Araya mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Cô len lén liếc nhìn về phía giường bệnh thì giật mình thon thót khi thấy Pavel đang ngồi tựa vào đầu giường, quay mặt về phía cửa nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt anh trông rất nhợt nhạt và mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hiện lên chút tò mò khi nhìn thấy cô. Araya cảm thấy có chút chột dạ, tính ngắm trộm diễn viên nổi tiếng một chút thôi nhưng chưa kịp làm gì đã bị bắt ngay tại trận. Araya nắm chặt túi đựng đồ ăn trong tay, ngượng ngùng đi tới cạnh giường: "Chào buổi tối anh Pavel, em là trợ lý mới của anh." - Cô nhẹ nhàng chào hỏi, tiếng nói êm dịu như gió nhẹ, mang theo hơi ấm và sự quan tâm." Araya đúng không? Tôi nghe chị Ya Ya giới thiệu về em rồi." - Pavel thả nhẹ một nụ cười, cố gắng thả lỏng cơ mặt để không làm cô sợ. Tuy hình tượng của anh trông lạnh lùng và khó gần nhưng đối với phái nữ, Pavel lúc nào cũng đối xử với họ rất dịu dàng. " Dạ, em mới vào công ty làm việc được nửa tháng thôi ạ. Em cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi được làm trợ lý của anh Pavel, em cũng là một fan của anh đấy." - Araya thẹn thùng nói."Thật à? Em là một người hâm mộ tôi sao? Cảm ơn em đã yêu thích tôi, những ngày tới đây phải làm phiền em chăm sóc tôi rồi." - Pavel cười nhẹ nhàng. Nụ cười của anh làm cho không khí gượng gạo trong phòng nãy giờ trở nên thoải mái hẳn.Trong lòng Araya phấn khích không thôi, bất kỳ cô gái nào được trai đẹp mỉm cười với mình đều vui sướng cả, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng là trợ lý cá nhân, Araya hiểu rằng phải nghiêm túc với công việc, dù bên trong nội tâm có đang nhảy nhót như nào thì bản thân không được làm điều gì quá khích ảnh hưởng tới Pavel. Araya lấy hộp đồ ăn ra khỏi túi và đặt chúng trên bàn: "Em mang tới một chút đồ ăn, anh thử xem có thích không nha."Trong lúc Pavel dùng bữa, Araya đi tới ngồi xuống chiếc sofa nơi góc phòng, cả hai đều giữ một khoảng cách an toàn và tôn trọng nhau.Đồ ăn lúc mở ra vẫn còn ấm, không biết Araya mua ở đâu nhưng mùi rất thơm. Pavel cầm thìa và bắt đầu ăn, nhưng khi ngay miếng đầu tiên được nuốt xuống, anh đã nhận ra ngay những món ăn này là do Pooh nấu.Pavel thấy lòng mình bắt đầu dâng lên một cỗ bực tức, anh quay qua hỏi Araya: " Đồ ăn, em lấy chúng từ đâu?"Araya cảm thấy bối rối khi thái độ của Pavel đột ngột thay đổi: " Ban đầu em mua cháo mang tới nhưng lúc đến thì lại gặp Pooh đang đứng ngoài cửa. Cậu ấy đưa túi đồ ăn cho em, nói rằng trong đây đều là những món anh thích và nhờ em đưa vào."" Sao nó không tự đưa vào?"Araya thật thà đáp: " Cậu ấy nói rằng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên không dám vào, rồi còn bảo có việc bận nên phải đi liền ạ."Pavel tức giận thả thìa xuống ra: "Tôi không muốn ăn, em mang chúng đổ hết đi.""Anh Pavel, anh không thể bỏ bữa. Cơ thể anh đang yếu, phải ăn mới bổ sung dinh dưỡng được." - Araya lo lắng nói, cô không hiểu sao Pavel lại tức giận như vậy."Em bảo mua cháo đến mà. Đưa tôi ăn cháo cũng được."Araya lí nhí đáp: "Ờm... Pooh cầm hộp cháo đi mất rồi ạ, cậu ấy nói anh không thích ăn cháo."Pavel mệt mỏi nằm xuống: "Lần sau em cứ tự mua đồ ăn cho tôi, đừng nhận từ bất kỳ ai.""Vâng ạ.""Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, em về đi. Dù gì thì em cũng là omega, không nên ở riêng với tôi quá lâu."
