Poohpavel Ho Yeu
-"Ta ăn không muốn ăn mà". Thần Dực than thở: "Sáng ta ăn no rồi,ta muốn đi đến thanh lâu"
-"Thần Dực,buổi sáng vừa bước ra khỏi phủ ta đã nói với ngươi như thế nào?".Dục Hành nghiêm mặt
-"Ta nhớ". Thần Dực liếc mắt: "Thôi được rồi,ta ăn tàu hủ nóng"
Hai người bước vào hàng tàu hủ nóng,Dục Hành gọi hai bát tàu hủ
Thần Dực ngồi ăn không nhanh không chậm
Dục Hành nhìn Thần Dực ngoan ngoãn ăn tàu hủ,tâm trạng của cậu rất tốt,cậu nở nụ cười tươi,khoé mắt mang theo sự vui sướng khó diễn tả bằng lời
Mấy ngày qua,Thần Dực cứ ủ rũ,ít nói ít cười, toàn bộ tâm tư của Dục Hành đều đặt lên người Thần Dực,cậu dứt khoát giao việc làm ăn cho hộ vệ và lão quản gia trông coi giúp. Dục Hành dành hết thời gian để ở bên cạnh an ủi và dỗ dành tiểu hồ ly Thần Dực
-"Ngon không?". Dục Hành ngồi đối diện với Thần Dực vừa ăn vừa hỏi
-"Ngon". Thần Dực cười gượng
-"Không muốn cười thì đừng cười". Dục Hành sờ lên má Thần Dực: "Ngươi gượng cười nhìn không đẹp chút nào cả"
Động tác múc tàu hủ nóng của Thần Dực dừng lại,hắn bĩu môi: "Ngươi chê ta xấu"
-"Ta không có chê ngươi". Dục Hành mỉm cười: "Ta không muốn ngươi giả vờ trước mặt ta"
Dục Hành tự mình nói tiếp: "Trước mặt ta,ngươi có thể thoải mái,đừng cố gắng che giấu tâm tư của mình làm gì"
-"Không có". Thần Dực bật thốt: "Ta không có che giấu,chỉ là sợ ngươi lo lắng cho ta thôi"
-"Ta không lo cho ngươi thì lo cho ai nữa". Dục Hành chống cằm nhìn Thần Dực: "Bởi vì ngươi là tiểu bảo bối của ta mà"
-"Cái đồ dẻo miệng". Thần Dực ngại ngùng cúi đầu ăn tiếp phần tàu hủ còn lại trong bát
Cửa hàng cũng khá đông khách,xung quanh tiếng nói cười rôm rả,thi thoảng có một vài người liếc mắt nhìn về phía Thần Dực
Là vì họ bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn
Trong một góc khuất,một ánh mắt u ám lẳng lặng bao phủ lấy Thần Dực. Mà chủ sở hữu của ánh mắt u ám kia chính là Dương Kỳ
Âm thanh nói chuyện của Dục Hành và Thần Dực tuy rất nhỏ,nhưng Dương Kỳ vận dụng hết công lực nên có thể nghe được vô cùng rõ ràng,y khẽ lẩm bẩm:
-"Con hồ yêu kia tên Thần Dực"
Dương Kỳ bật cười,một con hồ yêu bị mất nội đan,xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một lớp dương khí dày đặc. Những đạo sĩ hoặc những con yêu quái có tu vi thấp chưa chắc có thể nhìn ra được Thần Dực kia là yêu quái
Y nhận ra Thần Dực là hồ yêu cũng là do tu vi của y cao,y ngửi được mùi hồ ly nhàn nhạt trên người hắn,và nhìn thấy đan điền của hắn bị trống một lỗ
Chỗ trống kia là nơi chứa nội đan
Thì ra con hồ ly tinh 9 đuôi mà Linh Yên phu nhân moi nội đan chính là Thần Dực
Dương Kỳ thấp giọng cười,một con yêu quái bị moi nội đan vẫn không chết
Chẳng những không chết
Mà khi biến thành người lại xinh đẹp đến như vậy
Tầm mắt Dương Kỳ vẫn rơi trên người Thần Dực
Nếu như..
Nếu như ăn thịt được một con hồ ly 9 đuôi xinh đẹp
Có khi nào dung mạo của y cũng sẽ trở nên xinh đẹp hay không?
Dương Kỳ lại bị thu hút bởi đôi môi đỏ hồng đang ăn của Thần Dực
Y chậc lưỡi
Kế hoạch ban đầu bị vẻ đẹp của Thần Dực làm cho lung lay
Xinh đẹp như vậy ăn thịt thì tiếc quá, hay là bắt về xích chân lại rồi bắt hắn giao phối với y
Giữa ban ngày,Thần Dực cảm thấy có một ánh mắt cứ quét tới quét lui trên người hắn
Thần Dực đẩy bát qua một bên rồi lia mắt nhìn xung quanh
-"Có chuyện gì sao?". Dục Hành vỗ vỗ lên mu bàn tay Thần Dực: "Ngươi nhìn gì vậy?"
-"Ta cứ cảm thấy". Thần Dực nhăn mặt nói: "Có người đang nhìn chằm chằm vào ta"
Dục Hành quét mắt nhìn xung quanh,cậu không nói không rằng đứng lên trả tiền cho bà chủ quán,sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Thần Dực rời đi
Dục Hành khó chịu nghĩ
Có lẽ lần sau ra ngoài
Phải cho Thần Dực đeo khăn che mặt
Để tránh ánh mắt thèm thuồng của những tên nam nhân khốn kiếp này
Dương Kỳ dõi theo bóng lưng của Thần Dực
Y lấy tay che miệng cố gắng đè nén cơn thèm khát trong lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me