mặc đồ màu trắng, bởi vì đã là thiên thần thì phải khoác lên mình đôi cánh màu trắng, đó là điều hiển nhiên có đúng không? "Đêm qua không ngủ? " Hắn nhìn cậu hai mắt thâm quầng, làn da có hơi nhợt nhạt. "Chủ nhân, đêm qua tôi xem hồ sơ ngài đưa, trường nào cũng tốt như nhau, vậy ngài cứ làm chủ đi." Cậu bé nở một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời, đôi môi mỗi lần hé ra, một tiếng dạ, hai tiếng cũng dạ, giọng nói ngọt ngào làm hắn nhịn không được mà đưa tay nựng cằm cậu, làn da non mềm khiến tay hắn run lên. Hai má cậu bé đột nhiên ửng đỏ, mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn, lúc này hắn mới thu tay về, bàn tay giấu sau lưng siết chặt, Baekhyun rất đáng yêu, hắn muốn xác nhận thêm một lần nữa... "Cậu bao nhiêu tuổi? ""Dạ chủ nhân, tôi 25 tuổi, chắc do ngày bé tôi ít ăn, nên lớn lên mới nhỏ con như vậy... tôi còn không tin mình nữa mà. ""Lên thay quần áo, tôi đưa cậu đến trường làm thủ tục.""Dạ... "~~~Baekhyun là lần đầu ngồi xe xịn, cậu hết nhìn bên này thì quay sang bên kia, làm cho ai đó chỉ biết nhịn cười."Cậu không cần gọi tôi là chủ nhân""Vậy bằng gì? ""Anh hai? ""Dạ, anh hai. "Hắn nghe cậu gọi xong thì hoảng hốt, sao hắn cứ như mấy tên biến thái thích dụ dỗ trẻ con vậy chứ, nhưng mà người này đâu phải trẻ con, cậu lớn rồi, cậu không ngại thì cần gì hắn phải ngại chứ.
~~~Trường đại học <Seoul> là trường hắn chọn cho cậu, bảng điểm ở trường cũ của cậu rất cao, việc vào đây hắn nghĩ cũng không thành vấn đề, hơn nữa "anh hai" của cậu là ai chứ... Quan trọng hơn đồng phục ở đây là áo sơ mi trắng hoàn toàn, cùng quần đen, hắn rất thích. Làm thủ tục xong đã gần trưa, cậu không nghĩ lại dễ dàng như vậy, bởi vì cậu không có bất cứ giấy tờ nào, hắn chỉ vào phòng hiệu trưởng một lúc rồi đi ra, cầm theo trên tay hồ sơ nhập học của cậu. Sau đó hắn không đưa cậu về nhà mà trực tiếp đến thẳng công ty của mình, cả một tập đoàn đồ sộ sấp sỉ 50 tầng, cậu ngồi bên trong xe có rèm đen, bàn tay hé tấm màn nhìn ra một chút, cảm thấy không có từ ngữ nào diễn tả tâm trạng mình lúc này. Toà nhà này là của hắn sao? Cậu bé quay sang nhìn hắn, cái miệng nhỏ há ra không khép lại được, đôi mắt long lanh mơ hồ, hắn đưa tay nâng cái cằm nhỏ lên. "Chỉ cần em muốn, sau này tôi sẽ giúp em đạt được, tạm thời em hãy học thật tốt... hiểu không? ""Chủ nhân.... Anh hai"Xe bắt đầu chạy vào hầm, không gian bắt đầu tối lại, che giấu hai vệt hồng trên gò má cậu, hôm nay hắn đã chạm vào mặt cậu hai lần, còn nói những lời khó hiểu, cậu xấu hổ lắm. Bàn tay hắn rất ấm, giọng nói lại trầm, hắn rất quyến rũ. