Poohpavel Trans If I Die Young
Cậu nhóc ôm chặt lấy Pavel, cổ bị nước mưa làm ướt cả: "Gấu Pooh làm sao lại khóc rồi?""Bởi vì bị bắt nạt."
"Bị ai bắt nạt rồi?"
"Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay không có mưa.""Vậy à." Pavel vuốt nhẹ đầu của cậu bé: "Anh không phải đến đón em rồi sao?""Ừ." Cậu bé áp trán mình vào trán Pavel, rất chân thành: "Cảm ơn anh, Pavel, anh là ánh sáng trong cuộc đời em.""Em cũng là ánh sáng trong cuộc sống của anh."Họ nắm tay nhau, không có ai khác trên đường, họ nhảy múa trong mưa, nước mưa làm nhạc đệm, hai tâm hồn không trọn vẹn, cuối cùng cũng sẽ được hoàn thiện bởi nhau.Tuổi 18 này là một trong những tuổi 18 hạnh phúc nhất của cậu, cậu có một gia đình, và còn có Pavel.Pavel gần đây khá ổn định, những viên thuốc rực rỡ sắc màu kia không cần phải uống nhiều nữa, và cũng không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa, đó là điều tốt.Chỉ là Pavel thường nói rằng trong phòng có những đôi mắt, Pooh không bao giờ thấy chúng, nhưng có lẽ cậu biết đấy là gì, nếu không ngoài dự đoán thì đó chắc là những chiếc cameraTừ khi cậu chuyển đến đây thì đã không còn thuê người giúp việc nữa, mỗi lần đều là cậu tự sắp xếp phòng. Một ngày nọ, trong lúc cậu dọn dẹp phòng, cậu vô tình quét được một chiếc huy hiệu từ trên tủ xuống đất, huy hiệu lăn xuống gầm giường. Lúc cậu vươn tay nhặt đã phát hiện ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, có khóa đồng bên trên."Pavel, cái này là gì vậy ạ?"Pavel có chút hoang mang, vì anh cũng không nhớ nữa, cái này là gì vậy? Tại sao lại có khóa nhỉ?"Những thứ này có lẽ là kho báu mà anh cất giấu kỹ càng, Pavel có chút không chắc chắn: "Em có muốn xem không?"Cậu rất hào hứng, đương nhiên là cậu muốn xem, cậu muốn biết mọi thứ về Pavel: "Rất muốn ạ."Ai ngờ Pavel đã quên mất mật mã, thử nhiều lần vẫn không mở được, nhưng Pooh bất ngờ nghĩ ra, tiện tay nhập bốn con số "0704" , "cạch" một tiếng, cái khóa đồng được mở ra.Pavel hơi ngạc nhiên: "Em làm sao biết mật mã vậy?""Không biết nữa, những con số này đột nhiên xuất hiện trong đầu em." Pooh rất kinh ngạc, không ngờ lại mở được như vậy.Trong hộp là những thứ lộn xộn, có một con gấu Pooh nhỏ, còn một chiếc máy bay giấy, thậm chí còn có một lá thư dã nhàu nhĩ ."Đây có phải là kho báu của anh không?""Đúng vậy." Pavel bổ sung bằng giọng điệu có chút ngờ "Nhưng tại sao anh lại để em ở trong đó nhỉ?" "Không biết nha, lá thư này em mở ra xem được không?"
"Em xem đi."Pooh mở lá thư, bên trong là một tấm ảnh cũ kỹ, trên tấm ảnh là mặt của cậu, phía sau viết "Pavel, người mình yêu nhất"."Tôi là Pavel? Vậy em là ai?"Đầu của Pooh đau, rất đau, cậu có quên đi điều quan trọng gì không, tại sao hình ảnh của Pavel lại giống với mình vậy.Cậu rơi vào bóng tối, có tiếng "tích tắc tích tắc" vang vọng trong tai, rất quen thuộc, xung quanh ồn ào quá, nhưng cậu không nghe được một từ nào, trong lúc hốt hoảng cậu như nghe thấy câu "đã tỉnh rồi", ai đã tỉnh rồi?
