Poohpavel Ho Yeu
-"Ngươi ở đâu?". Dục Hành có hơi tò mò: "Sao lại lưu lạc đến đây?"-"Chuyện kể ra dài lắm". Thần Dực mím môi nhìn Dục Hành: "Ngươi có thể cho ta mượn một bộ y phục được không?"Thần Dực né tránh ánh mắt của Dục HànhTrước kia là hồ ly thì không saoNhưng bây giờ đã biến thành ngườiKhông một mảnh vải che thân ngồi đối mặt với Dục HànhNhư vậy có hơi khó coiDục Hành bật cười,xoay người lấy một bộ y phục đưa cho Thần Dực:-"Ngươi mặc tạm y phục của ta,ngày mai ta sẽ cho đo số đo của ngươi rồi đặt may cho ngươi vài bộ y phục mới"
Vành tai Thần Dực nong nóng,hắn ngẩng mặt nhìn Dục Hành:-"Ngươi ra ngoài một chút được không? Ta mặc y phục xong sẽ gọi ngươi vào phòng"-"Ngươi cứ mặc y phục đi". Dục Hành nhắm mắt lại nói: "Ta không nhìn trộm đâu,cũng cùng là nam nhân với nhau,thứ ngươi có ta cũng có"Thần Dực gật gật đầuCũng đúngĐều giống nhau màHắn chậm rãi vén chăn xuống giường đưa lưng về phía Dục Hành mặc y phục vàoThần Dực vừa bước xuống giường,Dục Hành liền mở mắt nhìn,cậu nhìn từ trên xuống dưới,nhìn từng chân tơ đến kẽ tóc của người trước mặtTừ xương cánh bướmVòng eo thon gọnPhần mông căng trònĐến đôi chân dài hữu lựcDục Hành nhìn hết thẩy phía sau của Thần Dực. Vừa thấy Thần Dực buột xong đai lưng,Dục Hành liền giả vờ nhắm mắt lại-"Xong rồi".Thần Dực ngồi lại lên giường: "Dục Hành,ngươi có thể mở mắt ra rồi"-"Thật sự là xong rồi à". Dục Hành quân tử nói: "Đừng gạt ta"-"Thật mà,ngươi mở mắt ra xem đi"Dục Hành khẽ mở mắt,Thần Dực diện một thân bạch y,tóc đen dài xoã tungThật sự rất xinh đẹp-"Dục Hành". Thần Dực quơ quơ tay trước mặt cậuSao đột nhiên cậu im lặng không nói chuyện-"Chuyện gì?". -"Câu này ta hỏi ngươi mới đúng". Thần Dực ngẩng mặt nói: "Sao lại nhìn ta đến ngây người"Dục Hành âm thầm nói trong lòng "Ta nhìn ngươi là vì ngươi đẹp", nhưng ngoài miệng vờ nói ra chuyện khác:-"Không có,vì quen nhìn ngươi dưới hình dạng của hồ ly rồi,nên bây giờ có hơi lạ lẫm".Thần Dực "À" một tiếng,có hơi thất vọng,hắn nghĩ Dục Hành sẽ khen hắn xinh đẹpNhưng chờ mãi Dục Hành vẫn chưa khen hắn-"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta". Dục Hành lặp lại câu hỏi kia: "Ngươi ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây?"Thần Dực hít một hơi sâu,tức giận chửi thề một tiếng:-"Mẹ kiếp nó"-"Này,không được chửi thề". Dục Hành nghiêm mặt nói-"Ta tức lắm,nhắc đến chuyện xưa,ta rất rất tức giận".Thần Dực muốn khóc chui vào lòng Dục Hành-"Có ấm ức gì mà tức giận đến mức này". Dục Hành hôn nhẹ lên tóc hắn: "Ngươi nói ra đi,ta làm chủ giúp ngươi"-"Thật không?". Thần Dực ngước mặt lên hỏi-"Ta có bao giờ gạt ngươi chưa". Dục Hành hôn lên khoé mắt Thần Dực: "Ngươi là tiểu hồ ly ta yêu thương, ta sẽ không để ai làm hại đến ngươi"Thần