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà, hắn đưa cậu vào phòng chủ tịch, để cậu ngồi lên sofa, còn bản thân thì lại bàn làm việc của mình. Cậu nhìn hắn làm việc, hắn lúc này rất khác, gương mặt toát lên khí chất của người lãnh đạo, uy nghiêm đến đáng sợ, cậu vì buồn chán mà ngã lưng ra sofa, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chanyeol tập trung làm việc, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi đưa cậu bé về nhà, nhìn cậu đã hơi mệt, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy cậu nằm dài trên sofa mà ngủ, cả người thu nhỏ lại còn một mảnh, không hiểu sao hắn thấy nhói ở trong lòng. Rất muốn chăm sóc cho con cún nhỏ này béo lên một chút. Hắn tiến tới nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay vì hắn mà ngày hôm ấy bị đánh đau, làn da trắng đến mức vừa siết mạnh đã để lại dấu tay màu hồng bắt mắt, hắn nắm tay cậu đưa lên môi, hôn nhẹ các đầu ngón tay sạch sẽ. Mùi hương ngọt ngào say lòng người. Baekhyun vừa lúc mở mắt ra, thấy chủ nhân đang nắm tay mình để lên môi, còn nhắm mắt mà hôn lấy, cậu rối đến ngay đầu ngón chân cũng quặp lại, bàn tay vừa muốn rút ra nhưng lại không dám... "Chủ nhân... "Chanyeol thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, hắn mỉm cười hé môi cắn lên đầu ngón tay cậu, nhìn biểu cảm của người bên dưới, hai má ngay lập tức đỏ ửng, môi hồng cắn lại, còn có đôi mắt chớp chớp khó hiểu. Hắn thừa dịp cậu còn đang bị bất ngờ, mà ôm lấy cậu ngồi dậy, đặt lên trên đùi mình, cậu bé trong ngực mềm mại như nước mặc hắn xoay chuyển, chỉ là hai mắt vẫn cứ mở to mà nhìn từng động tác của hắn. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề giấu đi sự hứng thú của mình, tiếp tục cầm hai tay cậu hôn lên rồi vòng qua cổ hắn, nhìn tư thế của hai người lúc này như là tình nhân của nhau, hắn ôm ấp cậu ở trong lòng, cậu vòng tay qua cổ hắn đáp lại. "Chủ... nhân"Baekhyun lắp bắp lên tiếng, vẫn không hiểu nổi người đàn ông này muốn làm gì, như vậy quá thân mật rồi, cậu chưa kịp tiếp thu thì một nụ hôn ấm nồng rơi xuống, đôi môi nóng hổi ịn vào hai bên má mềm mại, cảm xúc quá lạ lẫm, cậu sợ hãi nhưng không thể nói được câu nào, cắn môi nhìn hắn. Hắn bật cười, đưa tay nâng mặt cậu lên, nóng như phát sốt, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo sát vào người mình, cơ thể cậu quá non nớt, vẫn không hiểu được là hắn đang làm gì, mãi nhìn hắn với khoé mi rươm rướm nước. "Em nhìn cái gì? Không thích tôi làm vậy? ""Chủ nhân, anh hai có thể hôn em mình, nhưng ôm sát như vậy...? ""Tôi không phải anh em.""Vậy thì càng không thể, không được hôn như vậy"Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cậu, chạm nhẹ rồi rời khỏi ngay lập tức, cảm giác hai cánh môi nhỏ của cậu còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn, mang ít hương thơm của thạch trái cây, cậu bé vội che miệng lại, lắc lắc đầu, hắn nuốt một ngụm nước miếng, tham lam nhìn cậu như muốn nuốt trọn. Hắn kéo tay cậu ra, đặt nó lại vị trí cũ, để cậu ôm lấy hắn, lần này cậu cúi thấp đầu, giấu gương mặt đỏ bừng trong ngực hắn, cậu nhận ra cậu thích đôi môi đầy đặn của hắn, vừa ấm vừa ngọt ngào. Hắn lại ép buộc cậu ngẩng đầu lên, lần này là một nụ hôn nữa, lâu hơn... Đủ để cậu hít trọn hương vị của hắn, nồng nàn... "Về thôi... "Hắn ôm cậu đứng lên, như chưa đủ mà hôn mạnh hai má cậu, cậu ôm lấy cổ hắn khúc khích cười, không giấu được vui vẻ mà phát ra âm thanh như cún con.