LoveTruyen.Me

Poohpavel Ho Yeu

-"Khách quan muốn ăn gì?". Tiểu nhị bưng trà đến cúi đầu hỏi hai vị công tử anh tuấn ngồi trước mặt. Đặc biệt là vị công tử diện một thân y phục đen ngồi cạnh bên công tử Dục Hành nhìn rất xinh đẹp,nhưng có vẻ là người từ nơi khác đến

Đây là lần đầu tiên

Tiểu nhị gặp vị công tử này

-"Thần Dực". Dục Hành đưa mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn ăn gì?"

Thần Dực chống cằm hướng mắt ra cửa sổ,nhìn một vài đứa nhỏ đang chơi đá cầu mở miệng nói:

-"Một tô mì hoành thánh,không hành không tiêu"

Nhìn mấy đứa nhỏ kia đá cầu

Thần Dực động động chân

Hắn cũng muốn tham gia

-"Cho ta hai tô mì hoành thánh,1 tô đầy đủ,1 tô không hành không tiêu". Dục Hành nhìn tiểu nhị: "Cho thêm một phần hoành thánh riêng"

-"Hai vị công tử chờ một lát". Tiểu nhị nói xong len lén liếc nhìn một bên sườn mặt của vị công tử áo đen,rồi nhanh chóng xoay người vào trong

Trên đời vẫn tồn tại nam nhân xinh đẹp đến vậy sao

Có khi nào là hồ ly tinh biến thành không?

Tiểu nhị gõ mạnh một cái vào trán mình

Thời gian gần đây cứ hay đọc sách và nghe kể chuyện về hồ ly 9 đuôi,tiểu nhị cảm thấy bản thân đang đắm mình vào thế giới huyền nhuyễn

Không được,phải tập trung làm việc,không được nghĩ những chuyện không đâu nữa

Dục Hành trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của tiểu nhị,sau đó cậu đưa mắt nhìn mọi người trong quán ăn

Vừa bắt gặp ánh mắt của Dục Hành,những người kia liền giả vờ nói chuyện với nhau

Dục Hành biết ánh mắt của những người ở đây đang lén nhìn Thần Dực

Một phần vì hắn lạ mặt

Chín phần còn lại là vì hắn đẹp

Một lát sau,tiểu nhị bưng hai tô mì lên,Dục Hành cầm đũa trộn tô mì của Thần Dực,thổi thổi một lúc cho bớt nóng,rồi đẩy tô mì trước mặt Thần Dực

-"Của ngươi đây"

Thần Dực mỉm cười cầm đũa cúi đầu ăn,hắn ăn một mạch hết một tô mì,ăn hết luôn phần hoành thánh riêng

Thần Dực buông đũa,che miệng ợ một tiếng

-"No chưa". Dục Hành hỏi: "Có cần mua một phần mang về không?"

-"Ta no rồi,không cần mua đâu". Thần Dực vừa trả lời Dục Hành vừa xếp chồng hai cái tô lên nhau. Đây là thói quen của hắn,từ khi biến thành thành người,mỗi lần ăn cơm xong hắn sẽ xếp chồng bát đũa cho gọn gàng

-"Ngươi muốn đi đâu chơi nữa không?". Dục Hành uống một ngụm trà: "Ngươi muốn ăn gì thêm cứ nói,ta sai hộ vệ mua về cho ngươi"

-"Dục Hành công tử,lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau". Một giọng nói vang lên bên tai

Dục Hành ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân phát ra câu nói kia,cậu nặn ra một nụ cười giả tạo:

-"Trần công tử đã lâu không gặp"

Ánh mắt Trần công tử tập trung nhìn vị công tử một thân y phục đen ngồi đối mặt với Dục Hành

Thần Dực nhìn người trước mắt,lịch sự nở một nụ cười chào hỏi

Trong một thoáng,Trần công tử bị nụ cười kia hút hồn

-"Trần công tử". Dục Hành ho nhẹ một cái

Nhận ra được bản thân có hơi vô lễ,Trần công tử ngồi xuống ghế cười cười nhìn Dục Hành:

-"Vị này là bằng hữu mới của Dục Hành công tử à"

-"Hắn tên gì?"

-"Ở đâu?"

Đối mặt với một tràng câu hỏi của Trần công tử,Dục Hành từ tốn trả lời:

-"Hắn tên Niên Thần Dực,hắn là cháu của Niên lão gia,Niên lão gia là bằng hữu của ông ngoại ta,hắn ở trấn Hi Hoà xa xôi đến đây ở phủ của ta để học cách tính toán và quản lý sổ sách"

-"À". Ánh mắt Trần công tử vẫn dính chặt trên mặt của Thần Dực: "Bảo sao ta thấy vị công tử này lạ mặt,thì ra là đến từ một trấn nhỏ xa xôi"

Thực ra trấn Hi Hoà ở đâu Trần công tử cũng không biết,thứ gã ta để ý là người nam nhân tên Thần Dực trước mặt

Ở kinh thành,một số công tử quyền quý có sở thích nuôi nam sủng trong phủ.

Nam sủng không đầy đặn như nữ nhân

Nhưng nam sủng hiểu được ham muốn của nam nhân và không càm ràm như nữ nhân

Và đó cũng là lý do "Cát Tĩnh Lâu" kỹ nam lớn nhất của kinh thành ra đời

Khoé mắt Trần công tử nhìn thoáng qua Dục Hành,một người không ăn chơi sa đoạ lại nuôi một nam sủng

Mà nam sủng này lại còn đẹp hơn kỹ nam ở "Cát Tĩnh Lâu"

Thần Dực nhíu mày không vui,ánh mắt của tên Trần công tử giống y đúc ánh mắt của con chó sói tinh khốn kiếp nhìn hắn

Thần Dực bực bội cho gã Trần công tử kia một cái nhìn cảnh cáo "Ngươi còn nhìn nữa,ta móc mắt ngươi"

Sau đó, hắn nhích người đến sát cửa sổ,nghiêng đầu né tránh ánh mắt kia

-"Ta còn có việc". Dục Hành đứng lên đi vòng qua người Trần công tử,cậu nắm tay Thần Dực nói: "Ta về trước,Trần công tử cứ ở đây từ từ dùng bữa"

Dục Hành nắm tay Thần Dực vội vàng rời đi

Có vẻ từ hôm nay trở đi

Cậu phải hạn chế dẫn tiểu hồ ly Thần Dực ra ngoài chơi..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me