LoveTruyen.Me

Poppykisses Oneshot Collection

tác giả: poppykisses

nguyên tác: Ache

dịch giả: Son.bờm

bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!


đau


Taemin đổ lỗi Minho.

.

Lúc hai giờ sáng Minho bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lee Taemin. Dù anh và Taemin đã chính thức ở bên nhau hơn một tháng sau lời tỏ tình vụng về của Minho dành cho em, họ cũng chưa thật sự nói chuyện trên điện thoại. Bởi vì Taemin không thích nói chuyện điện thoại. Em ghét cái cảm giác "tại sao em nghe thấy anh nhưng lại không ở trong vòng tay anh lúc này?". Chính vì thế, dù họ có cơ hội nói chuyện trên điện thoại, cũng luôn là Minho gọi trước. Nên khi Taemin bất chợt gọi, Minho có một cảm giác khá tệ trong dạ dày. Anh mong rằng không có chuyện gì xấu.

"Hey baby, có gì xảy ra à?" – Minho hỏi qua điện thoại với giọng lo lắng.

"Tất cả đều là lỗi của anh." – Giọng Taemin cao hơn bình thường. Minho thót tim. Anh cảm thấy bối rối vô cùng. Anh dám chắc là mình không có làm gì sai cả và hiếm khi giọng Taemin giận dữ như vậy. Em vẫn thường rất bình tĩnh và kiên nhẫn.

"Anh xin lỗi." – Minho đáp lại ngay dù không biết rằng mình đã làm gì sai. Anh ngờ rằng đó phải là chuyện gì to tát lắm mà anh không nhận ra. Anh nghĩ anh nên chân thành hối lỗi trước khi người yêu mình hờn dỗi hơn.

"Anh có biết mình đang xin lỗi gì không?" – Câu hỏi vụt ra trong điện thoại.

"Không hẳn nhưng anh chắc phải làm em đau và anh xin lỗi."

"Phải, tại anh đó." – Và anh nghe được sự giận dữ của Taemin.

"Anh có thể biết mình xin lỗi vì điều gì không?" – Minho hỏi dù anh không muốn đùa giỡn thêm nữa.

"Răng em đang rất là đau v-và tất cả đều là lỗi của anh!" – Taemin nói với giọng cao hơn nữa.

"Anh biết rồi. Vậy nó đau dữ lắm hả?"

"Em không ăn hay uống đồ lạnh được nè và tất cả đều là lỗi của anh." – Taemin đáp lại. Giờ anh thấy thú vị. Thật khó để có được cục cưng của anh phấn khích như thế này.

"Em muốn anh chở đến nha sĩ ngày mai không?" – Minho hỏi em.

"Tất nhiên rồi. Vì đó là lỗi của anh." – Em đáp lại. Minho mỉm cười vì điều đó.

"Okay. Anh sẽ đến đón em lúc 9 giờ. Vầy được không?"

"11. Anh có thích dậy sớm đâu. Em không có muốn thấy anh cáu nhặng xị khi lái xe."

"Okay baby."

"Okay. Em vẫn giận đây vì răng em còn đau."

"Và anh xin lỗi vì điều đó baby."

"Lời xin lỗi được ghi nhận. Nhưng đồng ý thì phải xem xét lại." – Taemin đáp làm Minho cười phá lên.

"Tại sao anh lại cười? Em nghiêm túc đấy." – Taemin giận dữ hỏi.

"Anh biết mà. Giờ ngủ đi. Hai giờ sáng rồi đấy." – Minho cố mãi mới ngưng cười được.

"Đồ quái vật. Anh biết răng em đang đau mà vẫn nói em đi ngủ hả?"

"Em cũng đâu làm gì khác được."

"Không. Em có thể giận dữ nữa."

Minho có thể nghe tiếng Taemin bĩu môi qua điện thoại. Anh có thể tưởng tượng được gương mặt Taemin lúc này đáng yêu biết nhường nào.

"Nào, ngủ đi rồi mai anh sẽ chở em đến nha sĩ."

"Ừm."

"Ngủ ngon baby."

"Ngủ ngon."

"Không có nụ hôn chúc ngủ ngon hả?" – Minho hỏi em, giọng bông đùa.

"Hôm nay thì hông có đâu."

. hết .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me