~~~Mãi một thời gian sau quản gia Lim vẫn không quay lại, lúc này cậu mới biết ông ấy bị đuổi việc vì đã đánh tay cậu ngày hôm đó, nghe hắn nói cậu chỉ biết cười trừ, thật ra thì cậu có lỗi thật mà, tay bẩn như vậy mà dám chạm vào túi xách của chủ nhân. "Nhưng ông ta còn mang tội nặng hơn, là đi đánh người thương của chủ nhân"Baekhyun mỗi ngày được Chanyeol chở đến trường rồi đón về, được cưng còn hơn đoá cẩm tú cầu xinh đẹp ngoài vườn, hắn thật sự xem cậu mong manh như cánh hoa, không dám đụng mạnh, nhẹ nhàng mà yêu thương cậu. Ở trong nhà ôm ấp cậu còn chưa đủ, trên xe cũng làm loạn không thôi, chiếc xe có rèm đen đậu trước cổng trường đại học <Seoul> thật lâu vẫn không có ai bước ra, tấm rèm màu đen dày kín đã che đi cảnh tượng nóng bỏng ở bên trong. Người đàn ông đẹp trai to lớn đặt cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp hơn bất kì ai dưới thân mà ôm hôn, bàn tay hắn ở dưới áo sơ mi của cậu bé mà sờ nắn, chỉ chờ cơ hội giật phăng cái áo sơ mi của cậu bé ra. Cậu bé bị hôn đến suýt tắt thở, đầu lưỡi hồng hồng bị người đàn ông mút lấy, còn bạo lực mà cắn mạnh một cái, cậu bé nức nở một tiếng, nhưng không dám trách mắng người đàn ông, khoé mắt rơi ra giọt lệ trong suốt.
Người đàn ông bị cậu bé bên dưới làm cho hồn xiêu phách lạc, ôm chặt lấy eo thon tấn công, liếm bừa bãi cơ thể non nớt của cậu, áo sơ mi bị kéo xuống thắt lưng, hai hạt đậu nhỏ run run bị nước bọt của người đàn ông làm ấm, cậu bé rất mẫn cảm, chỉ vậy thôi đã không chịu nổi khóc to lên."Em còn phải vào học, về nhà cho anh tuỳ ý có được không? ""Em, con cún nhỏ hư hỏng, về nhà thì em nói mai em còn bài kiểm tra, khóc lóc xin anh tha cho bằng được... " "Vậy bây giờ mình về nhà nha anh, đừng ở đây mà. "~~~Cậu bé trên người không một mảnh vải bị người đàn ông đặt lên giường mãnh liệt yêu thương, cả cơ thể nổi lên một màu đỏ quyến rũ, bị người đàn ông đưa đẩy đến không thể khép miệng, nước bọt chảy dọc xuống cổ, lại được người đàn ông một đường liếm lấy nuốt vào. "Chanyeol, đủ rồi mà, sau này chỉ cần anh muốn nơi nào cũng được.... ""Baekhyun này, anh nói em xảo quyệt là không sai... kiểu nào em cũng lật lọng được, lần này phạt em một lần, cưng em nhiều quá em không còn sợ anh nữa... "Cả một ngày trốn học, Baekhyun ở nhà được Chanyeol hầu hạ cho đến xế chiều, hắn ở trên giường làm cho cậu sung sướng mấy lần, rồi ôm vào nhà tắm, không nhịn được lại ôm cậu một lần nữa, hai chân cậu rã rời mở rộng ra tuỳ hắn đưa đẩy, thân thể cậu dù mệt mỏi cỡ nào cũng luôn nghe lời hắn, chủ động thay đổi tư thế hùa theo hắn. "Ông xã, sau này sẽ không dám như vậy nữa, sẽ nghe lời anh... ""Em muốn hư hỏng bao nhiêu cũng được, anh không nỡ trách... " "Chủ nhân, em yêu anh... ""Chủ nhân cũng yêu em ~"
