LoveTruyen.Me

Poohpavel Theo Duoi Lai Anh

Sau trận cãi vã hôm ấy Lee với Pooh cũng hạn chế chạm mặt nhau,Pop với Pon sau khi biết chuyện cũng có đôi lời trách móc Pooh họ cũng không ngờ rằng Pooh dám làm vậy, với giữa Lee với Pooh nghỉ chơi thì không hẳn chỉ là hiện tại Lee cũng không thể nào chấp nhận được hành vi của Pooh nữa. Không yêu người ta thì tốt nhất đừng nhá đèn, cũng bật đèn xanh với người ta thế mà lại nhẫn tâm ra tay mạnh đến vậy. Về phần Pooh, cậu vẫn cho rằng mình đúng tại sao ai cũng trách móc cậu mà không phải anh, rõ ràng là anh làm phiền cậu, buộc cậu phải ra hạ sách thế phải chi anh biết điểm dừng cậu cũng không làm tới mức đó
______

Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay là ngày anh tốt nghiệp. Cậu cũng có đến chỉ là nhìn anh từ xa. Nhìn anh cười cười nói nói với Nut, với đám bạn, trong lòng cậu dâng lên sự khó chịu vô cùng, nhìn anh vậy cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh, muốn anh chỉ của riêng mình, sự chiếm hữu dâng lên càng cao, thấy bản thân dần không thể khống chế cậu vội rời đi sợ bản thân sẽ làm trò lố bịch
Vì sao hôm nay cậu là hành động vậy à? Vậy cùng nhau quay lại thời gian 2 tuần trước

_________

"Cậu lại muốn gì?" Anh đang ôm vài cuốn sách vừa mượn từ thư viện trường đang trên đường về lớp thì bỗng bị cậu chắn trước mặt, anh khẽ cau mài lên

"Anh vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Tôi phải hỏi cậu mới đúng, tự nhiên sao lại chắn đường của tôi, tránh ra"

"Anh yêu kẻ khác rồi đúng không? "

"Đúng thì sao, còn không đúng thì sao" anh thản nhiên đáp

"Chẳng phải anh nói yêu tôi à?"

"Chẳng phải cậu không cần tình cảm đó sao? Thứ tình cảm đó tôi cũng chẳng cần nữa, đã vứt nó từ hôm đó rồi"

"Anh ..anh.." cậu lấp bấp hỏi lại

"Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, cậu đã làm ra những chuyện gì chắc cậu còn nhớ đúng không?"

" Anh giờ đang trả thù tôi"

"Sao mê tôi rồi à?" Nghe cậu nói vậy anh bật cười sao đó buôn lời trêu ghẹo

"Phí lời! Tôi mà thích anh à? Nhảm nhí "

"Oh vậy sao? Vậy phiền thiếu gia Krittin tránh đường " dứt câu anh lách nhẹ lướt qua cậu rời đi

Cậu thì đứng chết chân ngay chỗ đó trong đầu cậu hiện dấu chấm hỏi to đùng *gì chứ hôm nay Pavel từ chối sự chủ động từ cậu*.. như vậy là sao? Tại sao hôm nay cậu lại tìm anh nói những lời vớ vẩn vậy, chẳng phải khi anh rời đi cậu sẽ rất vui sau... nhưng sau ngay ngày hôm đó anh lại chẳng bám theo cậu nữa, cũng chẳng còn nói yêu cậu nữa, anh.. thật sự có người mới rồi sao... mà tại sao cậu lại quan tâm anh đã yêu người khác hay không chứ rõ ràng là cậu không yêu anh hà cớ gì quan tâm mấy chuyện như thế làm gì? Tỉnh lại nào, cậu tự trấn an bản thân sau đó ra về cũng chẳng quan tâm các tiết học kế tiếp của bản thân mà trực tiếp về nhà . Về phía Pavel anh cố gắng học nốt hôm nay sau đó về trong lòng cứ nặng trĩu...cảm thấy không khá hơn anh liền nhắn tin cho đám bạn của mình

"Ế Thâm Niên"

pavelphoom:đi bar không

supanut:nay
bạn tui biết rũ đi bar

pavelphoom:ủa?

garfinpkk:sao rũ đột xuất
quá , hỏng có quen anh ơi

topten:nay lạ nhỉ

pavelphoom:rồi có đi
hay không nói
nhiều quá

supanut:đi thì đi
Chỗ cũ

pavelphoom:chốt

garfinpkk: +1

topten: +1

________

Thế là bốn người họ sún sí quần áo đi bar . Không hẹn mà gặp cả bốn đều có mặt đầy đủ ở trước cửa quán. Họ vừa tiến vào là gây sự chú ý ngay , bốn tuyệt sắc như vậy không khiến lòng người chao đảo hay sao?

