LoveTruyen.Me

Pride

Tổng hành dinh.

Fang xem phần quản lý nhân sự, cau mày. Số lượng thành viên của tổ chức vừa qua một đợt tăng mạnh, chưa điều chỉnh xong. Dưới cậu còn nhiều tầng lớp thủ hạ nữa mà mọi người gọi đùa là "mười tám tầng địa ngục", dù chắc không nhiều đến thế.

Trời đất, sao Quake có thể quán xuyến hết cả biển người như thế này? Ngày xưa cậu ta chỉ mất có một tháng...

Càng ngày Fang càng tin Earthquake không phải người.

Phải rồi, dụng người đúng việc. Cậu phải học cách phân công theo nhóm, lấy mấy đứa bạn làm ví dụ. Bên thông tin, bên giao dịch, bên hành sự,... Ah, việc vẫn nhiều, nhưng không còn là mớ hỗn tạp nữa.

Phải quản hết đống này thật điên đầu. Thế nhưng khó khăn nhất chắc vẫn là... đào tạo nhân lực.

Nói trắng ra là dạy con người ta giết người đấy.

Thực sự lũ quỷ ở đây chẳng cảm thương nhiều đến thế. Kẻ trải qua khổ nạn rồi thường có xu hướng nhìn kẻ trải nghiệm dở dang bằng nửa con mắt, cho nên riêng mảng này của chế độ ông chủ cũ vẫn được giữ nguyên. Quên thì nhắc cho mà nhớ, đây là liên minh sát thủ, không phải tổ chức nhân đạo cứu sinh!

Đấy là sơ lược công việc của chủ nhân địa ngục. Cực-kì-sơ-lược. Việc thì chất như núi, mà không như Earthquake, Fang thực sự rất lười. Nếu nghi vấn tối qua của cậu thành sự thật chắc cậu đập đầu tự tử.

... Đùa thôi. Đùa thôi.

Về phần đối địch với tổ chức Tuan ("thống trị" cơ đấy), Ice chừng như cùng chung suy nghĩ với Earthquake, làm việc đã nghiêm túc hơn. Hoặc máu ganh đua bừng bừng hơn. Fang bỏ phiếu cho vế sau. Đến cả Thorn cũng bị lôi vào, toàn bộ đều bị cậu mắt xanh lam lôi vào, nhưng tài bới móc thông tin của Leviathan thì vô địch thiên hạ. Giờ cậu ấy đã bắt tay vào việc rồi.

Điều tra phân tích kĩ lưỡng, sẽ cứng người nhận thấy Tuan có một mối liên hệ mơ hồ với chính quyền Malaysia. Chưa biết có giống Abaddon lập thỏa thuận ngầm hay không, dù sao cũng là đầu mối quan trọng cần bám lấy. Về vấn đề này, Ice đặc biệt tỏ ra quan tâm.

"Blaze, Solar, giải quyết đơn hàng này giùm tớ." Một đơn vận chuyển vũ khí vốn là sở thích của Ice, lại vì mải điều tra mà đành quẳng cho hai tên đó.

Hai đứa cùng phản đối, "Bọn này cũng có việc chứ, cậu tự xử đi!"

"Không."

"Mắc chi bọn tớ phải xử hộ?!" Hai người là dân đâm thuê chém mướn chính cống cơ mà?! Buôn bán lậu gì gì đó vừa nhàm chán vừa... ừm, nhàm chán đủ rồi, nên họ không muốn làm đâu!

Ice nhìn tụi nó, nhìn rất lâu, sau cùng bật ngón tay cái, "Các kị sĩ khải huyền, cố lên!" rồi quay về với laptop, bơ toàn diện những lời kêu réo sẽ sớm biến thành rên rỉ cam chịu. Các kị sĩ khải huyền... Danh xưng tâng bốc hay ho cho đám quỷ này đấy chứ?

Chân thành xin lỗi, Belphegor làm biếng quá, Beelzebub và Asmodeus phải ăn đủ thôi.

Fang nhìn cảnh tượng đó mà phải nhịn cười, trưng ra vẻ mặt tiếc thương người chiến sĩ. Cậu là Mephisto thực đúng, con quỷ đó không nằm trong thất đại tội, coi như tránh được ít nhiều rắc rối liên quan tới lũ kia...

