LoveTruyen.Me

[ PoohPavel ] Ánh Dương Của Mặt Trời

Chương 30. Gặp lại

lacnganhuynh

Một tuần sau

Pooh được xuất viện cũng là lúc Pavel thành công sát nhập hoàn toàn hai công ty lớn

" con xuất viện rồi ... "

" con phải bay qua Mỹ rồi " Pavel nói

" không được cơ thể con không làm bừa được đâu với lại Petly thì sao thằng bé mới có 7 ngày tuổi đấy " mẹ anh liền nói

" mẹ chính vì vậy con mong mẹ sẽ giúp con trông cháu một thời gian " Pavel ôm lấy con trai đưa cho mẹ mình

" ý của con là con đi một mình sau " bà bế lấy đứa bé hỏi

" vâng con đi một mình cũng không thể để Petly chịu khổ được mẹ mẹ trông cháu giúp con nhé "

" thôi được rồi mẹ biết rõ mình không cản được con ... Con đi đi " để Petly ở lại thì còn ổn hơn là ôm theo qua đó

" mẹ con cảm ơn mẹ " Pavel nói với mẹ mình sau đó liền hôn lên trán con trai " bé cưng con ở nhà với bà nhé , phải ngoan đấy mama sẽ sớm đưa Papa con về thôi "

Nói xong anh liền ôm con hôn vài cái rồi mới đi

Anh qua Mỹ thêm ở thêm một tuần nữa để hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý , sau khi anh là người đứng đầu cậu tập đoàn Q ở Mỹ anh mới yên tâm vì lúc này anh mới đủ khả năng đấu với những người kia

Ở căn nhà kho Pooh đang phải tự mình chật vật tháo băng gạc trên cổ xuống , chỗ đó hai tuần nay gần như mất cảm giác luôn

* Cốc cốc cốc " cậu chủ ông chủ kêu tôi thông báo với cậu ngày mai chuẩn bị cùng ông ấy đi dự tiệc "

" tôi biết rồi " Pooh nói với ra

Một lúc sau cậu liền theo thói quen mở điện thoại ra kiểm tra

" hừm .... " Pooh thở dài , hai tuần nay kể từ ngày cậu nhập viện đã không còn thấy anh gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu nữa

Pooh cảm thấy bất an lo lắng vô cùng nhưng lại không một chút tin tức , cũng không biết anh đã nhận được đồ mà mình nhờ Ren gửi chưa

Ngày hôm sau

Pooh khoác lên người một bộ vest trắng cùng người kia đến buổi tiệc

Cậu đến vì bị ép thôi chủ yếu đến để làm bia đỡ đạn chứ cũng không gì

Cậu nhóc đến liền kiếm chỗ khuất mà ngồi

Một lúc sau liền có người lên phát biểu nói nữa tiếng đồng hồ nhưng Pooh cuối cùng chỉ nghe được một câu " Tân chủ tịch của tập đoàn Q ngài Pavel Phoom "

Pooh cứ tưởng mình nghe lầm cho đến khi Pavel thật sự xuất hiện trên sân khấu lớn , khi mọi ánh đèn đều chiếu về phía anh

" anh ấy ..... " Pooh nhìn anh nhìn chiếc eo phẳng lì kia mà không hiểu gì hết chẳng phải giờ này anh nên ở Thái Lan chờ đến ngày dự sinh sao , sao bụng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế

Pooh chết lặng luôn rồi

Còn Pavel bên này lại không nhìn cậu một cái anh rất bình tĩnh đứng trước mọi người phát biểu , sau đó liền xuống sảnh lớn giao lưu với mọi người

Khoản nữa tiếng sau đó mắt của Pooh chưa từng rời khỏi anh cho đến khi Pavel thật sự dừng bước chân ở trước mặt cậu

" anh ~~ " Pooh gọi

" lâu rồi không gặp " Pavel có hơi lạnh lùng nói chính xác là có phần xa cách

" lâu ..... "

" anh Pavel " Pooh chưa kịp lên tiếng thì đã bị một người chen ngang người đó đến cùng Pavel " ngài Win muốn gặp anh "

" được " Pavel liền trả lời sau đó cười với Pooh một cái rồi rời đi

Một lúc sau khi Pavel rời đi liền có phục vụ lại tìm cậu " chào cậu ngài Pavel đang đợi cậu " người kia cúi người đưa tay ý tứ mời cậu đi cùng

Pooh nghe anh tìm mình thì đâu còn nghĩ gì nữa nhanh chóng đi theo

Cậu được dẫn đến phòng cao nhất của khách sạn

Được đưa vào một căn phòng VIP sang trọng

Vừa bước vào đã thấy Pavel đang ngồi trên ghế sofa cạnh cậu nhóc lúc nãy , hai người đang nói chuyện rất say mê , cậu vào cũng không thấy anh nhìn lấy một cái

Pooh không làm phiền chỉ im lặng đứng ở cửa quan sát

Một lúc sau hai người kia nói chuyện xong cậu nhóc liền rời đi trước Pavel đi phía sau khi người kia ra ngoài Pavel liền đóng cửa khóa chốt

" Pavel con ..... ưm ... " Pooh chưa kịp hỏi xong anh đã tiếng lại ép cậu vào tường hôn lên môi cậu rồi

Pooh chỉ bất ngờ mấy giây sao đó liền đáp lại , nụ hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi cả hai dùng cơ thể để diễn tả sự nhớ nhung suốt 8 tháng trời

" ah ... Pavel ... Con em .. " vừa được Pavel thả ra Pooh liền hỏi ngay nhưng câu hỏi hơi ngắt đoạn khi Pavel cứ muốn hôn cậu

" con ở nhà ... Ưm .. " anh trả lời có chút ngắn gọn sau đó liền câu cổ cậu tiếp tục hôn

Pooh nghe vậy có chút khó hiểu nhưng anh nói ở nhà có nghĩa là an toàn vậy nên tạm thời có thể yên tâm

Pooh đưa tay nắm lấy eo anh mạnh dạn đáp lại nụ hôn kia

" hưm ..... A ... " đột nhiên Pooh bóp mạnh vào eo anh khiến phần da bị kéo căng vết thương liền nhói lên Pavel lập tức la lên

" sao thế ? " thấy anh nhíu mày đau đớn Pooh liền lo lắng hỏi

" ưm ... Đừng bóp đau quá " Pavel gục thẳng lên vai cậu nói

Hai tuần căng bản không thể khiến vết mổ kia lành hẳn được

" anh " Pooh liền bế anh đi về phía giường thả anh xuống giường cậu liền thấy tay anh đang đặt ở bụng Pooh lập tức kéo tay anh ra vén áo lên

Áo vừa vén lên cậu đã thấy ở đó được băng một mảnh vải trắng lớn rồi , khỏi nói cũng biết lý do có vết thương là gì

Cậu nhìn nơi đó rồi đưa mắt nhìn anh đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu

Pooh liền trường người lên rút đầu vào cổ anh khẽ rơi nước mắt

Ba đánh không khóc , bị chà đạp không khóc , bị dao đăm không khóc , bị ép cắt bỏ tuyến thể không khóc nhưng khi nhìn thấy anh bị đau lại khóc lúc này cậu biết giới hạn cuối cùng của mình nằm ở đâu rồi

--------------------------------------------------------

End chương

Quá trời lặn có hai ba hôm mà bù cho mấy bà bốn năm chương mới lặn nha 🤣🤣🤣 kiểu này lặn dài dài quá 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me