LoveTruyen.Me

Poohpavel Ho Yeu

-"Lão quản gia". Thần Dực vẫy tay gọi: "Ta muốn hỏi ông một chút chuyện"

-"Tiểu công tử Thần Dực có chuyện gì muốn hỏi nô tài?"

-"Khoảng thời gian ta không có ở đây". Thần Dực hỏi: "Ả tiện tì Linh Yên có đến tìm Dục Hành không?"

Thần Dực tiếp tục bổ sung: "Hoặc là có nữ nhân nào ve vãn xung quanh Dục Hành không?"

Thần Dực rất muốn biết lúc hắn không có ở phủ,có người nào đến tìm hoặc là có ý đồ với Dục Hành của hắn hay không?

Mặc dù, Thần Dực rất tin tưởng Dục Hành

Nhưng hắn lại không tin tưởng những nữ nhân ngoài kia

-"Ả Linh Yên không có đến tìm công tử Dục Hành".Lão quản gia trả lời xong, ông đảo mắt suy nghĩ xem có nên nói ra chuyện cô nương Phượng Vũ kia muốn công tử Dục Hành cưới ả làm thê tử hay không?

-"Có cô nương nào đến tìm Dục Hành à?". Thần Dực lạnh lùng hỏi: " Không được giấu diếm ta"

-"Không,không có ai hết". Tròng mắt lão quản đảo tới đảo lui,không dám nhìn thẳng vào mặt Thần Dực

-"Ai đến tìm Dục Hành". Thần Dực nhướn mày hỏi: "Ông có nói hay không?"

-"Có,có một cô nương tên Phượng Vũ". Lão quản gia ấp úng: "Ả nói,nếu công tử Dục Hành cưới ả làm thê tử,ả sẽ nói ra nơi ở của công tử Thần Dực"

Lão quản gia vội vàng giải thích: "Nhưng công tử Dục Hành không đồng ý,trực tiếp cho người đuổi người ra khỏi phủ"

Lão quản gia thấp thỏm quan sát biểu cảm trên mặt tiểu công tử Thần Dực

Trong lòng âm thầm cầu xin Trời Phật mong tiểu công tử Thần Dực đừng giận dỗi

Tiểu công tử Thần Dực mà giận dỗi

Thì ông chính là tội đồ

Thần Dực "Ồ" một tiếng,cô nương Phượng Vũ là do mẫu thân của hắn hoá thân thành để thử lòng Dục Hành

-"Ngoài Phượng Vũ cô nương". Thần Dực bình tĩnh hỏi: "Còn ai đến tìm Dục Hành nữa không?"

-"Không có". Lão quản gia nhanh chóng trả lời

Lão quản gia thở dài não nề,giọng nói xa xăm hồi tưởng lại quá khứ: "Khoảng thời gian tiểu công tử mất tích,công tử Dục Hành như người mất hồn,tâm trí mơ mơ màng màng,đến bữa cơm đều chuẩn bị đủ món ăn trên bàn,toàn những món tiểu công tử thích ăn"

Thần Dực rũ mi mắt,trái tim xuất hiện cảm giác nặng trĩu

Thời gian hắn mất tích

Dục Hành đã chịu rất nhiều giày vò

Giọng nói lão quản gia có một chút bất an: "Tiểu công tử bị làm sao vậy?"

Lão quản gia nhận ra trạng thái của Thần Dực có vẻ không ổn lắm,ông hỏi tới tấp: "Tiểu công tử bị đau bụng,hay là đau đầu,hay là khó chịu ở đâu?"

Thần Dực đè nén sự chua xót xuống,làm như không có chuyện gì trả lời lão quản gia: "Ta không sao,chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi"

Thần Dực ngẫm nghĩ một lát,đột nhiên ngẩng đầu hỏi lão quản gia: "Nam nhân thích cái gì nhất?"

Thần Dực không rành những chuyện này

Mặc dù hắn cũng là nam nhân

Nhưng mà hắn thích nhất là Dục Hành

Thích thứ hai là được giao phối với Dục Hành

Thích thứ ba là ăn,ngủ và đi chơi

Còn Dục Hành thích cái gì nhất?

Đương nhiên là thích Niên Thần Dực nhất trên đời rồi

Còn chuyện thích thứ hai,thứ ba,thứ tư là gì?

Thần Dực hoàn toàn không biết

-"Người đời thường truyền tai nhau". Lão quản gia nói: " Cách để làm nam nhân vui chính là nấu cho họ những món ăn ngon"

Thần Dực sờ sờ cằm,hắn chưa từng xuống bếp,cũng không biết nấu ăn

Hắn đã từng thấy đầu bếp trong phủ nấu ăn rồi

Có vẻ rất đơn giản

Nhưng mà

Thần Dực ủ rũ

Hắn sợ lửa

Sợ lửa thì sẽ không nấu ăn được

Phải làm sao bây giờ???

-"Ta muốn nấu vài món ăn cho Dục Hành". Thần Dực cúi đầu buồn bã: "Nhưng ta sợ lửa"

-"Tiểu công tử sợ nóng hay là sợ nhìn thấy lửa"

-"Ta sợ nhìn thấy lửa và cũng sợ nóng"

-"Vậy thì đơn giản thôi". Lão quản gia đưa ra ý kiến: "Tiểu công tử chỉ việc nêm nếm gia vị,cắt tỉa rau củ,còn về phần nấu nướng củi lửa cứ để đám nô tài lo"

Lão quản gia tiếp tục hỏi vào trọng điểm,giọng nói có chút nghi ngờ: "Tiểu công tử có biết cách nêm nếm gia vị cho món ăn không?"

Thần Dực do dự chốc lát,hắn thầm nghĩ,việc nấu ăn chắc là cũng không khó lắm,hắn chỉ việc nêm nếm theo cảm tính là được

Dễ như ăn cháo

Gương mặt Thần Dực tràn đầy tự tin

Ánh mắt loé lên sự quyết tâm

Trời chạng vạng tối,Dục Hành đi đến tiền trang giải quyết một số công việc trở về phủ. Dục Hành đi đến bên bàn ngồi xuống,nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn

Khoé mắt cậu nhìn thoáng dĩa cải xào miếng to miếng nhỏ,củ cải hầm thì nát nhừ,thịt kho tàu trắng như ễnh ương chết trôi, gà chiên đen thui như cục than,vừa nhìn liền biết do ướp đường quá nhiều

Cậu nhìn đồ ăn trên bàn

Đây là nấu cho người ăn

Hay cho heo ăn

Dở tệ như vậy thì làm sao mà Thần Dực ăn được?

Dục Hành bực bội lớn tiếng nói: "Ai nấu mấy món ăn này?"

Thần Dực mới vừa tắm xong bước ra,nhảy chân sáo đến bên Dục Hành: "Là ta nấu đó"..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me