~~~Từ lần đó, cậu ngẫu nhiên sẽ gặp chủ nhân ở nhà, đôi lúc chủ nhân còn yêu cầu cậu chuẩn bị món ăn cho ngài, còn cho phép cậu đem thức ăn lên phòng của chủ nhân, nơi mà không ai dám bước đến, ngay cả quản gia Lim. "Tôi vừa đi ra ngoài, có mua cho cậu vài bộ quần áo.""Tôi không dám... ""Được rồi, đem xuống dưới đi, tôi còn phải nghỉ ngơi... "Cậu bé nghe hắn lớn giọng thì có hơi sợ hãi mà cúi đầu cám ơn rồi đi xuống, hắn thấy cậu chỉ có vài bộ đồ cũ kĩ, cứ thay nhau mặc mãi nên mới nua cho cậu thêm vài bộ quần áo, hắn đã nhờ người điều tra thân phận của cậu bé, nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất kiên cường, sau bao nhiêu chuyện lạị có thể tồn tại đến ngày hôm nay, còn rất vui vẻ mà sống. Baekhyun cầm cái áo sơ mi trắng trên tay mà nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cậu được người nào đó tặng quà, mà còn là những món đắt tiền, cậu phát hiện đa số áo đều là màu trắng, sơ mi trắng, áo thun trắng, vài bộ đồ ngủ cùng màu in hình những loài vật đáng yêu. Cậu thích những bộ đồ này lắm, cậu cũng thích chủ nhân, thích Park Chanyeol. ~~~"Baekhyun, có muốn tiếp tục học không? "Baekhyun đang nấu ăn thì nghe tiếng gọi nhẹ từ đằng sau, chủ nhân đến từ lúc nào mà cậu không biết vậy. Chanyeol suy nghĩ rất nhiều lần, cậu bé còn trẻ, hắn không muốn cậu cả đời này phải đi làm như thế này, trong biệt thự hoàng gia, tiền lương có thể nhiều hơn những nơi khác, nhưng đến bao giờ mới đủ để cậu tiếp tục học, hắn biết cậu bé lên đây là vì muốn vào trường đại học, tiếp tục ước mơ ban đầu của mình. "Dạ, chủ nhân hỏi tôi... ""Cậu cứ ở lại đây, tôi sẽ trả phí học tập cho cậu, bù lại cậu phải làm việc cho tôi, chăm sóc hoa, nấu ăn... ""... ""Cậu cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ đem thức ăn lên cho tôi. "Baekhyun dựa lưng vào bếp nhìn ra ngoài, chủ nhân rất tốt với cậu, vừa mua cho cậu nhiều quần áo, bây giờ còn cho cậu đi học, đi học sao? Đó là những gì cậu khao khát cả một đời, sau khi gặp chủ nhân khao khát đó còn mãnh liệt hơn, cậu muốn được như người đàn ông này, tài giỏi và quyền lực. Cậu bước ra đứng trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười, ngón tay gõ lên bàn ý muốn cậu ngồi xuống. "Chủ nhân, nếu được tiếp tục đi học, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn cho ngài". Chanyeol từ trong túi xách lôi ra tập hồ sơ, bao gồm bốn ngôi trường tốt nhất, ưu điểm là gần công ty của hắn, thuận tiện cho việc đưa đón cậu. (Tính ghê nhờ -_- ) "Xem cho kĩ, ngày mai báo tôi"
