LoveTruyen.Me

[PoohPavel] Yêu anh hơn mỗi ngày

Chương 1

teran2hop

Ở ngưỡng tuổi ba mươi, bạn bè của Pavel thường than thở về những điều bản thân họ chưa kịp làm khi còn trẻ. Chỉ có anh là mang theo sự hối hận với việc mình đã làm năm hai mươi tám.

Sau khi phân hóa thành Alpha ở độ tuổi mười chín, Pavel đã dần mường tượng về một tương lai yên ấm bên gia đình nhỏ có vợ là Omega hay một Beta nào đó. Đáng tiếc, sự mơ mộng tốt đẹp của anh đã bị phá vỡ khi anh gần đi hết một phần ba cuộc đời.

Pavel năm nay ba mươi tuổi, là một giảng viên đại học, đã kết hôn và có một bé gái. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cuộc sống của anh rất viên mãn, chỉ có anh là người trong cuộc mới biết lựa chọn của anh sai lầm như thế nào. Nếu có thể quay lại quá khứ, chắc chắn Pavel sẽ không để bản thân vướng phải những sai lầm ấy.
.

Khẽ vươn vai sau một buổi chiều ngồi trước bàn máy. Pavel đưa tay đỡ lấy thắt lưng, cảm giác xương cốt của bản thân ở tuổi hai mươi tám mà lại như đang ở tuổi tám mươi hai. Dùng điều khiển tắt máy chiếu, cuối cùng anh cũng duyệt xong nội dung bài thao giảng vào thứ hai tuần tới của mình.

Văn phòng của khoa ngoại ngữ ở sát bên dãy nhà đang tạm dừng thi công của trường, không khí quanh đó có chút u ám. Các giảng viên thường sẽ chọn đi vòng sang khoa khác để ra về, nhưng Pavel thì ngược lại. Chậm rãi đi về hướng nhà xe nằm phía sau dãy nhà trống, lần đầu tiên Pavel cảm thấy sợ.

Tiếng thở dốc khó khăn vang lên bên trong một căn phòng của khu nhà, anh cố gắng làm ngơ âm thanh đang truyền đến bên tai, chân bất giác đi nhanh hơn. Sau cùng, khi đi qua căn phòng ấy, ánh mắt Pavel vô tình chạm phải bóng người bên trong qua cửa kính có chút mờ vì bị bụi bám. Cái tâm thiện lành xui khiến anh bước vào căn phòng đó, nó kêu gào trong tâm trí anh rằng có người cần anh giúp.

Pavel mở cửa, thấy rõ bên trong là một bạn sinh viên. Cảm nhận được có người tiến vào, cậu nhóc ấy dùng đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn anh. Pavel là một Alpha, được học đầy đủ về giới tính thứ hai và biết cách kiềm chế chất dẫn dụ đặc thù của chúng. Thế nhưng chất dẫn dụ của cậu sinh viên trong căn phòng khiến Pavel thấy chân mình như đang nhũn ra. Có vẻ cậu nhóc ấy đang đứng trước kì phân hóa đầu tiên, trông cậu chật vật, chất dẫn dụ phóng đại khắp căn phòng.

Hối hận là từ ngữ xuất hiện trong đầu Pavel khi chân anh run run dần khụy xuống sàn. Pavel không rõ tại sao chất dẫn dụ của bạn sinh viên này lại mạnh được như vậy. Đến cả một Alpha như anh cũng không chống đỡ nổi. Pavel cố gắng lùi về sau khi thấy cậu sinh viên đang đi về phía mình, chất dẫn dụ càng đến gần càng khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Trước khi ngất đi vì cảm giác khó thở, Pavel chỉ kịp trách bản thân sao lại ngốc nghếch như thế. Và đó là sai lầm đầu tiên anh mắc phải ở độ tuổi hai mươi tám.
.

Pavel từ trong cơn mê man tỉnh dậy, cả cơ thể anh đều thấy nhức mỏi. Vừa chuyển động thân trên, nơi gáy và thân dưới liền truyền đến cảm giác khiến anh như muốn ngừng thở. Kí ức dần chạy về thời gian buổi chiều thứ Sáu. Anh bị ép buộc đánh dấu, vì sự chủ quan của bản thân.

Cố làm ngơ sự đau đớn, Pavel ngồi dậy tìm điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ ngày hôm sau. Cạnh nơi điện thoại anh được đặt có một tờ ghi chú.

"Em xin lỗi thầy. Sáng nay em có tiết cần lên trường, khi thầy tỉnh dậy hẳn là em đã đi rồi. Em không mang theo nhiều tiền bên người, đây là số của em, thầy hãy liên hệ với em nhé. Hoặc thầy có thể tìm em trên trường, tên em là Krittin Kitjaruwannakul, học tại lớp CRB.21"

Anh mím môi, thằng nhóc này có ý gì?

