LoveTruyen.Me

Poohpavel Dinh Menh Anh Yeu Em

" Em muốn anh chỉ thuộc về mình em khó như vậy sao " Pooh đứng dậy nhìn anh rồi nói .

" anh ..... "

* Cốc cốc cốc " Pooh anh con tìm này " bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng gọi .

Pooh quay đầu nhìn cái cửa sau đó liền nói với anh " anh ở yên đó cho em "

Kết quả là Pooh trói anh trong phòng cả đêm còn cậu đi đâu thì anh cũng không biết luôn .

___________________________________

Sáng hôm sau

Pooh bên này hiện tại đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp .

" anh Tin " Jeff vừa thấy người kia mở mắt liền vui mừng gọi .

" ưm ... Anh đang ở đâu " vừa nói vừa lấy tay che đi ánh sáng chói mắt .

Lúc này Charlie vừa đi vào " ở bệnh viện "

Pooh liền đưa mắt nhìn anh , rồi cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Jeff " người chết chưa "

" chết rồi "

" vậy thì tốt " Pooh dựa đầu vào thành giường nói .

" em có biết hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm không , em có biết em xém chết không " Charlie liền nổi điên mắng người .

" ông ta không phải em giết " nhưng Pooh không để ý mà chỉ thản nhiên thông báo .

" không phải em "

" ông ta tự tử , tự mình nâng súng bớp cò để trả lại mạng người cho em " Pooh vẫn không mở mắt cậu cứ như vậy mà nói .

Charlie nghe vậy liền dịu xuống " ông ta nợ chúng ta nhiều mạng người như thế bây giờ chỉ trả lại một anh còn thấy không đủ "

Lúc lâu sau cậu nhóc mới quay lại như bình thường " em muốn về nhà "

" anh Tin hiện tại bác sĩ chưa cho xuất viện đâu " Jeff liền ngăn cản

" anh không sao " Pooh không quan tâm cứ thế bước xuống giường .

" Tin em biết bản thân mình mất bao nhiêu máu không , còn vết thương ở bụng nó không nhẹ đâu " Charlie tức giận nói.

" em tự biết mình thế nào , để em về nhà "

Vậy là Pooh vẫn không chịu ở lại bệnh viện cậu ngay lập tức quay về nhà .

Pavel bị cậu nhóc giam trong phòng đúng một đêm nhưng lại không dám gọi ai , anh sợ mất mặt.

cạch tiếng cửa mở ra , Pooh rất chậm rãi mà đi vào , nhìn thì đi có chút khó khăn.

Cậu nhóc nhìn anh ngồi trên giường nhìn vào cái vòng đang trói tay anh , nhìn nó không xê dịch cũng không có vết hằng điều đó cho thấy anh đã thật sự ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu .

" Pooh " * cạch ~ keng vừa nghe thấy tiếng cậu nhóc anh liền chạy về phía cậu làm cọng dây xích rơi xuống sàn tạo ra tiếng động .

" em chơi đủ chưa mau thả anh ra " Pavel vừa nói vừa đưa tay cho cậu .

Pooh nhẹ nhàng cầm lấy tay anh xem xét " cái này được thiết kế riêng cho anh , vừa tay chứ " cậu nhóc hỏi như cách xem nó là một chiếc vòng vậy đó .

" em có ý gì "

" trước khi về đây em đã kêu người thiết kế nó " Pooh vừa nói vừa đến Sofa ngồi .

Bây giờ thì Pavel mới hiểu được ý của cậu nhóc nhà mình " em "

" em muốn anh cả đời này chỉ có thể nhìn thấy một mình em , cả đời này chỉ có thể là của mình em " Pooh nhìn về phía anh mà gằng giọng nói .

* Cạch ~ keng Pavel bước về phía cậu nhóc " tại sao "

" tại vì em yêu anh "

" đây không phải là tình yêu "

" em chỉ đang muốn chiếm hữu một thứ gì đó cho mình thôi " Pavel khó chịu nói .