~~~Sáng sớm Baekhyun đang tưới hoa, vừa thấy Chanyeol chuẩn bị bước vào xe thì chạy thật nhanh ra, hắn càng nhìn cậu càng thấy giống một con cún nhỏ, hắn rất thích cậu mặc đồ màu trắng, bởi vì đã là thiên thần thì phải khoác lên mình đôi cánh màu trắng, đó là điều hiển nhiên có đúng không? "Đêm qua không ngủ? " Hắn nhìn cậu hai mắt thâm quầng, làn da có hơi nhợt nhạt. "Chủ nhân, đêm qua tôi xem hồ sơ ngài đưa, trường nào cũng tốt như nhau, vậy ngài cứ làm chủ đi." Cậu bé nở một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời, đôi môi mỗi lần hé ra, một tiếng dạ, hai tiếng cũng dạ, giọng nói ngọt ngào làm hắn nhịn không được mà đưa tay nựng cằm cậu, làn da non mềm khiến tay hắn run lên. Hai má cậu bé đột nhiên ửng đỏ, mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn, lúc này hắn mới thu tay về, bàn tay giấu sau lưng siết chặt, Baekhyun rất đáng yêu, hắn muốn xác nhận thêm một lần nữa... "Cậu bao nhiêu tuổi? ""Dạ chủ nhân, tôi 25 tuổi, chắc do ngày bé tôi ít ăn, nên lớn lên mới nhỏ con như vậy... tôi còn không tin mình nữa mà. ""Lên thay quần áo, tôi đưa cậu đến trường làm thủ tục.""Dạ... "~~~Baekhyun là lần đầu ngồi xe xịn, cậu hết nhìn bên này thì quay sang bên kia, làm cho ai đó chỉ biết nhịn cười."Cậu không cần gọi tôi là chủ nhân""Vậy bằng gì? ""Anh hai? ""Dạ, anh hai. "Hắn nghe cậu gọi xong thì hoảng hốt, sao hắn cứ như mấy tên biến thái thích dụ dỗ trẻ con vậy chứ, nhưng mà người này đâu phải trẻ con, cậu lớn rồi, cậu không ngại thì cần gì hắn phải ngại chứ.
~~~Trường đại học <Seoul> là trường hắn chọn cho cậu, bảng điểm ở trường cũ của cậu rất cao, việc vào đây hắn nghĩ cũng không thành vấn đề, hơn nữa "anh hai" của cậu là ai chứ... Quan trọng hơn đồng phục ở đây là áo sơ mi trắng hoàn toàn, cùng quần đen, hắn rất thích. Làm thủ tục xong đã gần trưa, cậu không nghĩ lại dễ dàng như vậy, bởi vì cậu không có bất cứ giấy tờ nào, hắn chỉ vào phòng hiệu trưởng một lúc rồi đi ra, cầm theo trên tay hồ sơ nhập học của cậu. Sau đó hắn không đưa cậu về nhà mà trực tiếp đến thẳng công ty của mình, cả một tập đoàn đồ sộ sấp sỉ 50 tầng, cậu ngồi bên trong xe có rèm đen, bàn tay hé tấm màn nhìn ra một chút, cảm thấy không có từ ngữ nào diễn tả tâm trạng mình lúc này. Toà nhà này là của hắn sao? Cậu bé quay sang nhìn hắn, cái miệng nhỏ há ra không khép lại được, đôi mắt long lanh mơ hồ, hắn đưa tay nâng cái cằm nhỏ lên. "Chỉ cần em muốn, sau này tôi sẽ giúp em đạt được, tạm thời em hãy học thật tốt... hiểu không? ""Chủ nhân.... Anh hai"Xe bắt đầu chạy vào hầm, không gian bắt đầu tối lại, che giấu hai vệt hồng trên gò má cậu, hôm nay hắn đã chạm vào mặt cậu hai lần, còn nói những lời khó hiểu, cậu xấu hổ lắm. Bàn tay hắn rất ấm, giọng nói lại trầm, hắn rất quyến rũ. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà, hắn đưa cậu vào phòng chủ tịch, để cậu ngồi lên sofa, còn bản thân thì lại bàn làm việc của mình. Cậu nhìn hắn làm việc, hắn lúc này rất khác, gương mặt toát lên khí chất của người lãnh đạo, uy nghiêm đến đáng sợ, cậu vì buồn chán mà ngã lưng ra sofa, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chanyeol tập trung làm việc, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi đưa