(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồn
Chương 22
Cô gái mím môi nhìn người đàn ông vừa ngã xuống xe,cũng nhờ cô lanh trí,kéo anh ta xuống để cản con zombie đột biến sau lưng nên cô mới an toàn lên xe-"PAVELLLLLL". Pooh hét lớn gọi tên Pavel,cậu lập tức dừng xe lại bên đường,mở cửa xe bước xuống-"Này,sao không lái xe". Người đàn ông ngồi trong khoang hoảng hốt: "Điên rồi à,zombie sẽ cắn chết cả đám"-"Mau mau lái xe chạy đi". Người phụ nữ nắm tóc mình: "Mấy con zombie kia sẽ ăn thịt chúng ta mất"Cô gái vừa mới lên xe cũng hoảng loạn không kém,cô ta nắm lấy tay Bob:-"Anh lái xe đi,phải chạy mau,nếu không sẽ chết"-"Mày im miệng cho tao". Bob đánh mạnh vào miệng cô gái: "Dm,Pavel cứu mày mà mày còn hại anh ta".Dứt lời, gã tức giận bước xuống xeMặc dù gã ghét PavelNhưng gã không muốn ai động đến người của căn cứ SRõ ràng lúc nãy là Pavel cố hết sức để cứu cô taMà cô ta còn lấy oán báo ơn-"Vào buồng lái đi". Pooh ra lệnh cho Bob: "Để tôi đi cứu Pavel"-"Nhưng.."-"Nhanh lên,tôi không nói hai lời". Pooh quát: "Còn đám người trên xe,ai nhiều lời thì giết kẻ đó". Lời chưa dứt,Pooh liền chạy nhanh về phía PavelBob gật đầu nhanh chóng tiến vào buồng láiỞ phía bên này, Pavel cố gắng bò dậy,anh dùng tay áo lau vết máu dính trên khoé miệngSự chú ý của vài con zombie đột biến liền bị Pavel thu hút,nó đổi hướng không đuổi theo chiếc xe kia mà xoay người đi về phía PavelMột con zombie đột biến há cái miệng lởm chởm răng lao nhanh về phía Pavel. Pavel rút cây dao bấm trong túi raAnh đạp một chân vào cột điện,bật nhảy lên đâm mạnh cây dao bấm vào ngực con zombie trước mặtPhậpppppCon zombie trước mặt gầm gú lên một tiếng lớn rồi ngã oạch xuống đấtPavel quỵ một chân dưới đất thở hổn hển,ọc ra thêm một ngụm máu tươiĐàn zombie bắt đầu bị thu hút bởi mùi máu tươi,chúng nó thất tha thất thiểu hướng về phía Pavel,dẫn đầu là vài con zombie đột biếnLách táchNgọn lửa yếu ớt xuất hiện trong lòng bàn tay Pavel,anh ném mạnh ngọn lửa về phía bầy zombieNgọn lửa quá yếuChỉ thêu cháy được chừng mười mấy con zombieĐàn zombie phía sau né tránh những con zombie bị lửa đốt,tiếp tục đi đến gần PavelLưng Pavel đổ một tầng mồ hôi lạnh,đầu óc anh choáng váng,máu tươi chảy từ khoé miệng ướt một mảng áo trước ngựcPavel nắm chặt cây dao bấm trong tayChết thì chếtAnh liều mạng với đám zombie xấu xí nàyRoẹttttttttRoẹtttttttBỗng chốc,hai tia chớp như hai dòng điện mạnh loé lên trước mắt PavelMột giây sau đó là tiếng sấm nổ vang trờiẦmmmmẦmmmmNháy mắt cả đàn zombie nổ banh xác,tay chân văng tứ tung,tinh hạch theo đó mà vun vãi rơi đầy trên đấtMột cơn gió mạnh thổi qua,mùi thịt khét nồng đậm chui vào mũi PavelPavel ngạc nhiên nhìn người vừa mới phát ra tia sấm sét rền trời kia,anh mở miệng lẩm bẩm: "Tên cảnh sát này thức tỉnh dị năng hệ lôi"Pooh không thèm để ý đến mớ tinh hạch lấp lánh trên mặt đất,cậu đi nhanh đến bên Pavel:-"Anh bị thương ở đâu?". Pooh vươn tay lau vệt máu trên miệng Pavel: " Còn đi nổi không?"Pavel gật đầu dùng chút sức còn lại bám vào vai Pooh đứng lên. Bước được vài bước,như nhớ ra gì đó,Pavel ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau,rồi thều thào nói với Pooh:-"Cậu quên lấy tinh hạch rồi kìa"Pooh chậc lưỡi một tiếng càm ràm:-"Anh không lo vết thương của anh,lại lo mớ tinh hạch kia". Pooh cau mày xoay đầu nhìn về phía sau, phất tay một cái,mớ tinh hạch nằm trên đất liền biến mấtPooh nhanh chóng đỡ Pavel lên khoang xe, đóng cửa xe nói với Bob:-"Lái xe đi,tìm một căn nhà bỏ hoang nghĩ ngơi"Nhận được chỉ thị của thủ lĩnh,Bob vội vàng khỏi động xe,gã không quên liếc nhìn về phía sau khoang xe. Bob thở phào nhẹ nhõm,có vẻ Pavel bị thương cũng không nặng lắmCòn giữ được tính mạng là tốt rồiTrong khoang xe,Pooh ôm Pavel vào lòng,cậu liên tục hỏi:-"Anh đau ở đâu?"-"Ở lưng"-"Lưng anh va chạm vào đâu?"-"Cột điện". Pavel cố gắng hé mắt trả lời PoohHiện giờ anh rất mệtAnh muốn được ngủ một giấc-" Bây giờ còn đau nhiều lắm không?". Pooh cắn môi lo lắng,nếu là người thường,ngã từ trên xe xuống đường,va đập mạnh như vậy có thể sẽ bị chấn thương cột sống và có nguy cơ tàn tật,nhưng do Pavel là một dị năng giả,sức khoẻ anh mạnh hơn so với người bình thườngNhưng nếu va đập đến phun cả máuChắc chắn tổn thương rất nặng-"Anh có cảm giác chóng mặt hay nhức đầu không?"-"......."-"Pavel,Pavel". Pooh quát lên: "Anh nghe tôi nói không? Pavel,anh nghe tôi nói không?". Pooh lắc mạnh người PavelSao anh ta lại im lặng??????-"Dm". Pavel chửi thề một tiếng: "Cậu im lặng để tôi ngủ một lát được không hả?"..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me