Primsix Ong Chu Toi Muon Tan Lam Dung Gio Hoan
Tính cả tuổi mụ là 30 tuổi.Trên thực tế năm nay Tiêu Chiến 29 tuổi, trước hôm nay, anh đã trải qua rất nhiều chuyện.Ví dụ như khi bạn thân tỏ tình, lúc đó anh đang tra cứu tư liệu trong thư viện của trường đại học, cũng chưa luyện thành tính cách bình tĩnh trước mọi việc như bây giờ, cho nên khi từ chối cũng rất thẳng thắn, lại cảm thấy quẫn bách vì ánh mắt của tất cả mọi người trong thư viện dường như đều đổ dồn vào anh.Hoặc ví dụ như năm đầu tiên đi làm đã xuất quỹ với ba mẹ, ngay ngày hôm sau, ba mẹ đã mua căn hộ này, không ngừng sắp xếp để anh gặp gỡ đối tượng, hai bên giằng co đến tận năm thứ hai, ba mẹ anh mới chịu cúi đầu.Đối với con cái đã trưởng thành, những gì cha mẹ có thể nhìn thấy, đó là do con cái chủ động trưng ra trước mặt họ.Cho nên ba mẹ Tiêu Chiến sao có thể không cúi đầu cơ chứ?Tiêu Chiến vì thức đêm tăng ca mà sinh bệnh, dẫn đến thể chất càng ngày càng kém, một mình đi bệnh viện truyền dịch cũng chưa từng kể cho bọn họ. Bọn họ là vô tình phát hiện ra trong phòng Tiêu Chiến có rất nhiều hoá đơn bệnh viện, từ đó mới nhận ra, Tiêu Chiến đã là người lớn.Giống như đứa nhỏ ngày hôm qua còn làm nũng, hôm nay đã biến thành người lớn, chuyện gì cũng giữ cho riêng mình.So với việc chấp nhận xu hướng giới tính của Tiêu Chiến, bọn họ càng dễ dàng tiếp nhận một sự thật rằng, con cái vui vẻ còn quan trọng hơn nhiều.Cũng giống như, sau một năm không ngừng tiêu hao tinh lực và năng lực, một đêm khuya nào đó anh đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy mình cũng không muốn cuộc sống có áp lực quá lớn đến mức không thở nổi.Anh đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần đấu tranh tư tưởng, những cảm xúc này từ từ kéo tơ lột kén, mới trở thành Tiêu Chiến của hôm nay, trở thành một Tiêu Chiến có thể bình thản đối diện với bất cứ việc gì.Nếu quay lại một năm trước, anh sẽ không thể làm trò trước mặt ông chủ mà nói rằng mình muốn tan làm đúng giờ được.Rốt cuộc là từ ngày nào mà mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như vậy? Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là từ ngày đó, từ trong quán bar của khách hàng đi ra, anh lần đầu tiên đi qua trung tâm mua sắm Central Mall, may mắn nghe được một bài hát trước khi dây đàn ghi-ta của cô bé bị đứt, sau đó không nhịn được nữa mà gửi tin từ chức, lại vào đêm khuya mất ngủ mà đọc được thông báo tuyển dụng của công ty 1ST đã từng loại bỏ sơ yếu lí lịch của anh.Chỉ là những việc bình thường nhỏugydd₫e nhặt như vậy.Chỉ là những việc nhỏ nhặt.Mà vào lúc cuộc sống của anh bắt đầu tụt dốc, anh lại vô tình đụng phải Vương Nhất Bác.Anh tạm thời không thể coi đây là may mắn, bởi vì anh không muốn lãng phí tâm tư đi bồi dưỡng hay thành lập một mối quan hệ thân mật.Tiêu Chiến có chút đau đầu, hạ thấp cửa sổ xe để hít thở không khí, xe dừng ở gara ngầm trong tiểu khu, không có không khí trong lành, chỉ có mùi vẩn đục nặng nề của các loại ô tô.