6.
Pond vừa bước lên sân khấu, ánh đèn sân khấu chói lòa chiếu rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Tiếng hò reo vang dội của hàng ngàn người hâm mộ khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đây là concert lớn nhất trong sự nghiệp của Pond, một đêm nhạc đánh dấu những thành công rực rỡ mà cậu đã dày công xây dựng suốt những năm qua. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất với cậu đêm nay không phải là những tiếng reo hò hay ánh đèn sân khấu mà chính là hình bóng quen thuộc ở hàng ghế VIP - Phuwin.Phuwin và Joong, mặc dù không phải nhân viên chính thức, nhưng được đặc cách vào khu vực hậu trường để hỗ trợ cho Pond. Joong không ngừng giúp đỡ các nhân viên, sắp xếp trang phục và kiểm tra kỹ thuật, trong khi Phuwin dành phần lớn thời gian ngồi yên trong góc, đôi mắt không ngừng hướng lên sân khấu, nơi Pond đang tỏa sáng.Fah, quản lý của Pond, tiến lại gần Phuwin. Ánh mắt cô chứa đầy sự hối lỗi, và cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Phuwin, tôi muốn xin lỗi cậu," Fah nói, giọng cô đầy cảm xúc. "Tôi đã quá lo lắng cho sự nghiệp của Pond mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tôi không ngờ mọi thứ lại đi xa như vậy."Phuwin nhìn Fah, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Em hiểu mà, chị Fah. Điều quan trọng là giờ đây, chúng ta đều muốn tốt cho anh ấy."Fah khẽ gật đầu, lòng cô nhẹ nhõm hơn khi thấy Phuwin không còn oán trách mình. Cô biết Phuwin đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng tình yêu cậu dành cho Pond vẫn mạnh mẽ và kiên cường.Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng từng góc của khán đài, hàng ngàn người hâm mộ đang chờ đợi giây phút Pond xuất hiện. Không gian tràn ngập tiếng hò reo, và không khí dường như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đêm nay, không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc thông thường mà còn là dịp đặc biệt để Pond gửi gắm những tình cảm sâu kín của mình đến một người duy nhất.Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Pond bước ra giữa sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào anh, tạo nên một hình ảnh vô cùng lôi cuốn. Ánh mắt Pond quét qua hàng ngàn khán giả, nhưng rồi anh dừng lại một khoảnh khắc, đôi mắt dường như tìm kiếm điều gì đó, hay ai đó. Và khi bắt gặp ánh mắt của Phuwin dưới khán đài, trái tim cậu như đập nhanh hơn, và nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.Pond mở đầu bằng một bản ballad dịu dàng, "My Sunshine," một ca khúc mà cậu đã sáng tác riêng để dành tặng người yêu của mình. Lời ca như thủ thỉ, từng câu chữ dường như chỉ để dành cho một người. "Em là ánh sáng trong đêm tối mịt mù, là hơi ấm trong ngày lạnh giá của anh...." Cậu hát, giọng điệu chứa đầy tình cảm. Ánh mắt Pond lấp lánh khi cậu nhìn về phía Phuwin, như muốn khẳng định rằng từng câu từng chữ đó đều là dành cho cậu.Suốt buổi concert, mỗi khi cậu hát đến những đoạn nhạc ngọt ngào, ánh mắt Pond lại không rời khỏi Phuwin. Đôi khi, cậu cúi đầu xuống, như muốn che giấu nụ cười ngọt ngào của mình, nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt rực rỡ ấy. Những động tác nhỏ của Pond, từ cái lắc đầu nhẹ, cái chạm tay lên trái tim, đến cách anh di chuyển quanh sân khấu, đều chứa đựng những thông điệp ngầm dành riêng cho Phuwin.Dưới anh trăng đêm ấy, "Forever Yours" được vang lên, Pond đưa tay lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập. "Từng nhịp đập, từng hơi thở, đều nhắc anh về tình yêu mà trái tim này đã dành cho em...". Anh hát, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Mỗi câu chữ như một lời hứa, một sự khẳng định rằng tình yêu của cậu dành cho Phuwin là vĩnh cửu, bất chấp mọi sóng gió.Pond cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn xuống khán đài và bắt gặp ánh mắt của Phuwin, cậu lại cảm thấy trái tim mình không thể kìm nén được nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu bước lại gần mép sân khấu, ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Cậu đưa tay về phía khán giả, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng ánh mắt và bàn tay ấy chỉ hướng về một người duy nhất.Khi buổi concert gần kết thúc, Pond dành tặng khán giả một bản tình ca cuối cùng, "Living for you". Cậu khẽ nhắm mắt, để cho âm nhạc cuốn lấy mình, và khi cậu mở mắt ra, mọi cảm xúc trong cậu như trào dâng. Ánh mắt cậu dịu dàng, chứa đựng tất cả những gì cậu không thể nói thành lời. Cậu nhìn thẳng vào Phuwin, như muốn gửi gắm cả tâm hồn mình qua giai điệu cuối cùng này "Em biết đó, cuộc sống này của anh chỉ dành cho em, riêng em mà thôi"Trong giây phút đó, không chỉ có Pond và Phuwin cảm nhận được tình yêu đang bùng cháy, mà cả hàng ngàn người hâm mộ cũng dường như cảm nhận được sức mạnh của tình yêu ấy. Một tình yêu đẹp, mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại, và luôn hướng về nhau dù có bất kỳ điều gì xảy ra.Buổi concert kết thúc, nhưng những cảm xúc mà Pond đã gửi gắm qua từng giai điệu, từng ánh nhìn, sẽ mãi in đậm trong lòng Phuwin và tất cả những ai đã chứng kiến khoảnh khắc ấy.Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng reo hò của khán giả vẫn không ngừng vang lên. Pond vừa cúi đầu chào khán giả vừa vội vã chạy xuống sân khấu. Cậu không còn quan tâm đến ánh đèn, những cái nhìn từ mọi người xung quanh, hay những máy quay đang ghi lại từng khoảnh khắc. Cậu chỉ có một điều duy nhất trong đầu: gặp lại Phuwin.Pond lao xuống từ sân khấu xuống hậu trường nơi người anh yêu đã chờ sẵn và ngay lập tức ôm chầm lấy Phuwin. Trong vòng tay ấy, tất cả những lo lắng, căng thẳng và mệt mỏi dường như tan biến. Cậu khẽ thì thầm vào tai Phuwin, "Anh yêu em, mèo con của anh"Phuwin ngả đầu vào vai Pond, đôi mắt cậu ngấn lệ, không thể ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. "Em cũng yêu anh,Naravit à" cậu đáp lại, giọng nghẹn ngào.Những staff gần đó bắt đầu vỗ tay, cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ. Nhưng không phải ai cũng chung niềm vui đó. Ở góc khuất xa xa, Luke, một ca sĩ hết thời, mắt hắn ánh lên vẻ căm hận. Hắn đã từng là ngôi sao sáng nhất của công ty, là con gà đẻ trứng vàng và từng được coi như quốc bảo của Thái Lan, nhưng tất cả đã thay đổi khi Pond xuất hiện. Nhìn thấy Pond và Phuwin hạnh phúc bên nhau chỉ khiến lòng ghen tỵ trong hắn thêm bùng cháy. Không chút do dự, Luke rút điện thoại ra, chụp lại hình ảnh Pond và Phuwin ôm hôn nhau, rồi lén gửi cho một phóng viên quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me