LoveTruyen.Me

Poppykisses Oneshot Collection

tác giả: poppykisses @ AFF

nguyên tác:

dịch giả: Son.bờm

bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!

Trại giam

Có ba lần Minho vào trại giam.

Choi Minho có một cách độc đáo để thoát ra khỏi mớ lộn xộn mà người khác nghĩ rằng nó khá điên rồ. Đó chẳng phải lỗi của hắn khi làm điều hắn làm, tuy nhiên lại là lỗi khiến hắn bị bắt.

Lần đầu tiên hắn đến trại giam một cách, hắn nghĩ thật quá bất công cho hắn. Ngôi trường mà hắn theo họ cũng góp phần tạo nên tội lỗi kia. Choi Minho chỉ nghĩ rằng nếu có nhiều banh bóng trong trường thì sẽ tuyệt hơn cho sinh viên. Thế là, hắn đột nhập phòng máy lúc nửa đêm và trộm máy tính để đem bán cả 60 cái máy vào chợ đen. Đáng lẽ ra hắn nên hỏi các giáo viên trước khi trộm máy tính, đem bán đi để mua bóng đá. Đáng lẽ ra hắn không nên bán một cách bất hợp pháp vào chợ đen vì họ hạ giá còn có một phần tử. Đáng lẽ ra hắn nên nghĩ được rằng kế hoạch của mình đã bị camera quan sát hắn không nghĩ trường mình giàu đến mức sắm được ghi lại, vì trường hắn thậm chí còn không mua thêm banh bóng. Nhưng hắn cũng ổn với sáu tháng ở trại giam vì giờ trường hắn có 150 quả bóng đá mới để chơi.

Lần thứ hai hắn đến trại giam hẳn không phải lỗi của hắn. Nửa phần tội lỗi là bởi vì con bé em họ của hắn. Bởi vì nếu con bé không tìm cho bản thân mình một thằng bạn trai khốn nạn tồi tệ chuyên đánh con bé, thì Minho cũng đã không phải dùng cái gậy đánh golf mà phang thằng kia đến vỡ quai hàm và tay trái của gã và chân trái của gã và quầng thâm dưới hai mắt gã và đã tống gã vào bệnh viện hai tuần bởi vì gã không thể đứng lên và gửi gã vào bệnh viện tâm thần vì chấn thương tâm lý gây ra bởi Minho. Không, cái này hoàn toàn không phải lỗi của Minho, con bé em họ mà hắn yêu thương đáng lẽ ra nên kiếm một tay bạn trai tốt đẹp hơn.

Lần thứ ba hắn đến trại giam cũng không phải lỗi của hắn. Đó là lỗi của vũ công bé bỏng xinh đẹp như một bông hoa. Đó là lỗi của vũ công bé bỏng thơm tho như tử đinh hương. Đó là lỗi của vũ công bé bỏng làm Minho muốn có được nó

Đó là một ngày mưa phùn khi Minho gặp vũ công bé bỏng đó. Hắn đang trú mưa dưới mái hiên của studio thì gặp cậu bé tóc vàng với đôi má ửng hồng bước ra trong chiếc áo mưa xanh.

Xinh. Rất xinh. Quá xinh. Vô cùng xinh. Rất, rất, rất khó để phủ nhận vẻ đẹp không thể bàn cãi đó được.Những từ đó cứ lặp đi lặp lại, rối bù trong đầu hắn.

Minho phải giữ được người này bằng cách nào đó. Nó quá xinh xắn để có thêm bất cứ kẻ nào thỏa mãn ánh nhìn.

Vậy nên, Minho đã làm một điều có nghĩa và hợp lý nhất mà hắn nghĩ ra được trong lúc đó. Hắn bắt cóc đóa hoa xinh đpẹ ấy. Vác người nó lên vai và chạy về căn hộ gần như trống rỗng của mình.

Minho đặt vũ công nhỏ bé ấy lên nệm trước khi hắn ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, ôi, hắn thật sự khao khát được giữ lấy nó.

Một tiếng sau, cậu bé mở mắt. Và trong trạng thái bối rối và sốc, nó đá Minho với toàn bộ sức lực của mình để trốn thoát.

Rắc rối duy nhất là căn nhà của kẻ bắt cóc này có đến mười cái ổ khóa và nó nhận ra không thể nào mở được trong thời gian ngắn khi mà nó không có chìa khóa và sự thật là tay bắt cóc này cũng chẳng có điện thoại để nó gọi cho cảnh sát.

Và khi nó nhận ra nó sẽ trốn thoát qua cửa sổ, tay bắt cóc đã tỉnh lại và trói nó vào ghế.

.

"Tôi không có giàu có đâu nếu anh có ý định gọi cho gia đình tôi. Bố tôi làm thư ký và mẹ thì không đi làm. Tôi không biết anh trai mình tìm ra việc làm chưa bởi vì hôm nay anh ấy mới được phỏng vấn." – Cậu bé tóc vàng nói với Minho.

"Tôi không muốn tiền."

"Nhà tôi cũng đâu có nợ tiền ai. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Bố mẹ tôi không thích vay mượn người khác. Họ nói đó là những đồng xương máu dù tôi chẳng biết nó là gì. Bố mẹ tôi cũng đâu dính dáng tới cho vay nặng lãi. Tôi không biết anh trai mình có vậy không. Ý tôi là không phải ông anh bữa nay đi phỏng vấn. Anh khác ấy. Tôi có tới hai anh trai lận, nói để anh biết."