Đại khái là Vương Nhất Bác quá trực tiếp, cho nên Tiêu Chiến không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, trong mắt lại loé lên chút hoảng loạn.Anh đóng cửa sổ xe lại, quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Vương tổng, đêm nay tôi uống không nhiều."Vương Nhất Bác cũng không hiểu rõ ý tứ của câu nói này."Tôi uống không nhiều, rất tỉnh táo, cho nên xin anh đừng nói đùa như vậy.""Tôi không nói đùa." Vương Nhất Bác nhún vai, nếu phải nói xem hắn thực sự thích Tiêu Chiến đến mức nào thì hắn không nói rõ được. Ban đầu thuần tuý là thấy sắc nảy lòng tham, từ đó trở nên có thiện cảm. Khoảng thời gian này được tiếp xúc nhiều hơn, hắn lại cảm thấy tuy rằng nhìn Tiêu Chiến có vẻ là người ảm đạm nhàm chán, nhưng thật ra lại cực kỳ thú vị.Lần này thì thật sự khiến Tiêu Chiến bật cười.Anh liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, "Không nói đùa? Sao nào? Vương tổng đối với tôi là nhất kiến chung tình, muốn trở thành người yêu của tôi?"Lời này dường như có dao. Vương Nhất Bác không hé răng, đầy hứng thú nhìn thẳng vào Tiêu Chiến."Yêu đương thì phải có tình cảm, hai chúng ta không có đúng không? Hay là Vương tổng muốn chơi trò vụng trộm? À, cũng không đúng, trò đó cũng phải có tình cảm chứ."Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quả là người có bản lĩnh hù doạ người khác."Hay là Vương tổng bị sắc dục làm mờ mắt, muốn trở thành bạn tình của tôi?" Tiêu Chiến theo bản năng đẩy đầu lưỡi vào vách trong khoang miệng, vẻ mặt không hề thân thiện, thậm chí còn có chút khiêu khích."Tôi không phải là loại người bừa bãi như vậy." Vương Nhất Bác phản bác."Tôi cũng không phải."Tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên vô lăng, hôm nay lúc ra cửa, hắn chỉ tạo kiểu tóc đơn giản, những sợi tóc loà xoà che đi lông mày, lúc nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, dưới góc độ của Tiêtu Chiến lại nhìn thấy đôi mắt hạ tam bạch của Vương Nhất Bác, lộ ra một loại cảm giác rất khó miêu tả.Giống như.... Giống như bị mãnh thú bị khiêu khích, lộ ra nanh vuốt sắc nhọn.Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến tưởng chính mình phát điên rồi, nhưng thực ra anh không quá phản đối ý tưởng vừa nhảy ra trong đầu.Anh chỉ có thể đem cái tội này đổ lên đầu Vương Nhất Bác, ai bảo hắn có gương mặt quá đẹp, đến vóc dáng cũng hoàn hảo từ mọi góc độ."Tiêu Chiến, nếu tôi thật sự chỉ muốn tìm bạn tình, anh cảm thấy tôi sẽ thiếu sao?"Câu này khiến cho người ta không có cách nào phản đối, điều kiện của Vương Nhất Bác ưu tú như vậy, quả thật sẽ không thiếu.Hôm nay không biết Tiêu Chiến bị ma ám như thế nào mà giống như ăn phải thuốc nổ, từng câu từng chữ đều đối chọi với Vương Nhất Bác."Vậy anh cảm thấy tôi sẽ thiếu à?"Thật sự rất thú vị. Vương Nhất Bác phát hiện ra bộ dạng này của Tiêu Chiến thú vị hơn nhiều so với bộ dạng nghiêm túc buồn tẻ ở công ty, giống như một con mèo nhỏ xù lông.Nếu như trước hôm nay, hắn chỉ là có thiện cảm với Tiêu Chiến, là một cuộc gặp gỡ thú vị mà hắn có thể nâng lên rồi đặt xuống; vậy thì giờ phút này ở trong xe, Vương Nhất Bác đã thay đổi chủ ý.So với thích Tiêu Chiến, bây giờ hắn càng muốn "thu phục" anh.Giống như cách nói của doanh nhân, giành được sự hợp tác, ký được một hợp đồng lớn, sẽ làm cho hắn có cảm giác đạt được thành tựu.Vương Nhất Bác biết rõ là trong núi có hổ, muốn bắt hổ thì phải lên núi. Đây chính là thói quen nắm quyền kiểm soát trong tay mình của chòm sao Sư Tử.Nhưng mà, có chỗ nào không thích hợp nhỉ?