cậu bé về nhà, nhìn cậu đã hơi mệt, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy cậu nằm dài trên sofa mà ngủ, cả người thu nhỏ lại còn một mảnh, không hiểu sao hắn thấy nhói ở trong lòng. Rất muốn chăm sóc cho con cún nhỏ này béo lên một chút. Hắn tiến tới nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay vì hắn mà ngày hôm ấy bị đánh đau, làn da trắng đến mức vừa siết mạnh đã để lại dấu tay màu hồng bắt mắt, hắn nắm tay cậu đưa lên môi, hôn nhẹ các đầu ngón tay sạch sẽ. Mùi hương ngọt ngào say lòng người. Baekhyun vừa lúc mở mắt ra, thấy chủ nhân đang nắm tay mình để lên môi, còn nhắm mắt mà hôn lấy, cậu rối đến ngay đầu ngón chân cũng quặp lại, bàn tay vừa muốn rút ra nhưng lại không dám... "Chủ nhân... "Chanyeol thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, hắn mỉm cười hé môi cắn lên đầu ngón tay cậu, nhìn biểu cảm của người bên dưới, hai má ngay lập tức đỏ ửng, môi hồng cắn lại, còn có đôi mắt chớp chớp khó hiểu. Hắn thừa dịp cậu còn đang bị bất ngờ, mà ôm lấy cậu ngồi dậy, đặt lên trên đùi mình, cậu bé trong ngực mềm mại như nước mặc hắn xoay chuyển, chỉ là hai mắt vẫn cứ mở to mà nhìn từng động tác của hắn. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề giấu đi sự hứng thú của mình, tiếp tục cầm hai tay cậu hôn lên rồi vòng qua cổ hắn, nhìn tư thế của hai người lúc này như là tình nhân của nhau, hắn ôm ấp cậu ở trong lòng, cậu vòng tay qua cổ hắn đáp lại. "Chủ... nhân"Baekhyun lắp bắp lên tiếng, vẫn không hiểu nổi người đàn ông này muốn làm gì, như vậy quá thân mật rồi, cậu chưa kịp tiếp thu thì một nụ hôn ấm nồng rơi xuống, đôi môi nóng hổi ịn vào hai bên má mềm mại, cảm xúc quá lạ lẫm, cậu sợ hãi nhưng không thể nói được câu nào, cắn môi nhìn hắn. Hắn bật cười, đưa tay nâng mặt cậu lên, nóng như phát sốt, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo sát vào người mình, cơ thể cậu quá non nớt, vẫn không hiểu được là hắn đang làm gì, mãi nhìn hắn với khoé mi rươm rướm nước. "Em nhìn cái gì? Không thích tôi làm vậy? ""Chủ nhân, anh hai có thể hôn em mình, nhưng ôm sát như vậy...? ""Tôi không phải anh em.""Vậy thì càng không thể, không được hôn như vậy"Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cậu, chạm nhẹ rồi rời khỏi ngay lập tức, cảm giác hai cánh môi nhỏ của cậu còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn, mang ít hương thơm của thạch trái cây, cậu bé vội che miệng lại, lắc lắc đầu, hắn nuốt một ngụm nước miếng, tham lam nhìn cậu như muốn nuốt trọn. Hắn kéo tay cậu ra, đặt nó lại vị trí cũ, để cậu ôm lấy hắn, lần này cậu cúi thấp đầu, giấu gương mặt đỏ bừng trong ngực hắn, cậu nhận ra cậu thích đôi môi đầy đặn của hắn, vừa ấm vừa ngọt ngào. Hắn lại ép buộc cậu ngẩng đầu lên, lần này là một nụ hôn nữa, lâu hơn... Đủ để cậu hít trọn hương vị của hắn, nồng nàn... "Về thôi... "Hắn ôm cậu đứng lên, như chưa đủ mà hôn mạnh hai má cậu, cậu ôm lấy cổ hắn khúc khích cười, không giấu được vui vẻ mà phát ra âm thanh như cún con.