Pot Light Allryoma
Cảnh báo: OOCVui lòng clickback khi thấy không hài lòng.=================="G... Giết người rồi.""Ai đó gọi 119 đi." Horio run lẩy bẩy, chân không đứng vững mà gần như là ngã nhào xuống đất. Gương mặt xanh méc như không còn chút máu nào, cậu đưa tay chỉ về người đang đứng trước mặt. Giọng điệu sợ hãi, sau vài lần nuốt nước bọt mới cố nói lắp bắp được vài chữ."R... Ryoma... sao... sao cậu lại làm vậy..." Khung cảnh một đứa bé tay cầm chiếc vợt đỏ rực phanh ngất một cậu trai trẻ, miệng còn đang lải nhãi mấy thứ như tao nhã mĩ mều. Không rõ thứ chất lỏng sền sệt còn đang vương vấn trên ấy là gì, mà từng giọt từng giọt khẽ rơi nhẹ trên mảng sân xanh rờn. Cậu ta gương mặt không sợ hãi, mà trái lại còn lộ vẻ thích thú. Tay cầm cành cây chọc chọc vào người nằm dưới kia. Mọi người đứng đó điếng người, tựa như câm nín. Quay lại cách đây vài tiếng trước. Ryoma aka quản lý đã và đang lạm quyền "khá" nhiều, cùng với dân bờ lây với kinh nghiệm chơi tennis bốn năm. "Horio, cậu biết chạy xe đạp không?""Biết chứ, Horio với kinh nghiệm bốn năm chơi tennis và nhiều năm đi xe đạp.""Xe đạp đây, nhanh nào Horio." Như một cơn gió. Ryoma đã kéo một chiếc xe martin màu xanh khá đẹp, có vẻ nó đã được bảo quản rất tốt, một vết sướt cũng khá khó để thấy. Horio há hốc mồm nhìn chiếc xe này, Ryoma làm sao có được chiếc xe như thế nà, trong khi cậu ta toàn đi ké Momoshiro. Cơ mà sao nhìn quen quen vậy nhỉ?"Xe của ai vậy Ryoma?""À! Xe của tiền bối đẹp giai Arai đó, ảnh bảo rằng lâu lâu lấy chiếc xe ra chạy để cho nó đừng hư. Anh ấy thấy tui thích chiếc xe này nên ngỏ ý tặng, cơ mà tui ngại nên chỉ mượn chơi tí thôi." Xạo ke chắc luôn. Đồ của Arai đụng vào lại chẳng bị chử không ngóc đầu lên được, nay lại còn tự dâng tặng, chưa nghe bao giờ. Chắc là tiền bối lại bị Ryoma "mượn yêu" chiếc xe, giờ chắc anh ấy đang nằm góc nào đó khóc ròng rồi quá. "Oi, Horio, yên xe ở đây nè. Nếu không leo lên được thì thang trong phòng bảo vệ có đấy nhé." Ryoma đại nhân à, em biết cái yên xe đạp ở đâu, cảm ơn ngài đã chỉ dẫn soi sáng cho sự ngu dốt của em. Em không lùn đến mức khi lên chiếc xe mini mà phải bắt thang để leo đâu ạ. "Mà Horio nè, nhanh lên được không? Mông tui đau quá đi mất.""Được... được tớ chở cậu đi. Mà, cậu muốn đi đâu vậy?""Công viên." Ryoma aka thiếu niên an tĩnh, đã đặt bàn toạ ngang trên yên ghế xe martin. Chiếc martin không có đệm nên vừa ngồi vào có một lát, Ryoma đã chau mày, cau có rồi. Horio thấy thế chỉ biết thở dài, trách bản thân cậu ta mới đầu giờ chiều mà đã khiến bản thân mình dính vào cái việc gì thế này. "Sao cậu lại muốn đi ra công viên giờ này vậy?""Horio nghe đây, tôi đây là đang làm việc quan trọng để góp phần giúp cho câu lạc bộ ngày càng phát triển ngày càng lớn mạnh lên đấy. Cậu nghĩ ai là người góp phần giúp cho câu lạc bộ ngày càng đi lên?""Thành viên chủ lực?" Cậu quản lý trẻ cớ xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình. Chiếc yên này quá cứng, dập hết bàn toạ của bổn miêu, đáng ghét, đợi bổn đại nhân về có đập nát mi ra không. Nghe câu trả lời của Horio mà Ryoma chỉ nở một nụ cười tinh ranh."Horio ngốc ạ, đó là quản lý. Một quản lý tốt sẽ giúp cho câu lạc bộ ngày càng tốt hơn. Và cậu biết điều gì sẽ giúp người quản lý ấy ngày càng tốt hơn không?""Vâng, tớ nghĩ là năng l...""