Ice lè nhè, "Fang, mua bữa sáng về đây."

... Chắc là không liên quan.

Thôi, tiện thể đón Quake. Chắc cậu ấy khám xong rồi.

Fang thỉnh thoảng lại lo ngại không biết Earthquake bệnh gì mà khám trước giờ. Khám sao không chữa? Trông cậu ấy, chả có vẻ bệnh hoạn gì cả.

Nhưng mà, đúng là dạo này sắc mặt Quake có hơi kém...

Chặng đường đón Earthquake không có gì lạ xảy ra. Fang định bụng lúc về hẵng mua đồ ăn, mua sớm chỉ tổ nguội ngắt, cậu lại bị hành xác lần nữa.

Nhác thấy người cần tìm đứng một góc trước cửa thềm bệnh viện, Fang lên tiếng, "Quake..."

Từ "ơi" chưa ra khỏi họng đã bị nuốt luôn xuống. Cặp mắt tím đỏ mở trừng trừng.

Earthquake đang đứng trước mặt một người. Người đó, là Thunderstorm.

*

Thunderstorm vừa từ võ đường tới bệnh viện, mải đọc sách không nhìn đường suýt đụng trúng người ta. Tới khi né qua rồi, mới giật mình nhận ra trước mặt mình chính là người đã gần một tháng không gặp: Earthquake.

Người kia trông cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tình hình. Gật đầu xin lỗi, cậu ta nhanh chóng bước tránh sang bên chuẩn bị rời đi.

"Khoan!"

Earthquake khựng lại, nhìn Thunderstorm nhướng mày, trên môi vẫn giữ nụ cười xã giao. Cười xã giao...

Thunderstorm chợt cảm thấy nhức nhối không thể tả. Quan hệ của hai người, từ lúc nào chỉ còn gói gọn trong hai từ "xã giao"?

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy đối phương cứ ngây người ra, Earthquake đành phải lên tiếng trước. Trong lòng cậu vốn không muốn trao đổi thêm lời nào, ngày xưa từng quyết tâm thẳng thắn đối diện, rốt cuộc nhận ra chuyện tình cảm mình trốn tránh là giỏi nhất. Những ngày qua không để lộ mệt mỏi, thực chất tâm lực bải hoải, cũng chẳng ham đè nén bản thân. Đè nén làm gì? Có tranh đoạt được gì đâu mà đè nén?

Thật hết chỗ nói, sáng ngày ra toàn đụng những người gọi cậu xong im luôn, họ không sợ phí thời gian à? Cậu thì có đấy, thời gian với người đời là vàng bạc, với cậu là kim cương châu báu. Thế thì Thunderstorm, có chuyện gì, nói nhanh lên!

Thunderstorm có thể không nghe câu chất vấn trong đầu Earthquake, nhưng bờ môi mím chặt và ánh mắt thúc giục khó chịu trên khuôn mặt điềm tĩnh kia thì cậu không thể không để ý, đồng thời bỗng nhiên lúng túng. Phải rồi, có chuyện gì? Biết nói gì đây? Trước kia cậu cầu khỏi phải thấy mặt Earthquake thêm một lần nào, giờ toại nguyện sao lại tự dưng níu kéo?

Nhìn Earthquake càng lúc càng có vẻ sốt ruột, Thunderstorm chỉ còn nước nói, "Cậu... không thăm Cy à?" Những tưởng cậu ta tới phòng của Cyclone lúc cậu không có ở đó, nhưng mấy bận vào phòng thấy không có gì xê dịch, không có gì khác lạ mà y như lần trước cậu rời đi, Thunderstorm đâm nghi ngờ Earthquake không đến phòng 363 thêm lần nào khác.

Earthquake cụp mắt xuống, "Có. Tôi có thăm." Cậu nói dối, ừ đấy, cậu nói dối. Nói thật nhiều nguy cơ dẫn đến những lời không cần thiết hơn nói dối, trong trường hợp này. Thunderstorm kêu cậu lại chỉ vì tò mò vậy thôi à? Cậu không thừa thời gian thế đâu, mà đang phải bám víu lấy từng giây một. Giờ thì xin phép, tôi về!

"Quake..."