Dực bắt đầu ngồi ngay ngắn lại,giọng nói có phần xa xăm như nhớ lại chuyện xưa:-"Ta là một con hồ ly hơn trăm tuổi,khó khăn lắm mới tu luyện được thành người,trên ta có mẫu thân và tỷ tỷ. Dòng tộc hồ yêu của ta phải hút dương khí của con người mới có thể tu luyện được phép thuật"-"Ngươi đã từng hút dương khí con người". Dục Hành gằn giọng hỏiThần Dực lắc lắc đầu:-"Trước kia không có,từ khi biến thành hồ ly,ta hút toàn dương khí nữ nhân thôi,ngươi là nam nhân đầu tiên"-"Vậy tại sao ngươi lại lưu lạc đến đây?". Giọng nói của Dục Hành dịu lại hơn đôi chút-"Là do ta ham chơi,ta muốn đi đến thế giới loài người xem hội hoa đăng. Vừa ra kết giới liền mắc vào bẫy thợ săn,rồi bị con tiện tì Thôi Linh Yên bắt.."-"Ta đã nói như thế nào?". Dục Hành chen ngang: "Không được nói lời thô tục"Thần Dực bĩu môi nói tiếp:-"Ả bắt ta,moi nội đan của ta,ta bị mất nội đan nên mới không thể biến thành người"-"Ả lấy nội đan của ngươi làm gì?". Dục Hành khó hiểu hỏi-"Ả muốn trở nên xinh đẹp,nên dùng dao rạch bụng moi nội đan của ta. Sau đó nuôi ta như một con thú cưng,nhưng mà toàn hành hạ,đánh đập,bỏ đói ta".Thần Dực tức đến rưng rưng nước mắt,nhớ lại khoảng thời gian kia,hắn vẫn còn rất tức giận-"Thôi không khóc nữa". Dục Hành đau lòng lau nước mắt trên mặt Thần Dực-"Con tiện tì Linh Yên..". Thần Dực cắn cắn môi,mở miệng sửa lại: "Ả Linh Yên đó xinh đẹp được như hiện tại là nhờ ăn nội đan của ta. Ả từng lấy dây thừng trói ta,đánh vào miệng ta,lấy kim châm đâm ta"Dục Hành ôm Thần Dực dỗ dành,đáy mắt loé lên một tia hung ác,trong lòng âm thầm tức giận lặp lại ba chữ "Thôi Linh Yên"..
Vành tai Thần Dực nong nóng,hắn ngẩng mặt nhìn Dục Hành:-"Ngươi ra ngoài một chút được không? Ta mặc y phục xong sẽ gọi ngươi vào phòng"-"Ngươi cứ mặc y phục đi". Dục Hành nhắm mắt lại nói: "Ta không nhìn trộm đâu,cũng cùng là nam nhân với nhau,thứ ngươi có ta cũng có"Thần Dực gật gật đầuCũng đúngĐều giống nhau màHắn chậm rãi vén chăn xuống giường đưa lưng về phía Dục Hành mặc y phục vàoThần Dực vừa bước xuống giường,Dục Hành liền mở mắt nhìn,cậu nhìn từ trên xuống dưới,nhìn từng chân tơ đến kẽ tóc của người trước mặtTừ xương cánh bướmVòng eo thon gọnPhần mông căng trònĐến đôi chân dài hữu lựcDục Hành nhìn hết thẩy phía sau của Thần Dực. Vừa thấy Thần Dực buột xong đai lưng,Dục Hành liền giả vờ nhắm mắt lại-"Xong rồi".Thần Dực ngồi lại lên giường: "Dục Hành,ngươi có thể mở mắt ra rồi"-"Thật sự là xong rồi à". Dục Hành quân tử nói: "Đừng gạt ta"-"Thật mà,ngươi mở mắt ra xem đi"Dục Hành khẽ mở mắt,Thần Dực diện một thân bạch y,tóc đen dài xoã tungThật sự rất xinh đẹp-"Dục Hành". Thần Dực quơ quơ tay trước mặt cậuSao đột nhiên cậu im lặng không nói chuyện-"Chuyện gì?". -"Câu này ta