À, Tiêu Chiến không phải là hổ, Tiêu Chiến là mèo con, chỉ là một con mèo nhỏ đang hư trương thanh thế.Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến theo vô thức tránh sang bên cạnh, lưng tựa vào cửa xe, cứ như vậy trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác."Giám đốc Tiêu, không cần phải mẫn cảm như vậy chứ?" Vương Nhất Bác trêu đùa, "Chúng ta đều là người đã trưởng thành rồi, nhất kiến chung tình không thực tế, tôi thừa nhận là tôi có thiện cảm với anh, nhưng anh có thể yên tâm, điều này hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.""Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?""Anh đẹp như vậy, chỉ cần ngoắc ngón tay là có rất nhiều người chạy đến bên." Vương Nhất Bác đột nhiên tiến tới gần, gần đến mức suýt chút nữa là dán vào tai Tiêu Chiến, "Nhưng điều kiện giống như tôi, anh không thể tìm thấy người thứ hai đâu."Khi đối phương nói chuyện, luồng nhiệt nóng hổi phả vào mặt Tiêu Chiến, khiến lỗ tai anh cũng trở nên ngứa ngáy. Tiêu Chiến bực bội giơ tay ấn vào ngực Vương Nhất Bác, đẩy người trước mắt ra.Anh rất muốn mắng Vương Nhất Bác, mắng hắn rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại chỉ còn một tiếng hừ lạnh lùng, cự tuyệt người cách xa từ ngàn dặm.Hôm nay nếu đổi thành bất cứ một người nào khác tuỳ tiện nói với anh như vậy, bảo đảm trên mặt người đó chỗ nào cũng phải đổi màu."Giám đốc Tiêu, tôi có thể gọi tên anh không?" Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không tức giận, cứ vậy tiếp tục nói, "Tiêu Chiến, anh là người thông minh, chúng ta không thể chỉ lấy cái mình cần sao? Không yêu đương, không vụng trộm, cũng không cần làm bạn tình.""Sao nào? Chẳng lẽ Vương tổng muốn bao dưỡng tôi?" Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi đến cực điểm.Bao dưỡng? Đúng vậy! Sao mình không nghĩ đến điều này chứ!Trong mắt Vương Nhất Bác loé lên vẻ háo hức muốn thử, "Không được sao?""Thần kinh." Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nghẹn nửa ngày cũng chỉ thốt ra được hai từ như vậy.Tiêu Chiến đấm mạnh vào cửa sổ xe, nổi giận đùng đùng nói với Vương Nhất Bác, "Mở cửa ra! Tôi muốn xuống xe!"Từ trên xe xuống, đi vào thang máy cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ xong ngày mai lấy lý do gì để từ chức với bộ phận nhân sự.Cứ tưởng rằng cuộc sống bây giờ đã đi vào quỹ đạo, gia nhập công ty mà mình luôn yêu thích, ai ngờ ông chủ của công ty lại là loại... loại....Là loại gì? Tiêu Chiến không thể nói ra trong một chốc một lát.Chỉ lấy cái mình cần cái rắm ấy!Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, thất thần nghĩ tới lời Vương Nhất Bác vừa nói, anh quả thật không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể tự khen mình mà mặt không hề đổi sắc, đúng là quá tự kiêu, chưa từng thấy ai tự kiêu như vậy.Anh hỏi lại Vương Nhất Bác cái câu kia, "Vậy anh cảm thấy tôi sẽ thiếu sao?" một phần là do tức giận, nhưng mà nói không thiếu thì thật là không thiếu, nhưng nếu nói thiếu, cũng thật sự thiếu.Đàn ông 29 tuổi, có ham muốn tình dục cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà Tiêu Chiến ngại phiền phức, dây dưa không rõ cũng là một loại phiền phức, cho nên cắt đứt tất cả khả năng trước khi mọi chuyện bắt đầu.Nhưng nếu đối phương là Vương Nhất Bác.....Tiêu Chiến bực bội đá vài cái xuống mặt đất.Vương Nhất Bác đỗ xe xong mới đi về phía thang máy, không còn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến nữa, lúc này mới để lộ tâm tư của chính mình.