Nghe gọi, Earthquake liền hướng mắt về phía vọng ra âm thanh, bắt gặp Fang đang giơ tay trong cái vẫy dở chừng. Cậu nhanh chóng gật đầu, buông câu chào ngắn gọn với Thunderstorm rồi rảo bước tới chỗ tài xế. Thật mất thời gian.

Earthquake không biết, mà có biết cũng chẳng quan tâm, rằng lúc cậu dứt khoát rời đi có một người không hiểu sao lại sững sờ đến tê tái.

*

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Fang đưa mũ bảo hiểm cho Earthquake, không nhịn được phải hỏi. Người kia lạnh nhạt, "Cậu ta hỏi tôi có thăm Cy... clone hay không."

Nói đoạn trèo lên yên xe. Fang không hỏi thêm, nhưng trong lòng cậu cảm giác được sự bực bội hiếm thấy từ con người luôn tiết chế cảm xúc ngồi đằng sau, đồng thời lồng ngực nhói lên ghen tị.

Cậu ta, vẫn là kẻ duy nhất có thể khiến Quake trút bỏ sự ơ hờ.

Về điều này, Fang không nghĩ Earthquake để tâm, nhưng cậu thì có.

Ghen tị...

Vốn định mua bữa sáng cho Ice, nhưng cậu đổi ý rồi.

"Quake, tôi muốn một ngày nghỉ."

Thình lình nghe một câu như vậy, Earthquake không khỏi chưng hửng. Gì chứ? "Tại sao?"

Fang dừng xe lại quay đầu ra sau, nghiêm túc nhìn Earthquake, "Tôi muốn ngày nghỉ. Trước giờ tôi hầu như không có ngày nghỉ nào, hôm nay muốn có."

Nói vậy thì hơi lệch lạc. Không phải Fang không có mà vì có cũng chả biết làm gì nên mới ở lại tổng hành dinh, không làm thì lười chảy thây trong đó với đám bạn cũng còn dễ chịu hơn ở ngoài.

Earthquake tất nhiên biết việc đấy, nên giờ tự dưng nghe vậy cậu thấy hơi ngạc nhiên. Cơ mà, tại sao không? Quản lý tổ chức Fang cũng nắm tạm vững rồi, "Được thôi." Cuối cùng cậu đồng ý, "Cứ thả tôi ở đây, tôi tự về tổng hành dinh được."

Đoạn dợm bước khỏi xe, cổ tay bất thần bị Fang nắm lấy. Cậu ta nhìn thẳng vào Earthquake, "Không." Fang nói rành rọt, "Tôi muốn sử dụng ngày nghỉ này với cậu, Earth-quake."

Người kia chớp chớp mắt, kinh ngạc. Đương nhiên rồi, bao nhiêu năm quen biết đây là lần đầu tiên Fang gọi thẳng tên đầy đủ của cậu ấy, lại còn với giọng điệu như vậy. Cổ tay vẫn bị Fang nắm chặt không buông, thần tình ngơ ngác... Fang thầm cười đắc thắng, rốt cuộc cậu cũng có thể khiến Earthquake có vẻ mặt như thế này!

Tiếc nỗi phút lặng người qua rất nhanh, chốc sau Earthquake đã lại mỉm cười, "Tôi còn nhiều việc lắm, Pang." Cậu cố tình gọi cái tên sai lệch mà tác giả là Blaze, chẳng hề hay biết nụ cười châm chọc xen lẫn hoài niệm đó khiến đối phương mê mẩn, lại đắc thắng lần nữa vì ít nhất cậu ấy không dùng nụ cười xã giao!

Fang kiên nhẫn chiến đấu, quyết không bỏ cuộc, "Việc, tôi có thể làm bù. Cậu chủ à cậu chủ, tài xế không công mấy năm liền thực sự chẳng được chút lợi lộc gì sao?" Cậu bắt chước Blaze khi mè nheo Ice, đến nước này không ngại cả lố bịch! Vì chiến thắng huy hoàng vẫy gọi, chiến sĩ Fang xông lên quyết không chùn bước!