hỏi ngươi mới đúng". Thần Dực ngẩng mặt nói: "Sao lại nhìn ta đến ngây người"Dục Hành âm thầm nói trong lòng "Ta nhìn ngươi là vì ngươi đẹp", nhưng ngoài miệng vờ nói ra chuyện khác:-"Không có,vì quen nhìn ngươi dưới hình dạng của hồ ly rồi,nên bây giờ có hơi lạ lẫm".Thần Dực "À" một tiếng,có hơi thất vọng,hắn nghĩ Dục Hành sẽ khen hắn xinh đẹpNhưng chờ mãi Dục Hành vẫn chưa khen hắn-"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta". Dục Hành lặp lại câu hỏi kia: "Ngươi ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây?"Thần Dực hít một hơi sâu,tức giận chửi thề một tiếng:-"Mẹ kiếp nó"-"Này,không được chửi thề". Dục Hành nghiêm mặt nói-"Ta tức lắm,nhắc đến chuyện xưa,ta rất rất tức giận".Thần Dực muốn khóc chui vào lòng Dục Hành-"Có ấm ức gì mà tức giận đến mức này". Dục Hành hôn nhẹ lên tóc hắn: "Ngươi nói ra đi,ta làm chủ giúp ngươi"-"Thật không?". Thần Dực ngước mặt lên hỏi-"Ta có bao giờ gạt ngươi chưa". Dục Hành hôn lên khoé mắt Thần Dực: "Ngươi là tiểu hồ ly ta yêu thương, ta sẽ không để ai làm hại đến ngươi"Thần Dực bắt đầu ngồi ngay ngắn lại,giọng nói có phần xa xăm như nhớ lại chuyện xưa:-"Ta là một con hồ ly hơn trăm tuổi,khó khăn lắm mới tu luyện được thành người,trên ta có mẫu thân và tỷ tỷ. Dòng tộc hồ yêu của ta phải hút dương khí của con người mới có thể tu luyện được phép thuật"-"Ngươi đã từng hút dương khí con người". Dục Hành gằn giọng hỏiThần Dực lắc lắc đầu:-"Trước kia không có,từ khi biến thành hồ ly,ta hút toàn dương khí nữ nhân thôi,ngươi là nam nhân đầu tiên"-"Vậy tại sao ngươi lại lưu lạc đến đây?". Giọng nói của Dục Hành dịu lại hơn đôi chút-"Là do ta ham chơi,ta muốn đi đến thế giới loài người xem hội hoa đăng. Vừa ra kết giới liền mắc vào bẫy thợ săn,rồi bị con tiện tì Thôi Linh Yên bắt.."-"Ta đã nói như thế nào?". Dục Hành chen ngang: "Không được nói lời thô tục"Thần Dực bĩu môi nói tiếp:-"Ả bắt ta,moi nội đan của ta,ta bị mất nội đan nên mới không thể biến thành người"-"Ả lấy nội đan của ngươi làm gì?". Dục Hành khó hiểu hỏi-"Ả muốn trở nên xinh đẹp,nên dùng dao rạch bụng moi nội đan của ta. Sau đó nuôi ta như một con thú cưng,nhưng mà toàn hành hạ,đánh đập,bỏ đói ta".Thần Dực tức đến rưng rưng nước mắt,nhớ lại khoảng thời gian kia,hắn vẫn còn rất tức giận-"Thôi không khóc nữa". Dục Hành đau lòng lau nước mắt trên mặt Thần Dực-"Con tiện tì Linh Yên..". Thần Dực cắn cắn môi,mở miệng sửa lại: "Ả Linh Yên đó xinh đẹp được như hiện tại là nhờ ăn nội đan của ta. Ả từng lấy dây thừng trói ta,đánh vào miệng ta,lấy kim châm đâm ta"Dục Hành ôm Thần Dực dỗ dành,đáy mắt loé lên một tia hung ác,trong lòng âm thầm tức giận lặp lại ba chữ "Thôi Linh Yên"..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me