LoveTruyen.Me

Produce X S Emietter

hidaka mahiro tự biết bản thân thiếu nghị lực. khi em biết vương quân hào lừa dối mình, trái tim em vụn vỡ. song, tình cảm vốn không thể nói bỏ là bỏ được. giống như yoon seobin vẫn thương kang seokhwa, hidaka mahiro chẳng thể nào ngưng bận lòng về vương quân hào.

nghe tin vương quân hào bị bệnh, không quản đó là tin thật hay chỉ là tin đồn, mahiro vẫn không thể kiềm lòng được mà chạy đến trước ký túc xá của gã người yêu cũ đáng ghét kia.

chỉ là, nếu giờ gọi hắn ra thì không biết nên đối mặt thế nào, và cũng chẳng biết nói gì cho cam. dẫu sao, hai người cũng chỉ là người yêu cũ. em vốn dĩ đã chẳng còn tư cách để chất vấn người ta về bất kỳ điều gì. nhưng nếu không thì em sẽ chẳng thể bỏ được nỗi lo lắng đang ngày một trào dâng xâm chiếm trong tâm trí.

khi em còn đang lăn tăn về việc có nên gõ cửa hay không, em chợt nghe tiếng người nói chuyện qua khe cửa khép hờ. vẫn là hắn, vương quân hào, cùng gã bạn thân kang seokhwa. em đã rình hai người nói chuyện một lần rồi, nên hóng thêm nữa cũng chẳng sao. tự cho bản thân quyền như vậy, mahiro im lặng lắng tai nghe. bây giờ là giờ ăn tối nên các học sinh đều không ở trong ký túc. việc này tạo điều kiện cho em rất nhiều.

'nhờ mày mà tao với seobinie không dưng cũng chia tay.'

'chứ không phải vì mày đi hôn con nhỏ minkyung à?'

'hôn cái đéo? thằng trong ảnh nhìn bằng ngón chân cũng biết không phải tao mà?'

'thôi bỏ qua đi. dù sao tao biết mày cũng chẳng dám dính vào gái đâu.'

'ừ. mà bệnh của mày sao rồi?' giọng seokhwa đột ngột trùng xuống làm trái tim của mahiro cứ vậy mà treo ngược lên. vương quân hào của em bị bệnh gì thật sao?

trái với thái độ nghiêm túc của kang seokhwa, vương quân hào chỉ cười ngọt nhạt, nói một câu nhẹ tênh như chẳng phải chuyện của mình 'chưa chết được, sắp tới mẹ tao sẽ xách tao qua mỹ điều trị.'

'sao mày không nói với em ấy?'

em ấy ở đây, cả vương quân hào, cả mahiro đều hiểu, chính là em. hắn khẽ thở dài 'tao không muốn làm gánh nặng của em ấy. hơn nữa, chắc gì tao đã khỏi. vậy thì thà rằng bản thân mang tiếng là kẻ lăng nhăng, tên phản bội rồi chia tay còn hơn...'

'mày nghĩ mày làm vậy hidaka sẽ không bị tổn thương sao?'

'tao biết điều này sẽ khiến mahi đau lòng, nhưng đây là cách tốt nhất.'

'...'

'mà nói qua chuyện của mày đi. mày với seobin thế nào rồi?'

'thì như mày thấy đó, chia tay thôi. tao phải phối hợp với mày để diễn màn kịch này, chỉ tội seobinie của tao không dưng bị lôi vào.'

'tao xin lỗi...'

'bỏ đi. mày chỉ cần tập trung chữa bệnh thôi, chuyện quay lại với seobinie, tao tự lo được.'

'ừ. seokhwa này.'

'làm sao?'

'cảm ơn mày, vì đã là bạn tao.'

ở bên ngoài, nước mắt đã lăn trên gò má mahiro tự bao giờ. vương quân hào là tên đại ngốc, tại sao lại phải giấu em? tại sao phải chịu đựng một mình như vậy? đến nỗi để bản thân bị chửi rủa còn hơn để em biết về căn bệnh của hắn.. chẳng lẽ, em đối với hắn, phiền đến thế sao?

không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, mahiro lập tức xô cửa xông vào. vương quân hào và kang seokhwa thấy em thì đứng hình, trong đầu ý nghĩ duy nhất xuất hiện là liệu em đã nghe thấy gì chưa.

'seokhwa hyung, em muốn nói chuyện riêng với jyunhao hyung, được không ạ?'

là một câu hỏi, nhưng ý tứ của em rõ ràng là đuổi người. em cũng chẳng nhìn kang seokhwa lấy một giây, chỉ trân trân vào khuôn mặt đã tái đi của vương quân hào. kang seokhwa vô thức gật đầu, ừ ừ vài cái rồi bước ra ngoài.

vương quân hào nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng lạnh lùng nhất có thể 'cậu đến đây làm gì?'

'em biết hết rồi, anh khỏi cần diễn nữa.'

'...'

'ngày hôm đó anh hẹn em đi chơi, anh muốn em sang phòng anh, mục đích là để em nghe thấy cuộc hội thoại đó đúng không?'

'...'

'anh trả lời đi.'

'...ừ.'

'tại sao?'

'vì anh yêu em, nên anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. anh muốn em ghét anh, để rồi có thể tìm...'

'dừng đi anh. em không muốn nghe anh nói những lời như vậy nữa. anh không phải gánh nặng của ai cả, mà dù có như vậy đi chăng nữa, em cũng tình nguyện mang gánh nặng là anh. vậy nên, làm ơn đừng đẩy em ra xa nữa, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không anh?...'

'...'

'anh ơi?!'

'...ôm một cái không?'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me