LoveTruyen.Me

Ppgxrrb Tam Dai Nu Binh Phan Ii

Thiên giới nghìn năm trước...

Cũng như Nhân giới, Thiên giới cũng tồn tại những đứa trẻ không nơi cư trú. Hoặc có thể nói, là vì cha mẹ chúng từ chối sự hiện diện của chúng trên cõi đời này.

Ban đầu, cậu không có tên. Nhưng cậu vẫn được ưu ái bởi mọi người vì mái tóc vàng và đôi mắt màu lam, khá giống chuẩn của một thiên thần. Do đó mỗi khi cậu đi ngang qua một bữa tiệc, chắc chắn sẽ có người dang tay chào đón và đưa cậu những món ngon, vật lạ. Do đó, cậu chưa bao giờ là cảm thấy đói bụng đến mức phải khổ sở, lăn lộn tìm thức ăn.

Thiên giới có điểm khác với Nhân giới, ở đây không phải mua bán, nhưng vẫn có thức ăn mỗi ngày. Mỗi ngày trên đây là tiệc tùng, là sự xa hoa và vui vẻ. Do đó, cậu cũng chẳng hề quan tâm lắm về thức ăn mỗi bữa. Chỉ cần tìm đến một bữa tiệc và đi vào đó, ắt sẽ có thức ăn cho cả ngày.

Tuy nhiên, cậu vẫn không biết rằng sẽ có những buổi họp, cần có các vị thần trưởng thành đến đàm phán. Và hôm đó sẽ không có tiệc tùng gì cả. Lúc đó cậu mới nhận ra... sự sinh tồn của bản thân là do mình tự quyết định. Như một bản năng thần thánh, cậu lập tức đi tìm thức ăn cho mình mà không than vãn điều chi.

Bịch!

"Ui da!" Cậu va phải một vị thần già nua, nhưng vẫn để lộ khí thái đáng gờm. Trực giác cho cậu biết, cậu không nên bày trò gì trước mặt người này. "Xin lỗi ạ!" Cậu cúi đầu, nói vô tư.

Người đàn ông quan sát cậu bé, gật gật đầu và hỏi:

"Này cậu, cậu tên gì?"

"Cháu không có tên ạ."

"Sao lại không? Chậc, chậc, Thiên giới dạo này rối quá. Đến cả việc này cũng dám làm!" Ông ấy lắc đầu ngao ngán:"Ta là Albanus. Về chung sống cùng ta nhé?"

Albanus là một vị thần đem có ma thuật đem lại may mắn cho người khác. Do đó, ông được nhân loại tôn sùng và lập nên một nơi thờ cúng - sự tự hào của một vị thần. Tuy nhiên, ông không có con cháu nên cả đời đơn độc. Nhác thấy cậu bé một mình lang thang, trông cô đơn như ông, ông liền nhân từ đến bắt chuyện. Khi biết cậu là trẻ mồ côi, ông liền đưa cậu về nuôi nấng, dạy dỗ.

Ma thuật cậu bé nhận được trong lúc hấp thụ là sấm sét. Những tia sét của cậu khi va vào vật gì đó khiến nó nổ tung cả lên. Thấy vậy, Albanus mới gọi cậu là Boomer. Thêm "God" phía sau để khẳng định thân phận của cậu.

Albanus dạy cậu cách kiểm soát, kiềm chế và những gì liên quan đến một vị thần. Chỉ vài năm sau, Boomer God trở thành anh thần đẹp trai, tài giỏi, vang vọng khắp Thiên giới, khiến ai cũng nể, cũng phục, cũng yêu, cũng thích. Nhưng cũng không phải không có người ghen ghét.

Fan hâm mộ lớn nhất của Boomer, chắc là cô nàng Rosa, con của vị thần mang ma thuật liên quan đến tình yêu. Cô ta ngày nào cũng sang trò chuyện, tặng quà. Nhưng vì nể tình cùng loài nên Boomer chấp nhận những thứ đó, mặc dù sau đó anh lén Albanus ném chúng vào thùng rác hoặc đem xuống cho nhân loại. Thế đấy! Và cũng không ít lần, Boomer đã đem chúng vào những món ăn "ngon lành" mà mình tự chế, khiến cái bếp nổ tan tành cành đào mấy chục lần.