Sự do dự của Earthquake vì cụm từ "tài xế không công" sau cùng cũng lấn lướt, cậu phì cười, cười chân thành, "Thôi được, đi đâu?" Fang lập tức ngẩng đầu mắt sáng rực như đèn pha xe hơi, "Tới đâu thì tới!" rồi hí hửng quay ra trước, thỏa mãn tận hưởng cảm giác người trong mộng vòng tay qua hông mình. Cái ôm không chặt nhưng cũng không hờ hững, chỉ cần đủ gần gũi để cậu cảm nhận được hơi ấm, Fang thấy mình đã là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trần đời.

Cậu lại không hay biết, khoảnh khắc cậu quay người lên, khóe môi Earthquake vẫn cười mà ánh mắt chợt buồn lặng ngắt.

*

Fang lái xe không hề có chủ kiến, đúng kiểu tới đâu thì tới. Trên đường chuyện phiếm không ngớt, toàn những thứ linh tinh mà lại tự nhiên thoải mái. Giống buổi tối Earthquake "lệnh" cho cậu chở lòng vòng khắp chốn, cảm giác mọi thứ đều bỏ lại sau lưng. Trời hôm nay, nắng thật đẹp và ấm áp.

Earthquake ngồi sau lưng Fang, không nói nhiều, lẳng lặng dựa vào người cậu ấy. Dễ chịu thật đấy, cậu bé mồ côi cậu bắt gặp đêm đông năm năm về trước, thực sự đã trưởng thành rồi. Tấm lưng vững chãi thế kia...

... Nếu có thể dựa dẫm cả đời, thì tốt biết mấy.

Ý nghĩ bất thần bật ra khiến Earthquake hoảng hồn. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?! Lắc đầu xua đi suy tưởng vẩn vơ, cậu vẫn còn tùy hứng quá. Dựa dẫm làm chi nữa, cậu sắp trải nghiệm ý nghĩa thật của từ "cả đời" rồi còn gì? Từ sống đến chết...

"Sao vậy Quake?"

"Không. Không có gì..." Earthquake lẩm bẩm, nhắm mắt ngả đầu vào lưng Fang, "Dù có thể gây bất tiện... nhưng cho tôi dựa một chút nhé?" Một chút thôi...

Những lời thì thầm nhỏ nhẹ đó làm Fang vui sướng như điên. Một chút không sao, một đời càng tốt! Lần đầu tiên từ khi biết mình đơn phương Earthquake, Fang thấy mình có hi vọng, có thể thực hiện điều Blaze từng gửi gắm, "Đừng bỏ cậu ấy." Không chỉ bề nổi, mà cả tầng nghĩa ẩn giấu bên trong, là ở bên chia sẻ cho cậu ấy dựa dẫm một kiếp một đời.

Cậu thực sự rất muốn làm điều đó.

Dừng xe tại một băng ghế đá, Fang bảo Earthquake chờ đấy còn mình chạy đi mua kem. Khi người kia hỏi, "Tại sao lại là kem?" thì cậu ngớ người, hãi hùng phát hiện mình nhiễm Blaze và Solar mất rồi, đi đâu muốn ăn gì cũng toàn nghĩ tới kem, lại còn là kem chocolate trong trường hợp Blaze mới chết! Nghe Fang kể lể với vẻ mặt đau thương rất kịch, Earthquake thực sự phá ra cười. Cười ngặt nghẽo.

Tiếng cười chân thực không gượng ép đó làm tim Fang tan thành nước, đồng thời lồng ngực ấm áp lạ kì. Earthquake đúng là nên cười thoải mái như vậy nhiều hơn, không phải kiểu cười nửa miệng xã giao, không phải nụ cười thản nhiên hờ hững, cười thế này... khiến Fang an tâm, rằng Earthquake cũng là người, một thiếu niên mười bảy tuổi, cũng vui buồn yêu hận và gần tầm tay của cậu hơn một chút. Một chút thôi cũng được.

Earthquake lắc đầu, lau khóe mắt, "Tôi không ăn kem từ lâu rồi." Bệnh cậu còn ăn kem, nếu muốn chết đã chẳng tự giết mình một cách từ từ và ngớ ngẩn như vậy.

Fang ngẩn ra, "Vậy cậu muốn ăn gì?" Tới giờ cậu mới sực nhớ mình không biết tí gì về đời sống riêng của Earthquake cả, món ưa thích... tất nhiên mù tịt luôn.