... là Ponta ư" Vẻ mặt bất lực, cơ thể rã rời, đạp xe liên tục từ trường học đến công viên gần vài kilômét chỉ để mua một lon nước ngọt thôi ư. Ryoma thì lại khác, cậu ấy hào hứng chạy lại chiếc máy bán nước ngọt về liên tục ngắm nghía, thậm chí khi bỏ mấy đồng xu vào khe, cậu còn ngắm nhìn hình cử động của chiếc máy cho đến khi lần nước hoàn toàn rơi xuống. Nhanh tay mở lon nước một cách nhanh chóng, Ponta đúng là thuốc chữa cho tâm hồn."Fuuuuuuh, tạ ơn trời. Căn tin hết ponta rồi.""Cậu vì cái lon ponta đó mà bắt tớ chở cậu vài chục km, trong cái nắng chan chan như này sao.""A! Tớ quên mang thêm tiền để mua nước cho Horio rồi chắc cậu không giận đâu ha." Đến khi lon nước đã cạn và nằm gọn trong chiếc thùng rác xa xa, thì mới có người nhớ mà kẻ đã chở mình đi. Yên tâm đi Ryoma à, trên đời này không một ai giận cậu cả, chắc chắn luôn vì chỉ có những người muốn cắn lưỡi chết đi thôi. Lê lết đi mua lon nước khác để thưởng cho sự cố gắng của mình, cơ mà thế quái nào cả máy bán nước tự động mà chỉ bán có một loại là Ponta vậy... Từ đằng xa, mỹ nam với nụ cười và gương mặt điển trai đang đứng nhìn mà khẽ cười thầm hoàng tử nhỏ đang phơi nắng. Đi lại đứng chắn mất cái hướng nắng của cậu nhỏ, làm cậu phải hậm hực mà mở mắt ngồi dậy nhìn."Trang phục này... nhóc lùn, chắc là học sinh trường Seishun rồi.""Tôi không biết anh là ai nhưng làm ơn vui lòng, hãy tránh ra xa một tí nhé." Giọng nói vừa cất lên đã mang đầy vẻ mỉa mai, trêu chọc. Chọc ai không chọc, chọc đúng chỗ ngứa duy nhất của miêu thiếu gia. Horio vừa quay lại đã chứng kiến được khung cảnh đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Ryoma đứng dậy đi xa chỗ anh ta, sẵn kéo Horio đi theo phía mình."Ryoma, anh này... là ai vậy?""Thằng nhóc lùn này. Chẳng có chút kiều mỹ gì hết cả.""Im đi, đồ khỉ núi.""Tsk cái thằng nhóc lùn này." Ryoma ngó được một cành cây vừa rơi gần đó. Mặt đối mặt, cậu lùi về sau nhặt cành cây rơi gần đó, mà chìa nó về phía đối phương. Rồi từ từ lặng lẽ nhìn về phía tay Horio."Không hiểu sao nhưng tôi lại không hề ưa anh được miếng nào hết á.""Trùng hợp thật đấy, ta cũng vậy." Ryoma đã cầm cành cây rơi gần ấy, tay kia đã vồ lấy lon nước của Horio mà hất một nửa lon nước vào mặt Atobe trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu cẩn thận ném lon nước lên không trung, canh đo khoảng cách va đập giữa cây gỗ và lon nước, một cú đập hoàn hảo vào giữa trán đến từ vị của hoàng tử tennis nước Mỹ."Ryoma!""Cái gì vậy? Đó có phải là...""Gọi 119* đi, giết người rồi." Trái lại với sự chết trân của mọi người, Ryoma lại cầm tay kéo Horio rời khỏi "hiện trường án mạng". Tại công viên cũng chỉ có vài người nội trợ và người lớn tuổi cùng với mấy đứa trẻ đang chơi đùa chẳng để ý đến. Không ai đủ dũng khí để ngăn cậu lại, vì thế bộ đôi gây án Ryori đã trốn thoát khỏi nơi phạm tội thành công. Hung thủ ung dung, nạn nhân nằm thoi thóp như cá thiếu nước. Ryoma cầm lấy chiếc xe đạp mà quăng cho Horio, cậu nhóc cũng chỉ biết câm nín mà leo lên xe chở miêu thiếu gia đi. Ngập ngừng độ nửa đoạn đường, lấy hết dũng khí, Horio mới dám cất lời lên mà hỏi:"Ryo... Ryoma, sao cậu lại làm vậy? ""Anh ta cao như vậy, nếu đập lon nước vào người anh ta, thể nào cũng xảy ra việc không ném đến đối phương trước khi nước chảy hết, hay ném không đủ cao anh ta có thể sẽ né được nó."
*Số liên lạc khẩn của cảnh sát Nhật Bản.
"Cậu biết tớ không phải hỏi cái đó mà."
Cái cậu Horio này cũng thật là, nghiêm túc quá đi, đúng là kiểu người khiến người khác muốn chọc mãi không thôi. Ryoma chỉ phì cười một cái, rồi lại nhoẻn miệng mà nhìn phía xa xa.
"Thì... thỉnh thoảng cũng muốn thử xấu tính một lần."
Quay lại công viên, mỹ nam đã được người dân chung quanh kéo lên băng đá gần đó để đợi anh tỉnh dậy. Có người còn ngồi bên cạnh đấp khăn lên mắt anh và dùng khăn lau lạnh lau để cục u trán bớt sưng lại. Một người to lớn, cơ thể đồ sộ như một King Kông vậy. Cậu ta vừa đi đến, người đang bất tỉnh kia đã chộp lấy chiếc khăn trên mặt mà quăng đi.
"Boss, nước đây ạ, còn đây là...""Kabaji, tên khốn. Sao ngươi lại đi lâu như vậy chứ hả!? Tên nhóc lùn đó, bổn thiếu gia sẽ khiến ngươi cả đời ngóc đầu không lên."================================================================*Số liên lạc khẩn của cảnh sát Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me