~~~Mãi một thời gian sau quản gia Lim vẫn không quay lại, lúc này cậu mới biết ông ấy bị đuổi việc vì đã đánh tay cậu ngày hôm đó, nghe hắn nói cậu chỉ biết cười trừ, thật ra thì cậu có lỗi thật mà, tay bẩn như vậy mà dám chạm vào túi xách của chủ nhân. "Nhưng ông ta còn mang tội nặng hơn, là đi đánh người thương của chủ nhân"Baekhyun mỗi ngày được Chanyeol chở đến trường rồi đón về, được cưng còn hơn đoá cẩm tú cầu xinh đẹp ngoài vườn, hắn thật sự xem cậu mong manh như cánh hoa, không dám đụng mạnh, nhẹ nhàng mà yêu thương cậu. Ở trong nhà ôm ấp cậu còn chưa đủ, trên xe cũng làm loạn không thôi, chiếc xe có rèm đen đậu trước cổng trường đại học <Seoul> thật lâu vẫn không có ai bước ra, tấm rèm màu đen dày kín đã che đi cảnh tượng nóng bỏng ở bên trong. Người đàn ông đẹp trai to lớn đặt cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp hơn bất kì ai dưới thân mà ôm hôn, bàn tay hắn ở dưới áo sơ mi của cậu bé mà sờ nắn, chỉ chờ cơ hội giật phăng cái áo sơ mi của cậu bé ra. Cậu bé bị hôn đến suýt tắt thở, đầu lưỡi hồng hồng bị người đàn ông mút lấy, còn bạo lực mà cắn mạnh một cái, cậu bé nức nở một tiếng, nhưng không dám trách mắng người đàn ông, khoé mắt rơi ra giọt lệ trong suốt.
Người đàn ông bị cậu bé bên dưới làm cho hồn xiêu phách lạc, ôm chặt lấy eo thon tấn công, liếm bừa bãi cơ thể non nớt của cậu, áo sơ mi bị kéo xuống thắt lưng, hai hạt đậu nhỏ run run bị nước bọt của người đàn ông làm ấm, cậu bé rất mẫn cảm, chỉ vậy thôi đã không chịu nổi khóc to lên."Em còn phải vào học, về nhà cho anh tuỳ ý có được không? ""Em, con cún nhỏ hư hỏng, về nhà thì em nói mai em còn bài kiểm tra, khóc lóc xin anh tha cho bằng được... " "Vậy bây giờ mình về nhà nha anh, đừng ở đây mà. "~~~Cậu bé trên người không một mảnh vải bị người đàn ông đặt lên giường mãnh liệt yêu thương, cả cơ thể nổi lên một màu đỏ quyến rũ, bị người đàn ông đưa đẩy đến không thể khép miệng, nước bọt chảy dọc xuống cổ, lại được người đàn ông một đường liếm lấy nuốt vào. "Chanyeol, đủ rồi mà, sau này chỉ cần anh muốn nơi nào cũng được.... ""Baekhyun này, anh nói em xảo quyệt là không sai... kiểu nào em cũng lật lọng được, lần này phạt em một lần, cưng em nhiều quá em không còn sợ anh nữa... "Cả một ngày trốn học, Baekhyun ở nhà được Chanyeol hầu hạ cho đến xế chiều, hắn ở trên giường làm cho cậu sung sướng mấy lần, rồi ôm vào nhà tắm, không nhịn được lại ôm cậu một lần nữa, hai chân cậu rã rời mở rộng ra tuỳ hắn đưa đẩy, thân thể cậu dù mệt mỏi cỡ nào cũng luôn nghe lời hắn, chủ động thay đổi tư thế hùa theo hắn. "Ông xã, sau này sẽ không dám như vậy nữa, sẽ nghe lời anh... ""Em muốn hư hỏng bao nhiêu cũng được, anh không nỡ trách... " "Chủ nhân, em yêu anh... ""Chủ nhân cũng yêu em ~"
END.
~~~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me