"Như cũ nhé cưng"

Rồi họ tìm góc khá khuất ngồi

"Nay xả láng đi"

"Lâu rồi không được xả láng với 2 anh nay tới bến nhé"

Cả đám hào hứng uống rồi tám chuyện với nhau cùng trời cuối đất, được một lúc ba người kia nhận ra sự bất thường, Pavel từng li này tới li khác không ngớt một phút giây nào ,họ nhanh chóng ngăn anh

"Thôi thôi má , ngưng coi, là uống vui dữ chưa má" Nut thấy tình hình hỏng ổn rồi liền ra tay ngăn cản

"Buôn ra nhiêu nhằm gì với tao"

"Anh Pavel, nảy giờ mình anh 4 chai rồi đó, thôi để bọn em đưa anh về "

"Thôi, anh Pavel đừng uống nữa về thôi"

Kết thúc sau hơn 3 tiếng chỉ mình Pavel uống gần hết 4 chai rượu thì ba người kia cũng chật vật đưa con người này về. Pavel cũng đi ngủ luôn thì cảm thấy bức bối nên quyết định đi tắm, đang tắm thì anh quyết định chụp một tấm ảnh đăng chơi chơi sao đó đánh một giấc thật ngon

__

Pavelphoom update

Supanut, Garfinpkk, TopTen và 50.273 người khác thích

Đôi lúc tắm một mình cũng chán

Supanut:đây đây để anh tới tắm với em
↪️Lee_watthana:úi úi bạo thế anh

Garfinpkk: nhậu còn tắm khuya nhanh vào
↪️ Pavelphoom: ok bé, anh biết rồi
↪️Thana_pon: @Ppoohkt ái chà

Ppoohkt:🥱

Mini: úi anh đẹp trai thế đã có người trong lòng chưa ạ
↪️ Ppoohkt: rồi bé
↪️Lee_watthana: uể?
↪️ Pavelphoom: Single nhé 🫢

Wattadh: người gì vừa học giỏi lại còn ngoan xinh yêu

Ohksfh: ngoan xinh yêu có người yêu chưa

....xem thêm

Pavelphoom đã giới hạn comment

______

"Trỏu"

Thanapon:bây có
thấy
cái gì tao
đangthấy không

Lee_watthan: cóo

Popptr: chuyện gì thế

Thana_pon: đừng
Nói với tao
mày
Không theo dõi
ig Pavel nhé?

Ppoohkt: chuyện gì
thế?

Thana_pon: coi nó giả
ngu kìa

Popptr: á đu!

Ppoohkt: thấy nên cmt
vui thôi, làm quá

Ppoohkt đã offline

Thana_pon: trốn thì
lẹ lắm

____

Vừa thấy bài đăng đăng của anh đọc comment thì có chút khó chịu , sao con người như vậy mà bấy lâu nay cậu lại bỏ qua như thế chứ.. không biết vì lý do gì mà cậu lại như vậy... chẳng lẽ Cậu Thích Anh rồi ư? Cậu giật mình khi có suy nghĩ đó chẳng lẽ là thật... Sau đó là những ngày cậu tự dò xét bản thân cứ thế..anh không xuất hiện trước cậu, cậu cũng chẳng chạy tìm anh và rồi ngày anh tốt nghiệp đã đến

----

"Tốt nghiệp rồi mày định thế nào" kết thúc buổi lễ Nut tiếng lại hỏi anh về việc sắp tới sẽ như nào

"Thế nào được nữa thì đi làm thôi"

"Không định xả hơi du lịch cho khuây khoả à"

"Thôi mày ơi, lo miếng ăn trước đi haha "

"5555 Nào về thôi, lễ tàn rồi"

"Về trước đi tao còn đi mua ít đồ"

"Ok vậy đi trước nhé"

"Ừm"

Thế là Nut rời đi, còn anh đứng giữa sân trường nhìn ngắm lại toà bộ , rồi nhìn tới toà nhà bên khoa cậu, nhắm mắt thật lâu sau đó mở ra và mỉm cười...nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng người khác nhìn vào lại dâng lên một nỗi lòng chua xót