Pooh nhìn người trước mặt , khẽ nắm lấy tay có chiếc vòng nối liền với dây xích kia mà vuốt ve nó " anh sẽ không bao giờ biết được em yêu anh nhiều bao nhiêu đâu "

Pavel đột nhiên lùi lại vài bước , rút tay mình ra khỏi tay cậu, có lẽ ngay bây giờ ở thời điểm hiện tại anh mới thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói kia .

Cảm giác sợ hãi không nhiều, nhưng anh lại rơi nước mắt , nước mắt vô thức rơi khi anh nhận ra mọi chuyện cuối cùng anh cũng hiểu tất cả rồi .

Anh hiểu tại sao ông cụ mình lại nói như thế rồi .

{ buông tay đi ..... Con sẽ không bao giờ tìm được người con yêu trước đó đâu }

Đúng vậy hiện tại người ngồi trước mặt anh đã hoàng toàn là người khác , không còn là người anh yêu nữa càng không phải cậu nhóc hay giận dỗi chạy theo chân anh mè nheo nữa rồi .

Pavel nhẹ nhàng gạt nước mắt , lấy lại bình tĩnh " từ bao giờ "

Pooh hiểu anh muốn nói gì , cậu liền nhìn vào mắt anh " ngay từ giây phút nhìn thấy người kia đè anh lên giường thì em đã muốn nhốt anh lại rồi "

" hít .. P..... "

" là anh nợ em "

" anh nợ em ? .... Ha ..... Anh nợ em cái gì từ đầu đến cuối anh đã làm gì " Pavel quát lên với người đang ngồi ở Sofa .

" anh cho em một mái nhà , cho em một gia đình , là anh đã nuôi em lớn , là anh đã yêu em " Pavel không ngừng kế ra những việc mình đã làm .

" chính vì anh đã cho em một gia đình nên không ai có thể ngang nhiên cướp nó đi "

" anh yêu em .... " Pooh nói với nét mặt nữa cười nữa bi thương đi lại gần anh " nhưng anh đâu chỉ có một mình em "

Pavel tránh đi sự đụng chạm của đứa nhóc " anh sai rồi "

" ngây từ giây phút đầu tiên anh gặp em là anh đã sai rồi " bao nhiêu năm trong cuộc đời Pavel chưa bao giờ anh thấy mình phạm một sai lầm lớn như vậy .

Pooh nghe vậy liền cười một cái " ha... Bây giờ anh hối hận đã không kịp rồi "

" thả anh ra .... Anh không yêu em nữa " Pavel lạnh lùng nói , nhưng mắt thì không ngừng rơi lệ .

Pooh nghe vậy liền đi về phía anh " vậy anh không cần yêu em ..... Một mình em yêu anh là được "

Nói xong liền đè anh xuống giường mà hôn " ưm " nhưng Pavel phản kháng rất kịch liệt .

* Bốp .. bụp Pavel dùng tất cả sức lực để đẩy cậu nhóc ra " A " và anh đã thành công cậu nhóc bị sức lực của anh đẫy té xuống sàn tay còn ôm lấy bụng .

Pavel ngồi dậy liền nói " tránh xa anh ra "

" ...... " cậu nhóc không nói gì chỉ lấy tay che bụng , Pavel thấy lạ liền nhìn xuống thì thấy máu chảy đỏ cả một mảng áo của cậu

" em ... " nhìn thấy máu của cậu là anh liền hoảng , phải nói một điều máu của cậu nhóc chính là điểm yếu của anh .

Anh liền mặt kệ mọi thứ chạy lại cái tủ gần giường lấy hợp y tế

Lấy ra anh liền đỡ cậu lên ghế , giúp cậu cầm máu " cái này là bị dao đâm sao " nhìn miệng vết thương anh liền hỏi.

" ....... " Pooh chỉ yên lặng nhìn anh .

Anh vừa ngước mặt liền chạm vào ánh mắt của ai kia ánh mắt dịu dàng của lúc trước , nhưng hiện tại Pavel lại không biết nó có bao nhiêu phần là yêu .

Anh không nhìn nỗi nữa đành gục mặt xuống nhìn nơi đang chảy máu kia , nhìn nó chảy máu không khác gì trái tim anh lúc này nhưng nó chỉ khác là nơi có thể thấy còn nơi thì không .