"Bị ai bắt nạt rồi?"
"Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay không có mưa.""Vậy à." Pavel vuốt nhẹ đầu của cậu bé: "Anh không phải đến đón em rồi sao?""Ừ." Cậu bé áp trán mình vào trán Pavel, rất chân thành: "Cảm ơn anh, Pavel, anh là ánh sáng trong cuộc đời em.""Em cũng là ánh sáng trong cuộc sống của anh."Họ nắm tay nhau, không có ai khác trên đường, họ nhảy múa trong mưa, nước mưa làm nhạc đệm, hai tâm hồn không trọn vẹn, cuối cùng cũng sẽ được hoàn thiện bởi nhau.Tuổi 18 này là một trong những tuổi 18 hạnh phúc nhất của cậu, cậu có một gia đình, và còn có Pavel.Pavel gần đây khá ổn định, những viên thuốc rực rỡ sắc màu kia không cần phải uống nhiều nữa, và cũng không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa, đó là điều tốt.Chỉ là Pavel thường nói rằng trong phòng có những đôi mắt, Pooh không bao giờ thấy chúng, nhưng có lẽ cậu biết đấy là gì, nếu không ngoài dự đoán thì đó chắc là những chiếc cameraTừ khi cậu chuyển đến đây thì đã không còn thuê người giúp việc nữa, mỗi lần đều là cậu tự sắp xếp phòng. Một ngày nọ, trong lúc cậu dọn dẹp phòng, cậu vô tình quét được một chiếc huy hiệu từ trên tủ xuống đất, huy hiệu lăn xuống gầm giường. Lúc cậu vươn tay nhặt đã phát hiện ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, có khóa đồng bên trên."Pavel, cái này là gì vậy ạ?"Pavel có chút hoang mang, vì anh cũng không nhớ nữa, cái này là gì vậy? Tại sao lại có khóa nhỉ?"Những thứ này có lẽ là kho báu mà anh cất giấu kỹ càng, Pavel có chút không chắc chắn: "Em có muốn xem không?"Cậu rất hào hứng, đương nhiên là cậu muốn xem, cậu muốn biết mọi thứ về Pavel: "Rất muốn ạ."Ai ngờ Pavel đã quên mất mật mã, thử nhiều lần vẫn không mở được, nhưng Pooh bất ngờ nghĩ ra, tiện tay nhập bốn con số "0704" , "cạch" một tiếng, cái khóa đồng được mở ra.Pavel hơi ngạc nhiên: "Em làm sao biết mật mã vậy?""Không biết nữa, những con số này đột nhiên xuất hiện trong đầu em." Pooh rất kinh ngạc, không ngờ lại mở được như vậy.Trong hộp là những thứ lộn xộn, có một con gấu Pooh nhỏ, còn một chiếc máy bay giấy, thậm chí còn có một lá thư dã nhàu nhĩ ."Đây có phải là kho báu của anh không?""Đúng vậy." Pavel bổ sung bằng giọng điệu có chút ngờ "Nhưng tại sao anh lại để em ở trong đó nhỉ?" "Không biết nha, lá thư này em mở ra xem được không?"
"Em xem đi."Pooh mở lá thư, bên trong là một tấm ảnh cũ kỹ, trên tấm ảnh là mặt của cậu, phía sau viết "Pavel, người mình yêu nhất"."Tôi là Pavel? Vậy em là ai?"Đầu của Pooh đau, rất đau, cậu có quên đi điều quan trọng gì không, tại sao hình ảnh của Pavel lại giống với mình vậy.Cậu rơi vào bóng tối, có tiếng "tích tắc tích tắc" vang vọng trong tai, rất quen thuộc, xung quanh ồn ào quá, nhưng cậu không nghe được một từ nào, trong lúc hốt hoảng cậu như nghe thấy câu "đã tỉnh rồi", ai đã tỉnh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me