"Tạm biệt em, mặt trời nhỏ, mong rằng sau này em có thể tìm được người bản thân thật sự yêu, khi anh bước ra khỏi cánh cổng kia, thì đoạn tình cảm này anh xin gửi lại đây, như ước muốn của em, anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, sẽ không còn ai mặt dày bám theo em chẳng rời, chẳng còn một cái đuôi phiền phức nữa! Chuyện hôm đó, anh không trách em, anh biết do anh nên em mới làm vậy, anh chỉ trách bản thân mặt dày vô sỉ bám em không buôn, xin lỗi ná. Có lẽ sau này anh sẽ có chút ghen tị với vợ em nhưng Anh chúc phúc em sẽ tìm được người bản thân em yêu và hạnh phúc với người đó. Pooh anh yêu em đây là tiếng yêu cuối cùng anh dành cho em..tạm biệt cún nhỏ" nói ra hết tâm sự lòng anh nhẹ nhàng đi hẳn, tiếc thay cậu nhóc của anh lại chẳng nghe được..sau đó quay lưng rời đi , và thế là kết thúc một câu chuyện tình không có kết thúc, vì vốn dĩ nó chẳng có bắt đầu

Em vẫn là Em

Anh vẫn là Anh

Chúng ta vốn là hai con đường song song thì làm gì có chuyện cùng nhau bước tiếp chứ

____

Khi cậu bước vào năm tư, cậu đã khác hẳn hoàn toàn, mọi người xung quanh quan sát một thời gian rốt cuộc phải nghi ngờ rằng ai là người đã đả kích để cậu thay đổi anh như thế...cậu ngoan hẳn đi, chuyên tâm học hành song với đi làm việc đi làm, cứ ngày ngày chuyên cần mong nhanh ra trường để có thể đi tìm anh

Khi ra trường, cậu rất muốn đi tìm anh..chỉ là cậu không còn đủ can đảm, những việc cậu làm những lời cậu nói , đến cậu nghĩ đến còn như hàng ngàn vết cắt vậy mà anh lại chẳng nói một lời cứ thế mà chịu đựng gần hai năm
-----

"Pooh" Pon bỗng nhiên hôm nay tới gặp cậu

"Sao vậy" Pooh cất tiếng hỏi

"Một năm rồi, tao đã lưỡng lự rất nhiều, nay tao quyết định cho mày nghe thứ này"

"Gì đây, trông mày nghiêm túc thế "

"Trước khi tao cho mày nghe, tao hỏi mày một câu trước được không " cậu sững người trước hành động lạ của Pon

"Ừm, cứ hỏi"

"Liệu rốt cuộc, tới tận bây giờ mày có từng rung động với P'Pavel chưa?" Gì đây sao nay Pon lại hỏi Pooh như vậy, lại rất nghiêm túc

"Tao...t " lời nói đến cổ họng rồi nhưng lại nghẹn ở đó thế rồi cậu cố nuốt xuống và im lặng

"Ừm, tao hiểu rồi" nói rồi Pon lấy điện thoại ra mở gì đó lên, tiếp sau đó là một thoại ghi âm "Tạm biệt em, mặt trời nhỏ, mong rằng sau này em có thể tìm được người bản thân thật sự yêu, khi anh bước ra khỏi cánh cổng kia, thì đoạn tình cảm này anh xin gửi lại đây, như ước muốn của em, anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, sẽ không còn ai mặt dày bám theo em chẳng rời, chẳng còn một cái đuôi phiền phức nữa! Chuyện hôm đó, anh không trách em, anh biết do anh nên em mới làm vậy, anh chỉ trách bản thân mặt dày vô sỉ bám em không buôn, xin lỗi ná. Có lẽ sau này anh sẽ có chút ghen tị với vợ em nhưng Anh chúc phúc em sẽ tìm được người bản thân em yêu và hạnh phúc với người đó. Pooh anh yêu em đây là tiếng yêu cuối cùng anh dành cho em..tạm biệt cún nhỏ"

Nghe xong thoại ghi âm, tim cậu chính thức bị đánh gục, cứ như có ai cầm dao mà khứ liên vào, rồi lại nhói lên từng đợt, vặn thắt khiến cậu chẳng còn thở nỗi

"Từ đâu mày có thoại ghi âm này"

" Từ đâu không quan trọng"

"....."

" Hôm đó, tao biết mày có tới, cũng biết mày sẽ chẳng dám đối diện với ảnh đâu, tao trông thấy mày rời đi, cùng lúc đó tao thấy Pavel cứ nhìn vào toà khoa mình, cứ thế mà nhìn rất lâu không nói gì, tao khẽ đến gần thì vô tình thu được đoạn này, Pooh , tao từng nhắc nhở mày, nhưng mày lại chẳng để lọt tai"

"..."

"Đến cuối anh ấy vẫn tử tế với kẻ khốn nạn như mày"

Khốn nạn..đúng cậu là một kẻ khốn nạn, cậu đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn với anh, đặc biệt là chuyện đó...nó dằn vặt cậu cả một năm trời nhưng anh lại chọn bỏ qua tất cả... và bỏ qua luôn cậu rồi

"Nếu tao nói tao yêu anh ấy "

"Muộn rồi"

"Pon...tao biết mày sẽ biết hiện tại anh ấy ra sau mà đúng không "

"Pooh! Anh ấy buôn rồi, mày buôn đi, mày muốn trở thành anh ấy năm đó, biến P'Pavel thành mày khi đó à?"