Người kia xua tay dễ dãi, "Gì cũng được, ngoài kem." Cậu định bảo, "Ngoài đồ lạnh." nhưng ngại Fang phát giác lý do cậu không thể ăn chúng, đành nói chệch đi.

Cậu trai tóc tím đảo mắt lên trời, "Chung chung quá... Thôi tôi mua đại vậy, lỡ ăn không được thì tự chịu nhé!" Dứt lời xoay người bước đi, trên môi cười mãi đến nỗi sợ người qua đường tưởng mình tâm lý bất ổn định. Hoá ra với cậu chủ, với Quỷ vương, cậu cũng có lúc ăn nói được như thế này. Điều đó khiến Fang tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng, rồi một ngày cậu sẽ tiếp cận được thiên điểu cao ngạo mà trước giờ chỉ dám ngước mắt nhìn lên. Nhất định.

Chỉ còn một mình, Earthquake lơ đãng nhìn dòng người qua lại, nét cười lưu trên khóe môi. Nếu Fang quay lại mà xách theo đồ uống đá hay món gì ướp lạnh chắc cậu cười đến nghỉ thở luôn quá. Earthquake thực tình không nhớ mình cười thoải mái như vậy bao giờ.

Hôm nay là chủ nhật, người ta đi chơi tương đối đông đúc, tuy nhiên ai nấy đều không vội vã. Vội làm gì? Họ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.

Thời gian...

Con mắt vàng độc nhất chợt nhuốm một tia u uẩn. Vậy là sao đây? Cậu sốt ruột khi phải bỏ ra vài phút nói chuyện với Thunderstorm, nhưng lại chịu dành cả ngày lang thang ngoài đường với Fang. Nghịch lý, nhỉ? Thời gian là kim cương châu báu, thế mà khi chia sẻ quỹ thời gian hạn hẹp của mình với cậu trai mắt sáng rực màu tím đỏ cậu lại chẳng thấy phí phạm chút nào.

Một cảm giác gần như là mãn nguyện...

Một bên, đúng người, sai thời điểm. Một bên, đúng thời điểm, sai người.

Ông trời vẫn muốn chơi khăm Earthquake này, đểu đến thế là cùng.

Thôi, tốt nhất nên ngưng nghĩ sâu xa. Hạn hẹp thì có hạn hẹp, nhưng thời gian dễ chịu thoải mái như này ối người cầu mà chả được, cớ sao cậu phải phân vân? Thậm chí có kẻ phúc mà không hưởng, cả đời so đo tính toán, nhìn xuống ngó lên, vị trí của mình không thèm trân trọng. So với những kẻ như thế, cậu còn may mắn hơn nhiều.

Quyết định gạt đi lo nghĩ, Earthquake thả trôi ánh mắt vào dòng người. Cậu chợt bị thu hút bởi cặp sinh đôi một nam một nữ tầm năm tuổi, cậu anh (chắc thế) luôn mồm chọc ghẹo cô em, rồi khi cô nhóc bắt đầu rưng rưng lệ thì lại cuống cuồng dỗ dành, còn hứa thật to sẽ mua kẹo mút đền cho. Bố mẹ nghe thấy phì cười, hỏi con lấy tiền đâu mà mua, cậu nhóc hùng dũng nói tiền bố mẹ chứ đâu? Cả nhà cùng cười rôm rả.

Earthquake cũng cười, nhưng là nụ cười xa xăm luyến tiếc. Cyclone ngày xưa, cũng từng thích kẹo mút hơn bất cứ loại kẹo nào... Mà thằng nhóc khôn thật, biết cha mẹ không hảo ngọt, lại vòi vĩnh hành xác anh mình thôi.

Lồng ngực đau nhói, Earthquake vội ngẩng đầu lên nhìn mông lung bầu thiên không rạng rỡ. Hồi còn nhỏ cậu thường làm thế với hi vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, lâu dần thành quen, quả nhiên lệ không rơi nữa. Giờ này ngồi đây, cảm giác khô khan cồm cộp nơi khóe mắt đã hoàn toàn thân thuộc.

