Chương 8
Niên Thần Dực đang mơ mơ màng màng ngủ thì động động mũi,một luồng dương khí thơm phức chui vào mũi hắnHồ ly Thần Dực mở to mắt,hít lấy hít để nguồn dương khí kia.Phải nói dương khí này rất ngonNó làm cho cơ thể của hắn thoải mái vô cùngThần Dực lú đầu ra nhìn người phát ra nguồn dương khí kia. Một nam nhân diện một thân bạch y trắng,gương mặt tuấn mỹ,sóng mũi cao thẳng,tướng mạo xuất chúngTrong vòng 100 năm quaNgoại trừ bản thân hắn raThì đây là nam nhân đẹp nhất mà hắn từng gặpNgười kia càng đến gần,nguồn dương khí kia càng toả ra nhiều hơnHồ ly Thần Dực vô thức chảy nước miếng,hắn lấy đệm thịt hồng lau lauĐừng hiểu lầmLà vì hắn đang thèm dương khíChứ hổng phải hắn thèm nam nhân này đâu-"Công tử". Linh Yên lên tiếng gọi,người vui mừng nhất là ả,người ả tương tư hai kiếp đang đứng trước mặt ảLinh Yên rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặtRốt cuộc, ả cũng gặp được rồiTầm mắt vị công tử một thân bạch y,không đặt trên người vị cô nương trước mặtMà đặt trên người con hồ ly 9 đuôi đang dùng đệm thịt lau lau nước miếng.Thân hồ ly bé xíuNhư cục bôngCái mũi hồng hồngĐôi mắt đen láy to trònThật là đáng yêuVị công tử tên Ngô Dục Hành kia ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng gục ngã trước sự đáng yêu của cục bông xù kia. Cậu là đại thiếu gia của gia tộc họ Ngô giàu nhất nhì ở kinh thành,trên cậu có phụ thân và kế mẫu, dưới cậu còn có đệ đệ Sáng nay,phụ thân gọi cậu về Ngô phủ bàn việc,đi ngang qua con đường vắng vẻ nàyĐột nhiên muốn đi vệ sinhĐịnh xuống xe ngựa để giải quyết nhu cầu thì thấy một cô nương ngồi gần bờ sôngDục Hành thầm than khổ trong lòng xoay người bước lên xe ngựa,tầm mắt lại đặt trên con hồ ly được cô nương kia ôm trong lòngTò mò,cậu bước xuống xem cho kỹThì ra bản thân không nhìn lầmĐúng là một con hồ lyMà còn là hồ ly 9 đuôiLinh Yên không vui khi thấy vị công tử ả thầm thương trộm nhớ cứ dán mắt vào con hồ ly chết tiệt trên tay. Ả dịu dàng hỏi vị công tử kia:-"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Linh Yên nhìn công tử rất quen mắt". Ả vừa hỏi tên công tử kia vừa tự giới thiệu luôn bản thân-"Vậy à,nhưng ta không nhớ cô nương". Dục Hành thành thật trả lời,cậu nhìn vị cô nương trước mặt,cậu chưa từng gặp cũng không nhớ rõ cái tên Linh YênLinh Yên cảm thấy hơi mất mặt,ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:-"Công tử không nhớ ta,nhưng ta nhớ rõ công tử là được,công tử có thể cho ta biết tên được không?"Thần Dực trợn trắng mắt nhìn Linh Yên hỏi tên vị công tử kia, âm thầm mắng chửi:-"Con tiện tì không biết xấu hổ"Hắn mắng chửi nhưng cũng không quên hít nguồn dương khí phát ra từ người trước mặtDục Hành nghe được tiếng "ngao ngao ngao" phát ra từ hồ ly 9 đuôi,nhịn không được lên tiếng chọc ghẹo:-"Là hồ ly nhưng lại kêu tiếng giống chó con thế này"Thần Dực xụ mặt bắt đầu mắng chửi:-"Đồ thần kinh,con chó nào mà kêu tiếng "ngao ngao".Hắn mắng xong còn không quên nhe hàm răng sữa ra "gru gru" hâm doạThấy răng hắn không?Cắn một cái là rớt luôn miếng thịtĐừng nghĩ là đẹp Rồi muốn nói gì nóiCó sợ hắn chưa-"Không được làm càng". Giọng nói Linh Yên có phần bực bội với hồ ly trên tayCứ gầm gừ làm gì?Hôm nay ả không biết tên vị công tử trước mặtThì con hồ ly này không yên với ảThần Dực bực bội ngẩng đầu nhe răng chửi ả:-"Con tiện tì đáng ghét"Dục Hành bật cười,con hồ ly này chắc chắn đang mắng cậu,nhe hàm răng ra hăm doạ cậu nữa,nhìn cặp mắt to tròn long lanh,hồ ly này nghe hiểu tiếng người àSao có thể đáng yêu đến thế nàyCậu đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn về cô nương trước mặtMối quan hệ của cô nương này và con hồ ly kiaHình như không được thân thiết cho lắmDục Hành xoay xoay cây quạt trong tay,cậu muốn có con hồ ly nàyLâu lắm rồiDục Hành mới có cảm giác thích một thứ đến như vậyDục Hành tươi cười hỏi vị cô nương kia:-"Cô nương tên là.."-"Thôi Linh Yên". Ả hơi khó chịu cắt ngang lời người nọ,có cái tên mà cậu ta cũng không nhớ nữa. Càng khó chịu trong lòng,ả càng siết chặt con hồ ly trên tayThần Dực tức giậnNgười kia không nhớ tên ả Mắc gì ả trút giận lên người hắnDục Hành nở một nụ cười rồi nói:-"À,Linh Yên cô nương,ta muốn có con hồ ly này,cô nương có thể nhường lại nó cho ta không? Cô nương cứ ra giá,bao nhiêu cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me