Portgas D Ace
#05em ước gì mình có thể ăn trái thời gian để đi đến thời điểm mà tên của anh đã nhạt nhoà trong dòng chảy của thời đại, nguyện cho nó trở thành cơn gió mùa hạ khẽ đung đưa biến bóng hình anh trở nên phai mờ trong tâm trí.#06trên những vệt nắng xuyên qua từng kẽ lá thì thầm với lời của gió biển mặn mà. Ở nơi đó, chiếc nón cam trên mái đầu sẫm màu của Ace rực lên một vẻ rực rỡ đầy chói loá.Cậu thản nhiên mà ngồi xuống trong mọi ánh nhìn kì lạ, chuỗi vòng đỏ thẫm như ngọn lửa phập phồng thiêu đốt cả đêm đen nơi cậu khẽ đung đưa.rực rỡ mà lặng lẽ, như một bí mật chưa được thầm thì.#07ngày hôm đó, nắng chiều dịu dàng gạt lên vài làn tóc điểm thơ ngây, em chẳng hiểu gì cả, em chỉ biết rằng, những ngày tình ta chưa vụn vỡ như đoá hoa bồ đề toả hương thơm, thế tại sao tình cảm ngày xưa như đống bụi rơm nay lại hoá tro tàn, anh hỡi?người ơi, anh tựa như vầng thái dương soi sáng, như sợi lông vũ mềm mại khẽ len lỏi lối vào tim em,
tựa như vài khối pha lê lấp lánh phủ sương mờ, bí ẩn, mù mịt, mải mê..nhưng rồi, anh lại rời đi vào ngày sắc trời nhuộm đỏ mây xanh.#08Ace tựa như tia sáng phản nghịch luôn hướng về cuộc đời tự do.và cũng chính vì thứ ánh sáng ngược đường đi đó lại khiến cho ta muốn ngoái đầu nhìn lại suốt cả cuộc đời.#09 người ở lại vẫn tiếp tục sống, nhưng trái tim đã có một phần khoảng trống không thể lắp đầy.Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đối thoại lặng thầm với những ký ức, một sự khát khao mơ hồ rằng thời gian có thể quay ngược, rằng sự mất mát chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thực tế tàn nhẫn vẫn hiện diện, và người ở lại học cách yêu thương trong sự vắng mặt, yêu một hình bóng không còn thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me