Nhưng cảnh ban ngày vẫn đẹp đó thôi, so với mười năm, hai mươi năm, một trăm năm trước và sau có gì khác biệt chứ? Quá khứ của cậu không bình lặng, tương lai không kéo dài, nhưng hiện tại vẫn có thể ngồi đây ngắm nghía một thứ bất biến tới cả ngàn vạn năm, cơ thể vẫn bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, chẳng phải rất tuyệt vời ư?

Đoản mệnh cũng có cái hay, biết trân trọng những gì đang có. Nếu ngày ấy cậu chấp nhận buông xuôi thì giờ này đã không cách nào ngồi đây mà chiêm nghiệm, rằng một đời được một khắc hoàn toàn thỏa mãn thôi đã được coi là hạnh phúc. Trong tất cả những lần ngang bướng của cậu, lần cuối cùng quyết định bám vào cuộc sống lại là lần duy nhất khôn ngoan sáng suốt.

Bờ môi cong lên một cách nhẹ nhõm khó tả, hai chân đung đưa, Earthquake lướt mắt ngẫu nhiên.

... Và đụng trúng một cặp mắt đỏ.

Cảm giác nhẹ nhàng vỡ tan như bong bóng xà phòng, Earthquake chỉ muốn cúi đầu rên rẩm. Đúng là không phải oan gia không tương ngộ, thế này là có duyên tới mức vô duyên. Trong bao nhiêu con đường có thể chọn để trở về võ đường, cậu ta lại chọn con đường này!

Miễn cưỡng ngẩng lên, rồi cũng gượng cười miễn cưỡng, Earthquake nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ xã giao chuyên dụng cho Thunderstorm, nhận thấy mắt người kia tức thì tối lại. Cậu không quan tâm, không muốn quan tâm, không cần lấy lòng cũng chẳng can hệ tới nhau thì quan tâm làm gì?

Đứng bên kia đường, Thunderstorm không tin nổi vào mắt mình, chưa từng ngờ Earthquake lại có lúc ngồi ngoài đường sưởi nắng một cách... nhàn nhã như thế. Chính ra chuyện ấy chẳng lạ lùng, thế nhưng khi nghĩ về chủ nhân địa ngục cậu toàn liên tưởng bóng tối và biểu cảm lãnh khốc, như này thì quá đỗi bình thường đi. Người ngoài sẽ dễ dàng lầm tưởng ngồi kia chỉ là một thiếu niên thảnh thơi vô lo nghĩ, sự thật thì khác xa.

Đang đơ ra vậy, bắt gặp nụ cười xã giao của người bên kia đường, Thunderstorm lại thấy sùng sục lên. Xã giao xã giao xã giao, cậu ta chỉ biết mỗi kiểu đó thôi à?!

Đã định bỏ đi thật nhanh, ai ngờ vừa dợm bước thì nghe tiếng gọi lẫn trong âm thanh dòng người, xuyên thẳng vào màng nhĩ, "Quake, tôi về rồi!"

Quay phắt tới chỗ bên kia, chỉ thấy cậu chàng tóc tím chạy tới ngồi sụp xuống cạnh Earthquake, mỗi tay một cây ngô nướng. Fang? Cậu ta làm cái-khỉ-gì-ở-đây?

Tuy nhiên, thứ thật sự thu hút sự chú ý của Thunderstorm lại là biểu cảm của Earthquake.

Bờ vai thả lỏng, ánh mắt sinh động cùng nụ cười tự nhiên thành thực khiến toàn bộ khuôn mặt hiển hiện nét ưu nhã thanh lịch, cuốn hút một cách không thể phủ nhận. Thunderstorm vốn không lạ lùng gì biểu cảm đó, những ngày xưa cũ, trong công viên đầy nắng, cậu ta vẫn thường vui cười như vậy. Cậu chỉ không nghĩ đời này còn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa.

Thế nhưng nhìn thấy rồi, lại lặng người nhận ra nó chẳng còn hướng về mình.

Tự dưng cơn điên giận nổ bùng toàn thân Thunderstorm mãnh liệt chưa từng thấy, mãnh liệt hơn cả những khi Earthquake chọc cậu nổi khùng. Ít nhất những lần như thế, cậu ta còn nhìn về phía cậu, trong mắt chỉ có một mình cậu, lần này thì sao? Thì sao?!