Đúng là không hiểu nổi, mỗi lần đi vào quán bar đều có cả trai lẫn gái vội vàng chạy tới lấy lòng, thế mà hắn lại cố tình đá vào ván sắt chỗ Tiêu Chiến.Hắn vẫn không muốn có tình yêu ổn định chính là vì muốn tìm một người phù hợp, bây giờ lại làm một trận ầm ĩ như vậy, không biết lựa lời trước mặt Tiêu Chiến, nào là bạn tình nào là bao dưỡng, thật ra lại treo cái danh tiếng tâm địa gian xảo lên mặt mình.Vương Nhất Bác buồn bực gãi gãi đầu, xoay người quay lại bãi đỗ xe, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho bạn bè, nói rằng mình đã xong việc rồi, chuẩn bị đi qua.Cỏ thì ở đâu mà chẳng có!!! Chậc, đúng là chỗ nào cũng có, nhưng... hắn thực sự chưa từng thấy ai xinh đẹp như Tiêu Chiến.Buổi sáng thứ hai, nhiệt độ thấp hơn một chút, đã vào giữa hè, dự báo thời tiết thông báo có một cơn bão đi qua, trên thanh tin tức của điện thoại cũng hiện lên nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi ra ngoài.Hàng vạn suy nghĩ dâng trào, nỗi lo lắng lại ùa về giống như bầu trời u ám trước khi cơn bão tới.Lần đầu tiên, Tiêu Chiến thậm chí còn không có động lực để rời giường chạy bộ buổi sáng, cứ uể oải nằm ở bàn ăn, giống như bị rút hết sức lực, trong tầm tay là một ly nước ép cần tây và cà rốt. Kiên Quả cũng nằm đối mắt trên bàn, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, thỉnh thoảng lại tò mò dùng chóp mũi ngửi hương vị của ly nước rau củ kia.Lúc này còn cách thời gian đi làm không đến một tiếng đồng hồ.Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay anh sẽ từ chức. Tiêu Chiến nghĩ, tối thứ bảy anh đã không nể mặt Vương Nhất Bác như vậy, có lẽ ở lại công ty này sẽ bị gây khó dễ, nhưng mà kể cả Vương Nhất Bác có muốn gây khó dễ cho anh, anh cũng không làm gì được.Chuồn là thượng sách. Anh quá sợ phiền phức.Nhưng mà không có chuyện gây khó dễ như trong tưởng tượng, hơn bốn giờ chiều, bên ngoài cửa sổ đột ngột kéo đến một trận mưa rền gió dữ, Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, yêu cầu trợ lý thông báo cho Joey sắp xếp cuộc họp lãnh đạo vào thứ hai hàng tuần.Hôm nay Tiêu Chiến đổi sang gọng kính màu bạc, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, để lộ ra vầng trán sạch sẽ, trông có vẻ tràn đầy sinh lực.Giờ phút này anh đang ngồi bên tay phải của Vương Nhất Bác, những hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào đánh vào cửa sổ toà nhà cao tầng, khiến cho không khí trong phòng họp lại có chút ngột ngạt.Giám đốc bộ phận xuất khẩu đang đứng trước màn hình ppt nói về kế hoạch của tháng sau, Vương Nhất Bác vẫn im lặng lắng nghe, thấy được điểm gì đó tán thành liền gật đầu ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói."Khi điểm bán sản phẩm đồng nhất, cuộc chiến giá cả căn bản không phải là kế sách lâu dài." Giám đốc thị trường đứng tránh sang một bên để mọi người có thể nhìn vào số liệu cạnh tranh trên màn hình lớn."Đúng vậy, giá trị quyết định giá cả. Mục tiêu mà 1ST hướng tới là sản phẩm cao cấp, tôi không tán thành cuộc chiến giá cả để cạnh tranh với các sản phẩm khác." Vương Nhất Bác nói xong câu này thì ngả người ra sau, mím môi nhìn về phía Tiêu Chiến."