"Tao..."

"Suy nghĩ kĩ đi, nếu lời hôm nay mày nói là thật, cảm thấy bản thân cứu vãn lại được đoạn tình cảm mày biến nó thành nghiệt duyên thì liên lạc với tao, giờ tao về trước " nói rồi Pon rời đi để cậu ngớ ngẩn ở đó

*Nghiệt duyên do mình sao? P'Pavel anh còn yêu em không, em còn cơ hội không* dòng suy nghĩ ấy cứ chạy quanh quẩn trong đầu cậu

________

Về phía anh sau khi tốt nghiệp đã mở một công ty nhỏ nhờ vào số tiền đã tích góp và vay vốn từ ba mẹ, đó là một công ty về thời trang mang tên HALFSAVAGE , đây là đứa con anh ấm ủ từ năm nhất đại học, trộm vía từ khi hoạt động HALFSAVAGE liên tục được khách hàng ủng hộ, kí được rất nhiều hợp đồng lớn nên ngày càng phát triển

Chỉ mới một năm HALFSAVAGE đã từ một công ty mới mở, đã vượt lên trở thành công ty tầm trung, nói là tầm trung thế đó HALFSAVAGE đã có tiếng nói trong giới kinh doanh đều đó khó có công ty tầm trung nào có thể đạt tới

_______

"Này, mày định chết trong đống công việc đó à?" Nut từ ngoài bước vào cằn nhằn anh. Y từ khi tốt nghiệp sẽ định ra nước ngoài học tiếp lên nhưng khi anh ngõ lời muốn cùng sáng lập một công ty thì y đã đồng ý, hiện giờ y là đồng sáng lập HALFSAVAGE và là phó chủ tịch

" 5555 không làm thì lấy gì ăn"

" Nhưng không có nghĩa là một ngày 20 tiếng là mày dùi đầu vô công việc, chết bất đắc kỳ tử đó con" y nữa thật nữa đùa tránh làm cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng

Anh từ khi tốt nghiệp, lập công ty đến hiện tại rất hay cáu gắt, trở nên dễ nóng nảy hơn, nghiêm khắc, đến Nut còn bất ngờ về sự thay đổi này. Một ngày với người bình thường là 24 tiếng, nhưng với Pavel lại thành 48 tiếng có khi là 72 tiếng, cứ cấm vô công việc chả phân biệt ngày với đêm nữa dấu hiệu này.....Rõ là vết thương lòng ấy vẫn còn âm ỉ âm ỉ dù

"Rồi mày định bày trò gì??"

"Đi nhậu một hôm, mai nghỉ, tối nay chơi xả láng"

"Thế tao duyệt phép cho mày, mai cứ nghĩ nay cứ chơi thoải mái nhé " nói rồi anh lập tức tiếp tục làm việc

"NÈ!!!! tao đang nói mày á" y phát điên thật rồi, tên này không cần mạng à "mày vẫn ch.." chưa để Nut dứt lời cây viết trên tay anh bỗng bị dập mạnh xuống, anh ngước lên nhìn y

"Nut! Nếu mày muốn tao bình thường với mày, thì mày nên biết cái gì nên và không nên nhắc tới. Hiểu chứ?"

" Ờ ờ, biết rồi"

"Không còn gì thì ra ngoài đi"

"Ờ "

Sau khi Nut rời đi anh ngã người ra sau, ngửa cổ lên ghế chìm vào suy tư *Pooh, anh nhớ em, chắc giờ em đang vui vẻ lắm phải không, chắc giờ em quên anh rồi nhỉ , cũng phải thôi, bây giờ anh nhớ em nhưng em yên tâm nhé , sẽ nhanh thôi anh sẽ không nhớ em nữa, cho anh thời gian nhé* Kết thúc dòng suy nghĩ đó anh lại dúi mặt vào công việc

Anh cứ như một cổ máy làm việc không ngơi nghỉ, người ngoài nhìn vào cứ nói anh không biết mệt à, sao khẽ cảm thán con người ai lại không biết mệt chỉ là dùng mệt từ việc này lấp liếm cho quên đi nỗi đau kia...nó vẫn còn là một nút thắt không thể nào gỡ ra được

______________

Hỏi thế gian tình là gì???🫤 Tự viết tự đau lòng

Sau khi vote thì tui nhận thấy 🫤 ai cũng biết hành con rể tui lên bờ xuống ruộng cả....mọi người đừng gấpnha . Hồi sau sẽ rõ 55555

Cmt đi mọi đọc cmt tui mới có động lực làm chap kế 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me