Phải mất cả phút Thunderstorm mới sực tỉnh ra cơn giận này không hợp lý chút nào, nhưng tỉnh rồi mà vẫn chưa hết giận.

Cậu cau mặt hừ lạnh. Thế mà ban sáng gặp Earthquake thấy cậu ta sắc mặt xanh xao, quả nhiên lo lắng mất công! Quỷ vương của thế giới ngầm, thì có chuyện gì được chứ?! Đương nhiên là không thể có chuyện gì rồi!

Trước khi đi cho đỡ chướng mắt, Thunderstorm còn sưng sỉa máy môi. Trông cậu thảnh thơi quá nhỉ?

Earthquake nhướng mày rất khéo, dùng khẩu ngữ đáp trả. Chẳng phải tôi đã bảo với cậu sẽ sống thật tốt rồi à?

Câu đáp làm bên kia chựng lại. Đúng là trong nghĩa trang riêng của Abaddon...

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang mong cậu chết quách cho rồi."

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sống thật tốt."

"..."

...

Nhìn Thunderstorm đùng đùng bỏ đi, Earthquake mặt không đổi sắc.

Rất tốt. Thẳng thắn đối diện như vậy là rất tốt. Hóa ra cậu không phải chỉ biết trốn tránh như hằng tưởng, đến khi không còn cảm giác tất nhiên sẽ cư xử vậy thôi. Thẳng thắn là tốt. Cạn tình là tốt. Không còn liên quan nhập nhằng nữa càng tốt hơn!

Thịch.

Fang vốn chẳng hiểu mô tê, nhìn qua nhìn lại giữa hai bên thì lờ mờ nắm bắt tình hình, khi Thunderstorm đi khuất dạng mới cau mày hỏi, "Quake, vừa rồi có gì hả?"

Earthquake đứng dậy.

Fang bị bất ngờ hơi ngả ra, "Sao thế..."

"Tôi đi ra đây một chút." Earthquake ngắt lời cậu, chân đã bắt đầu di chuyển, "Một chút thôi. Đợi tôi..." Nói chưa trọn câu cậu đã biến mất, để lại Fang ngẩn tò te, hai tay cầm hai cây ngô nướng nguội ngắt.

Ánh nắng đột nhiên nhạt hẳn, chắc là mây che.

Fang lẳng lặng ngồi một mình, ngồi đợi. Earthquake kêu cậu đợi, cậu sẵn sàng làm theo.

*

"Khụ khụ khụ...!"

Ra khỏi tầm bao quát của Fang, Earthquake cuối cùng cho phép cơn ho thoát khỏi cổ họng. Vừa rồi lồng ngực nảy lên khó chịu, hậu quả là thế này. Một tay ôm miệng, cậu cuống cuồng tìm nơi kín đáo, may sao kiếm được nhà vệ sinh công cộng, bước vô mà vẫn ho đến mờ mắt. Hên nữa, bên trong không có ai.

Earthquake lảo đảo lê tới bồn rửa mặt, mười ngón tay run lẩy bẩy bấu vào thành bồn, cậu gập người ho liên tục đến không kịp thở. Vòm họng nhạy cảm bị kích thích, Earthquake bắt đầu nôn thốc ra, xương sống cơ hồ oằn cả xuống. Từ sáng chưa ăn gì, bụng dạ rỗng tuếch bị chèn ép lại càng đau thắt, chỉ nôn ra được dịch vị chua xót xen một thứ mùi tanh tanh...

Dự cảm xẹt qua tim, con mắt nhắm nghiền mở bắn, đập vào mắt là chất dịch vàng lợt ghê tởm hòa lẫn chất lỏng màu đỏ tươi...

Máu.

Earthquake nhìn chằm chằm vào bãi nôn của mình, lờ đi mùi khó chịu, nhãn quan tập trung vào điểm đỏ tung tóe. Chầm chậm ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh mình trong gương mặt mày rũ rượi trắng xác như ma, con mắt độc nhất sòng sọc tơ máu, bộ dạng đã "đặc sắc" sẵn giờ ra ngoài thì đúng thật muốn dọa người.

Sau đó cậu cười, cái cười nhạt thếch, lại đượm vị tanh tưởi.