Và cũng do thế, cậu thường bị Albanus phạt đi xuống Nhân giới với tư cách phàm nhân và sinh sống ở đó suốt một tháng. Cậu buồn chứ, nhưng cũng muốn đi du lịch đây đó nên chấp nhận luôn cơ.

Lúc hạ cánh xuống Nhân giới, nhác thấy một cây cổ thụ to lớn, lại xinh đẹp nên cũng quên luôn việc thu cánh về. Mà cùng lúc đó, một cô gái tản dạo gần đó vô tình thấy cậu.

Khi cả hai chạm mắt. Tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp.
.
.
.
"Angel ư? Cậu là thiên thần đấy à?" Boomer hỏi, buông ra một câu nửa đùa nửa thật.

"Không phải nhé! Nhưng tớ cũng mong rằng tớ là họ!" Angel giương đôi đồng tử mang sắc trời nhìn lên bầu trời trong veo:"Tớ muốn thấy họ quá! Nhưng mọi người bảo rằng họ bận lắm, không muốn xuống đâu."

Boomer nhíu mày. Bận tiệc tùng thì có í!

"Nè, cậu nghĩ thiên thần là như thế nào?"

"Hả? Ừ thì..." "Đẹp trai, xinh gái nè, giỏi như chị Rose nè, mạnh mẽ như em Vivian nữa. Hưm... À, phài nói là hoàn hảo, hoàn hảo cực kì!" Angel khẳng định.

Không, sai rồi. Boomer buồn cười trước gương mặt trẻ con ấy của Angel. "Tớ-tớ không nghĩ vậy."

"Ể? À, Boomer là thần mà, Boomer kể tớ nghe về thiên thần đi!" Angel lay lay cánh tay cậu như một đứa trẻ. Bất đắc dĩ, cậu phải kể lại cho con bé:

"Tớ không gặp Thiên thần thường đâu. Nhưng tớ biết đó là những sunh vật như chúng ta, mà nhỏ hơn chút, mặc quần áo trắng tinh và đặc biệt là rất dễ thương với cái đàn hạc trên tay họ." "Có khi nào, Angel là họ chuyển sinh không?" Boomer nháy mắt khiến Angel một phen đỏ mặt, quay đi. Nhưng sau đó, cả hai liền cười phá lên, thật vô tư và hồn nhiên...

Thời hạn một tháng đã hết, Boomer trở về Thiên giới gặp lại Albanus. Ở được vài tháng nữa thì ông ấy bảo cậu:

"Ta nghĩ sống bao lâu đã đủ rồi."

"Ông nói vậy là sao?"

"Tớ có lẽ nên ra đi."

"Không!" Boomer đập bàn, đứng phắt dậy:"Tôi sẽ ở với ai khi ông biến mất? Còn những con người thờ phụng ông nữa!"

Albanus cười thầm, bảo:

"Vị thần được loài người thờ cúng, luôn tồn tại mãi mặc cho họ đã ra đi."

"Nhưng... còn tôi?" Boomer cúi gằm mặt.

"Cậu đủ lớn rồi mà, Boomer? Cuộc vui nào cũng tàn mà." Albanus bảo. "Ta sẽ đi vào ngày mai. Hãy có mặt tại phòng ta nhé!"

Hôm sau, Albanus tự tử trước mắt bao vị thần, kể cả Boomer. Họ đều khóc nấc lên, tiếc thương cho vị thần tốt bụng.
.
.
.
Boomer lang thang bên ngoài như khi bé, nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng với Albanus rồi rơi lệ. Cậu nép vào một nơi khuất tầm mắt mọi người, ôm mặt khóc lóc, trông thật cô đơn.

"Lão đó chết rồi á? Vui thế! Ta còn ghét cay ghét đắng lão cơ!"

"Hễ nói là nói đạo nói lí. Ta nghe mà nhức cả đầu!"

"Đúng thế, lão Albanus ngu ngốc!"

Những lời nói đó... rất nhanh vào tai Boomer.
.
.
.
Hôm sau, họ không thấy hai vị thần đã nói xấu Albanus nữa.

Boomer kế vị Albanus, trở thành vị thần may mắn đời hai, nhưng mang ma thuật sấm sét. Mỗi tháng, cậu ghé xuống Nhân giới để trò chuyện cùng Angel, rồi quay về Thiên giới mà trò chuyện xã giao cùng các thần. Cuộc sống thật nhàm chán, cho đến khi...

Cuộc chiến sống còn của nhân giới, với kẻ độc tài - Him.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me