***
Cùng lúc đó, tại Dune - một hidden bar sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, với lối vào ẩn mình mà chỉ có những người có địa vị hoặc người nổi tiếng mới có thể tìm thấy. Ngay từ lúc bước chân vào, khách hàng được đón tiếp bởi những lớp cửa kính mờ mịt và đèn led lung linh tạo nên bức tường chắn vững chắc, tạo ra sự riêng tư và bảo mật tuyệt đối. Bảo mật ở Dune được đặt lên hàng đầu, với các cánh cửa được bảo vệ bởi những vệ sĩ chuyên nghiệp và hệ thống camera giám sát hiện đại. Điều này tạo ra không gian an toàn và riêng tư, nơi các quý ông quý bà, các cậu ấm cô chiêu có thể thư giãn và tận hưởng không khí thoải mái mà không lo lắng về sự quấy rối hay dòm ngó.
Trong căn phòng VIP trên tầng ba, đèn trang trí nhấp nhô tạo ra ánh sáng mềm mại, chiếu lên những chiếc bàn và sofa bọc da sang trọng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trầm bổng, tạo nên nền âm nhạc lý tưởng cho cuộc trò chuyện của những người có địa vị.
Mike ngả mình ngồi thoải mái trên chiếc sofa bọc da mềm mại, trên tay cầm một điếu xì gà. Ôm ly rượu whisky trong tay, hắn hút một hơi xì gà và nhả ra làn khói mỏng. Bức tranh hơi mờ của khói thuốc kết hợp với ánh đèn dịu dàng, tạo nên một không gian đầy huyền bí.
Còn Pooh ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ tập trung uống rượu. Tay phải cầm chai Whisky Yamazaki Distiller's Reserve, tay trái cầm cốc. Cậu cứ uống, hết thì lại rót ra và uống tiếp. Cho tới khi chai rượu trên tay đã trống rỗng, Pooh định mở tiếp chai mới thì Mike đưa tay cản lại.
" Dừng lại được rồi, giữ tỉnh táo mà về nói chuyện với Pavel."
" Em biết, chờ tới ngày được xuất viện, em sẽ tới đón anh ấy về nhà và nói chuyện tử tế với anh ấy." - Pooh chán nản nói.
Mike ném điếu xì gà đắt tiền đang cháy dở xuống sàn, dùng mũi giày dẫm nát để dập tàn lửa, rồi nghiêm túc nói: "Em yêu đương, chơi bời thế nào anh không quan tâm, nhưng em đừng quên trách nhiệm của mình. Em không thể cứ lãng phí thời gian vào cái trò diễn viên này được. Làm chủ không muốn, lại chạy đi làm một diễn viên cỏn con, ngày nào cũng miệt mài chạy từ phim trường này tới phim trường khác, rồi lại cắm mặt đi dự sự kiện để kiếm vài đồng bạc lẻ. Ba em sắp tức chết rồi kia kìa. Mà anh ngồi ở vị trí này thay em cũng chán lắm rồi. Việc của em là quản lý tập đoàn và đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của nó. Em không sợ rằng sẽ mất đi cơ hội thừa kế hoặc bị những kẻ khác tranh đoạt sao?"Pooh nhăn mày phản bác: "Mike, em không muốn anh nghĩ rằng em là kẻ vô trách nhiệm và thiếu tầm nhìn. Dù gì em cũng là enigma, anh đừng coi thường em."" Ý của anh không phải vậy !" Pooh thờ ơ nói, không hề để tâm tới những lo lắng của Mike: " Em có anh bên cạnh giúp đỡ, có một đội ngũ quản lý tài năng và đáng tin cậy. Dù không giám sát trực tiếp nhưng em luôn theo dõi và hỗ trợ họ từ xa. Anh yên tâm, em cũng có những kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho tập đoàn và em sẽ không để bất kỳ ai cản trở hay đe dọa tới vị trí của mình."