Pavel trở về nhà, xin nghỉ một ngày. Anh không đến tìm người cậu. Thầm nghĩ coi như mình bị chó cắn. Nhưng anh lại một lần nữa chủ quan. Một tuần sau khi xảy ra quan hệ, Pavel vô tình chạm mặt với nhóc con tên Krittin ấy tại sân trường. Một luồng điện quen thuộc đột nhiên chạy điên cuồng trong mạch máu của anh, khiến anh phát tình mất kiểm soát.

Nhìn kết quả khám của bệnh viện trong tay, Pavel cả đời cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Anh bị một Enigma đánh dấu, cơ thể đang dần biến đổi thành Omega. Thì ra đó là lý do gần đây anh luôn thấy mình có chút yếu ớt. May sao khoa học hiện tại đã rất tân tiến, anh có thể dùng thuốc thay vì bắt buộc phải có Enigma bên cạnh.

Quá trình biến đổi thật sự rất tệ, không có người đánh dấu an ủi mỗi khi phát tình khiến Pavel luôn trong trạng thái cảm thấy không an toàn. Anh cố gắng dùng thuốc, không muốn nói cho cậu nhóc kia biết, một mình trải qua giai đoạn từ một Alpha mạnh mẽ trở thành một Omega thiếu hụt pheromone. Cho đến tháng thứ hai sau khi bị đánh dấu, Pavel thấy bụng mình đau thắt, kết quả trả về khiến anh tự hỏi liệu kiếp trước mình có phạm tội tày trời gì không.

Pavel mang thai tuần thứ 12, cái thai có dấu hiệu dọa sảy vì anh dùng quá nhiều thuốc ức chế. Pavel không nhớ rõ mình trở về nhà ra sao. Sau khi xảy ra quan hệ với cậu sinh viên ấy, anh vốn nghĩ bản thân có thể như nào cũng được, anh không cần cậu nhóc kia chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ anh có đứa bé, nó vốn không có tội. Con anh cần có một gia đình đầy đủ, hơn nữa đứa trẻ mang dòng máu Kitjaruwannakul nên được sống đúng trong sự giàu có và quyền lực của dòng họ nhà mình.
.

"Em đã nghĩ thầy sẽ không muốn nhìn thấy em"

Pooh rè rặt nhìn người thầy từng quan hệ với mình. Đã hai tháng kể từ khi sự việc ấy diễn ra, đôi lần nhìn thấy nhau ở trường người thầy ấy đều tránh đi ánh mắt của cậu. Vậy mà hôm nay người ấy lại đến trước cửa lớp cậu, hẹn gặp cậu sau khi buổi học kết thúc.

"Cậu đã đi khám chưa?" Pavel lên tiếng sau khi cậu ngồi vào ghế lái phụ.

"Dạ?" Pooh ngơ ngác đáp lại.

"Cậu đã biết giới tính thứ hai của mình chưa?" Anh tiếp tục hỏi dù chưa nhận được câu trả lời đầu tiên.

"Em đã biết, thưa thầy"

"Ừ, tôi cũng biết. Cậu biết vì sao không?" Pavel nhìn sang.

"Vì thầy bị em đánh dấu.."

"Tôi vốn không muốn tìm đến cậu. Nhưng chết tiệt rằng cậu là Enigma, mà tôi lại là Alpha bị cậu đánh dấu biến đổi thành Omega"

Giọng điệu có chút gay gắt của anh khiến cậu không dám lên tiếng.

"Và còn tệ hơn cả, đó là tôi đã mang thai. Tôi biết cậu còn trẻ, nhưng đứa bé cũng không có tội mà, đúng không?" Pavel đi thẳng vào vấn đề.

"Em- Vậy thầy muốn em làm thế nào ạ?" Pooh thấy cổ họng mình khô khốc, cậu như một đứa trẻ làm sai đang bị hỏi tội.

"Kết hôn đi, đăng ký là được rồi. Không cần làm gì nhiều, tôi hơn cậu 10 tuổi, còn là giảng viên của trường cậu, tổ chức lễ cưới bây giờ cũng thật khó nhìn. Tôi chỉ cần con tôi được sống trong một gia đình đầy đủ. Sau này cậu có thể làm xét nghiệm ADN, nhưng bây giờ cậu cần chịu trách nhiệm. Cậu đã hiểu ý tôi chưa?"

Trước ánh nhìn xoáy sâu của Pavel, Pooh chỉ có thể gật đầu. Tay mang theo sự quýnh quáng gọi điện về nhà.

Yêu cầu của Pavel được diễn ra nhanh chóng hơn anh tưởng. Những thủ tục gặp mặt của người lớn, chọn ngày dâng lễ được tiến hành trong vòng một tuần. Sau khi bước chân vào nhà riêng của người chồng hợp pháp kém mình 10 tuổi cùng tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, Pavel khẽ thở ra một hơi.

Cho đến hai năm sau, anh mới vỡ lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình.
.

"Cậu làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me