Bình tĩnh xả nước, lấy khăn tay chùi miệng, trong đầu chỉ nghĩ phải kiếm cái gì mà ăn. Bụng rỗng nôn càng khổ. Gì chứ, chuyện này tiên liệu từ trước rồi mà? Bệnh án sáng nay cho thấy phần tử khí độc đã đóng đô ở phế quản và từng bước xâm lấn hai lá phổi, nôn ra máu là đúng rồi.

Cậu không phải kiểu người dễ quýnh. Thực ra có rất nhiều loại bệnh chết người nhưng đâu phải tất cả đều xuất huyết, máu me chỉ làm tình trạng bệnh nhân có vẻ tệ hại mà thôi. Có vẻ tệ, thế thôi.

Bình thản nghĩ vậy, Earthquake quay người rời đi. Nào ngờ động tác đột ngột khiến tầm mắt tối sầm, toàn thân chao đảo phải vịn vào thành bồn mới gắng gượng đứng được. Cảm thấy chóng mặt, cậu chớp mắt vài cái xua đi sương mù bao phủ thần trí, giữa ngực nhói đau. Nhưng vẫn ổn.

Vẫn-ổn.

Không việc gì phải chuyện bé xé ra to. Sức khỏe xuống dốc thật, nhưng thời gian chưa cạn, chưa chết được đâu. Chưa xong việc thì chưa chết được. Đầu cậu cứng lắm, dự định chưa hoàn thành còn lâu mới chịu xuôi tay rời đi.

Trước khi về lại chỗ cậu trai tóc tím Earthquake mua một chai nước súc miệng bạc hà. Khoang miệng khó chịu đã đành, để Fang ngửi thấy mùi máu thì không hay. Giác quan của cậu ta rất nhanh nhạy, sự nhanh nhạy của mãnh thú được tôi rèn nơi hoang dã trước khi huấn luyện bài bản. Earthquake còn ngại lấp liếm thế này vẫn bị phát hiện nữa là.

May thay Fang không căn vặn gì cả, Earthquake cũng không dò ra chút nghi ngờ nào trên khuôn mặt cậu chàng. Kĩ năng che đậy của cậu vẫn còn ngon lành lắm.

Hai người lên xe tiếp tục rong ruổi, đến tầm chạng vạng hai cái điện thoại cùng nhận tin nhắn. Của Earthquake là từ Ice, cậu trai lười nhác lại trực tiếp thông báo vừa mò ra thông tin quan trọng, có thể suy đoán trong phòng riêng đã chẳng còn ai khác. Của Fang cũng từ Ice, nhưng là tin vì buổi sáng dám bỏ đói cậu ta nên tuyên bố biến Fang thành bia tập bắn.

Thế nhưng thông điệp hãi hùng đó lại không ám ảnh bằng cảm giác tiếc rẻ khi ngày hôm nay coi như đã kết thúc, mặt trời ngả dần về Tây tỏa sáng lóa mắt, không còn sự ấm áp dễ chịu. Thời gian riêng của cậu với người trong mộng ngắn ngủi đến đáng thương.

Lạ lùng rằng, không chỉ một mình Fang luyến tiếc. Vẫn biết mộng mơ chỉ là mơ mộng, vậy nên phải tỉnh cho sớm, nhưng Earthquake vẫn âm thầm tiếc nuối giấc mộng này. Giấc mộng ấm áp mà trong đó cậu lần đầu tiên cảm thấy được quan tâm dựa dẫm...

Đáng tiếc, phải đến lúc thức dậy thôi.

"Về thôi Fang." Earthquake vỗ lưng tài xế, mắt lóe lên, âm giọng thản nhiên. Fang lập tức hiểu người kia đã lại là cậu chủ, là Quỷ vương, là thiên điểu cao ngạo mà cậu vẫn chưa thể với tới. Nhưng cậu chỉ cần thời gian, chỉ cần thế thôi!

Earthquake cười nửa miệng, cảm giác ấm áp bay biến sạch, chỉ còn sự lạnh lẽo tàn khốc mà gần gũi. Thời gian... Nhìn một ngày trôi qua như này cậu mới thực sự cảm thấy, thời gian của cậu sắp cạn kiệt rồi.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me