"Tôi không phải cho vay nặng lãi."

"Tôi thề với Chúa là tôi sẽ trả lại quần áo cho Key. Tất cả mọi thứ tôi lấy từ tủ của ảnh nếu ảnh bắt anh làm việc này. Key có đôi lúc ác độc thiệt đó. Lần trước lỡ làm hỏng iPod của ảnh mà ảnh quăng cái radio của tôi từ tầng mười."

"Tôi không biết Key nào cả."

"Vậy anh bắt cóc tôi làm gì?" – Taemin hét lên trong tuyệt vọng.

"Vì em quá xinh đẹp."

.

"Anh nghĩ mình sẽ giữ tôi ở đây bao lâu?" – Taemin hỏi khi Minho trở về phòng với cái nệm.

"Tôi không biết. Chắc là một lúc thôi."

"Chẳng có lý nào để bắt tôi cả."

"Tại sao không?" – Minho nhìn cậu bé với vẻ tò mò khi nó ra sức tháo dây thừng trên tay mình.

"Tôi là một đống lộn xộn. Tôi ăn nhiều lắm. Anh sẽ tiêu hết tiền để mua đồ ăn cho tôi. Tôi thích nói mơ, to đến nỗi anh không thể ngủ được.Tôi là một kẻ vô cùng phiền nhiễu bởi vì tôi nói rất nhiều khi tôi nghĩ nó vô cùng ổn nhưng bạn bè tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi thich nhai gối lắm và thế là gối của anh sẽ hỏng hết mà trong khi làm sao anh có thể ngủ chỉ với hai cái gối được? Tôi thich nhịp chân mọi lúc mọi nơi nữa. Tôi không thể nấu nướng vì lần cuối tôi làm điều đó, cả nhà tôi đều bị ngộ độc thực phẩm hết. Tôi cả thèm chóng chán và không thể tập trung vào điều gì lâu dài được. Tôi luôn tắm lâu đến mức hóa đơn điện nước của anh sẽ tăng vèo vèo cho coi. Tôi dị ứng với động vật và anh không thể có thêm thú cưng nào. Đó anh thấy không lý nào có thể giữ một kẻ như tôi được." – Taemin nói.

"Cũng ổn thôi bởi vì em vẫn rất xinh đẹp."

.

Sau một hồi chuyện trò, Minho biết rằng tên đóa hoa nhỏ nhắn này là Lee Taemin.

Đã tròn hai ngày từ khi hắn giữ Taemin trong phòng của mình. Trong khoảng thời gian đó, trước giờ hắn chưa từng hạnh phúc hơn.

Hắn thì nhìn đôi môi nó khi nói, nó nói rất nhiều.

Hắn thích nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp của nó bởi vì nó hạnh phúc. Minho mua kẹo dẻo cho nó.

Và hắn yêu cái sự thật rằng cậu bé xinh xắn này ngồi rất ngoan ngoãn trong phòng hắn.

.

Tuy nhiên, ngày thứ ba không xảy ra suông sẻ. Một vài nhân chứng nhìn thấy Minho kéo Taemin vào căn hộ của hắn và cảnh sát phục kích khắp mọi nơi.

Họ cứ đóa hoa nhỏ bé ấy ra khỏi tay hắn. Và họ tống Minho vào tù. Hắn biết chuyện này rồi cũng xảy ra. Tất nhiên là có người sẽ để ý khi cậu bé vũ công biến mất. Tất nhiên là nó sẽ nhớ đến rất nhiều. Lee Taemin là một ngôi sao sáng. Sự vắng mặt của nó khiến cuộc sống của họ trở nên tối tăm.

.

Minho dự kiến sẽ trải qua 6 năm trong tù. Có thể hơn. Phiên tòa vẫn đang được diễn ra. Hắn ở trong tù chính xác hai ngày kể từ khi bị bắt rồi cảnh sát đột nhiên thả hắn đi. Xóa sạch mọi cáo buộc.

Hắn bước đi đầy tự do, và bối rối. Ánh sáng bên ngoài bức tường dày kia quá rạng rỡ và hắn hoàn toàn không ngừng được đóa hoa xinh đẹp kia đang chờ mình. Nhìn như tỏa hào quang dù nó mặc cái áo thun in hình Tom và Jerry rộng thùng thình bên trên chiếc quần bó.

"Em không kiện nữa à?" – Minho hỏi nó.

"Phải. Nếu không thì anh sẽ không đứng đây đâu, đúng không? Anh nên biết ơn em đi. Em vừa mới cứu anh ra khỏi nhà tù hôi hám đó. Và cả mấy gã cai ngục ác độc nữa. Có phải cai ngục thích đánh người lắm không? Ngó không phải quá. Gương mặt đẹp trai của anh vẫn còn tốt lắm nè."

"Tại sao?"

"Vì anh là người duy nhát đủ điên khùng để lắng nghe khi em nói."

. hết .

tự dưng dạo này đọc bài báo Minho nói là "tôi sinh ra được dạy dỗ phải lắng nghe trước", thêm một đống fanacc bảo Taeminie dạo này miệng mồm tía lia, thế là mình dịch fic này =)) thêm cái ảnh minh họa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me