Cầm máu xong anh liền băng bó giúp cậu " tối qua em đã đi đâu "

" ....... "

" tại sao em lại bị thương " nhìn thấy người kia cứ im lặng anh liền nổi đóa lên .

" em nói gì đó đi .... Đừng .. "

" Anh đừng không yêu em " giọng nói có chút bi thương đến từ cậu nhóc .

" ...... " lần này là đến lượt Pavel im lặng , anh không biết phải nói gì nữa .

" em đã yêu anh đến không còn đường lui rồi .... Anh đừng không cần em " vừa nói vừa kéo anh lại gần để trán hai người chạm nhau .

Suy cho cùng anh vẫn yêu cậu nhóc này đến chết đi sống lại , nói vậy thì nói vậy có ai mà không biết suốt gần ấy năm không có cậu anh đã sống tạm bợ khổ sở thế nào .

__________________________________

Buổi tối đó .

" em muốn làm gì "

" đi ngủ " Pooh nói rồi leo thẳng lên giường .

Pavel liền khó chịu " em đi chỗ khác mà ngủ anh không muốn ở cùng em "

Nhưng Pooh nào có nghe cậu với tay ôm chặt lấy anh " ngủ đi "

Pavel đành nằm im , đơn giản là anh không muốn lại có người bị anh động vào liền chảy máu đâu .

" Pooh chúng ta đừng như vậy nữa được không "

" ...... "

" chúng ta không thể như các cặp đôi bình thường sao "

" chúng ta vẫn rất bình thường "

Pavel nghe vậy liền quay người đưa tay bị trói cho cậu xem " không có cặp đôi bình thường nào lại như vậy "

" ...... "

" anh đã cho em tất cả những thứ anh có em còn gì để lo sợ nữa " Pavel đã dùng tất cả tài sản mà mình có để bảo đảm với cậu nhóc rồi .

" ...... " Pooh mở mắt ra nhìn anh .

" em không tin tưởng anh " Pavel uất ức nói .

Nhìn biểu cảm này cậu nhóc lại vô thức cười " anh hôn em đi " .

" ưm ~ " Pavel liền nhích lại gần hôn lên môi cậu , nụ hôn dần mảnh liệt thì anh liền cảm nhận được cái tay không yên phận của ai kia đã luồn vào áo anh .

" ư " cậu nhóc dùng tay ngắt mạnh hạt đậu trước ngực anh làm anh khó chịu rít lên .

Pooh chuyển người đè lên anh kéo chiếc áo kia lên cao rồi hôn lên bên ngực còn lại .

" ah ... Đừng em đang bị thương .... Ưm ~~ không được dùng sức "

Pooh nghe vậy liền đặt cằm trên ngực anh " vậy anh dùng sức đi "

Nói là làm cậu nhóc leo xuống khỏi người anh , kéo tay anh thúc dục người kia đổi vị trí .

Pavel nhìn người yêu nũng nịu liền không chịu nổi mà làm theo , anh leo lên người cậu ngồi dưới hông một chút để tránh vết thương của người kia .

* Keng. Keng rồi đưa tay lên lắc cho nghe tiếng trước mặt cậu nhóc " cởi trói cho anh "

Cậu nhóc ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này liền thích thú " không .... Rất tình thú "

Pavel nghe vậy liền bĩu môi thái độ " hừ .... Đừng biến thái có được không "

Nghe vậy Pooh liền nắm sợi dây xích kéo anh xuống để mặt anh sát lại gần cậu " nếu mama làm tốt biết đâu Papa sẽ suy nghĩ lại " còn không quên hôn lên chóp mũi anh một cái nữa .

Được đà thế là Pavel nằm thẳng xuống luôn , rút đầu vào cổ cậu mà dụi qua dụi lại y như mèo làm nũng " Papa ~~ cởi trói đi mà "

" đừng có mà nhõng nhẽo " Pooh vỗ lên mông người kia cảnh cáo .

" đi mà ~ đi mà ~~~ " bất lực thật sự , không biết ai lớn hơn ai luôn .

___________________________________

Hết chap 23 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me