Ừm. Cho nên tôi đã liên hệ với đoàn đội của nghệ sĩ W vào tuần trước, thương hiệu, nhãn hiệu, chữ kí chính là chiêu bài, đa số người tiêu dùng đều có khuynh hướng tới từ lời giới thiệu của bạn bè, của người nổi tiếng trên mạng, hoặc là do những minh tinh đích thân đề cử. Hiện tại nghệ sĩ W vừa quay lại, đương nhiên sẽ mang theo lưu lượng và đề tài, hơn nữa anh ta lại được khán giả yêu thích nhiều năm như vậy, nếu có thể kí được hợp đồng đại ngôn này, vậy thì cân nhắc giá cả lại là việc của người khác."Tiêu Chiến tuỳ ý chỉ vào mấy chữ bên cạnh tên sản phẩm trên ppt.Quay trở lại, lưu lượng, đề tài. Vương Nhất Bác là một doanh nhân, thứ hắn coi trọng chính là giá trị thương mại, "Đúng vậy, việc chúng ta cần làm là để thương hiệu thành công chiếm cứ tâm trí của người tiêu dùng. Nhưng vấn đề là phải làm thế nào, giám đốc Tiêu nói một chút đi."Trường hợp như vậy thì không nên thất thần, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chuyên nghiệp mà thất thần. Anh để ý thấy hôm nay Vương Nhất Bác đeo một chiếc khuyên tai rất đẹp bên tai trái, trong trí nhớ của anh thì đây là sản phẩm mới mà 1ST chưa tung ra thị trường.Tiêu Chiến nhéo vào làn da hơi mỏng nơi yết hầu, ho nhẹ một cái rồi mới tiếp lời Vương Nhất Bác, "Trong đầu của người tiêu dùng luôn tiềm tàng chức năng tiêu thụ. Ví dụ, trong sự kiện 11-11, thương hiệu cạnh tranh với chúng ta đưa ra một chương trình khuyến mại rất hấp dẫn, mà sản phẩm mới của chúng ta lại tung ra sau sự kiện này. Trong trường hợp đó, nếu người tiêu dùng sẵn sàng chờ đến sau sự kiện để mua được sản phẩm mới của chúng ta chứ không mua sản phẩm của thương hiệu khác, vậy thì thương hiệu của chúng ta đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí của khách hàng."Vương Nhất Bác gật đầu liên tục.Hắn là người công tư phân minh, buổi tối hôm đó đưa ra yêu cầu bao dưỡng với Tiêu Chiến là không đúng mực. Bỏ chuyện đó sang một bên, có thể nói, năng lực làm việc của Tiêu Chiến không chê vào đâu được.Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, đến khi kết thúc thì bên ngoài trời đã tối, mây đen giăng đầy, mưa rào rào đổ xuống.Trước khi rời khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến đã hoàn thành phương án mà hắn giao cho vào tuần trước chưa."Đã gửi đến e-mail của ngài."Vương Nhất Bác ậm ừ một tiếng, cầm cốc Americano đá chỉ còn một nửa ra khỏi phòng họp.Loại cảm giác này rất quỷ dị, Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ làm khó anh, dù sao thì ngày đó anh thật sự không khách khí.Mãi cho đến khi tan tầm, Tiêu Chiến cũng không thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi văn phòng.Mưa bên ngoài vẫn không hề suy giảm, Tiêu Chiến đã cho nhân viên tan làm để về sớm một chút, nhưng khi đi qua trước quầy lễ tân, cô bé ở quầy lễ tân vẫn đang nhàn nhã rồi đọc tạp chí."Này, sao vẫn còn chưa về?" Một cô gái ở bộ phận thiết kế đi ngang qua vỗ vào bả vai của cô bé kia."Dạ, em chờ bạn trai tới đón, bên ngoài mưa to quá, em lại không mang theo ô.""Vậy chị đi trước nhé?""Vâng, ngày mai gặp!"Tiêu Chiến bị kẹt ở ngã tư đường, anh cho rằng mình rất khó ỷ lại vào người nào đó như thế. Nếu anh không mang ô, anh sẽ tự xuống cửa hàng tiện lợi mua ô, hoặc là dầm mưa về nhà, tóm lại, anh sẽ không làm phiền bất kì ai tới đón anh.Quan hệ thân mật như vậy đối với anh mà nói, rất xa lạ.Mưa to khiến đường càng thêm tắc nghẽn, cảnh sát giao thông đứng giữa đường chỉ dẫn, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến chậm rãi bật nhạc, trên loa truyền ra một bài hát của Trịnh Tú Văn. Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, tên bài hát là "Chỉ có anh là không ai có thể thay thế."Nếu hôm nay em mất đi mọi thứ trước mắt,Chỉ còn lại hai tay áo trống rỗng phất phơ trong làn gió nhẹ,Anh là người duy nhất không thể thay thế,Là tất cả trong cuộc đời em.Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng mình sẽ coi ai đó trở thành một người không thể thay thế trong cuộc đời mình.Anh lại nghĩ tới điều mà ngày hôm đó anh không dám tiếp tục nghĩ.Vương Nhất Bác, thoạt nhìn có vẻ là một.... bạn tình ưu tú.Không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, cũng không có dây dưa không rõ và phiền phức, trong tiềm thức Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác có lẽ không phải là loại người bẩn thỉu như vậy.Ngủ không được bao lâu, dự báo về cơn bão ngày hôm nay cuối cùng cũng tới.Cửa sổ đóng chặt rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít kinh người, Tiêu Chiến bị đánh thức, mơ mơ màng màng lấy điện thoại xem giờ, trên thanh thông báo hiển thị câu trả lời của Vương Nhất Bác về phương án mà anh đã gửi trước đó.Sao muộn như thế này vẫn còn làm việc chứ....Tiêu Chiến bị cơn bão làm phiền đến mức không ngủ được, nằm trên giường ngây ngốc một lát, bên ngoài là tiếng gió rít gào trộn lẫn với tiếng mưa to, theo sau đó là tiếng sấm rền.Anh hoảng sợ, trong đầu lại nghĩ đến một số chuyện linh tinh, ấn sáng màn hình, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên Wechat với Vương Nhất Bác, màn hình tối dần xuống, lại ấn vào.Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.Tiêu Chiến làm ra một việc thực sự rất hoang đường.Anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, chuông vang chưa đầy năm giây đã có người bắt máy."Giám đốc Tiêu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, sau khi về nhà hắn vẫn rất bận, đến thời gian uống nước cũng không có, vừa mới tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy Tiêu Chiến gọi điện tới."Chuyện anh nói ở bãi đỗ xe ngầm, còn nhớ không?""Cái gì cơ?""Không có gì, tôi cúp điện thoại đây." Tiêu Chiến sờ sờ lên mặt mình, rất nóng."Từ từ đã, đừng cúp điện thoại, anh nói chuyện bao dưỡng à?""Không phải, còn có một câu trước nữa.""Theo nhu cầu, không yêu đương, không nói chuyện tình cảm." Vương Nhất Bác thật ra cũng không thể nhớ rõ ràng, hắn nhanh chóng lướt qua, chỉ giữ lại mấy điểm mấu chốt."Ừm." Giọng Tiêu Chiến mềm như bông, rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, "Còn tính không?"Bàn tay đang nắm lấy khăn lông lau tóc của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cảm khác khô nóng cực kỳ mãnh liệt, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt khan của chính mình."Tiêu Chiến.""Ừm?""Đi lên đây.""Hả?""Lên tầng 21."Thành phố đã cảnh báo về cơn bão màu xanh vào lúc 20h23 tối nay.-------tbc.▸ Hãy sẵn sàng! Sắp đi đúng hướng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me