LoveTruyen.Me

Produce X S Emietter

sau khi đọc được bài đăng trên confession của trường, dongpyo nhanh chóng gọi điện cho seungwoo hỏi rõ ngọn ngành, song đáp lại những cuộc điện thoại của em chỉ là giọng nói lạnh tanh 'thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được...'. em chợt nhớ ra bạn mahiro của mình hôm nay cũng không đi học nên liền gọi điện cho cậu để xác nhận. nhận được câu trả lời của hidaka mahiro về việc han seungwoo đang nằm trong bệnh viện, mặc cho buổi chiều có giờ học, dongpyo vẫn hớt hải chạy đến tìm anh. sau khi đến bệnh viện, theo lời mahiro, em đi lên phòng của anh.

han seungwoo nằm trong phòng. đầu quấn vài lớp băng trắng xoá, trên mặt và tay cũng có nhiều vết xước tím bầm.

nhìn thấy anh như vậy, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt.

'seungwoo hyung vẫn chưa tỉnh à?' em hỏi mà giọng lạc hẳn đi. em sợ nghe câu trả lời từ phía hidaka, rằng anh sẽ rời bỏ em.

'ừ. nhưng mà seungwoo hyung không sao đâu. bồ ở đây với anh ấy nhé, tôi về trước.' mahiro nói xong liền cầm cặp đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa trả lại sự riêng tư cho ông anh cùng cậu bạn của mình.

cánh cửa vừa khép lại là lúc dongpyo liền bật khóc. em tiến đến gần anh, nắm lấy bàn tay chẳng còn ấm áp như mọi ngày. em thì thầm, như nói với seungwoo, lại như đang nói với chính mình.

'anh ơi...'

'mahi nói anh không bị nặng cơ mà, sao giờ vẫn chưa tỉnh?'

'không phải anh muốn hẹn hò với em sao? không dậy đi thì làm sao mà yêu đương đây...'

'dậy đi, để em còn nói yêu anh nữa chứ...'

'em nói thật nhé!' dongpyo bị tiếng nói bất chợt kia làm cho thót tim. em ngẩng đầu lên đã thấy seungwoo đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình. nhưng lúc này em chỉ thấy khuôn mặt đó rất thiếu đòn thôi.

thấy em định bỏ về, biết em ngượng quá hoá giận, seungwoo nhanh chóng giữ tay em lại. em lườm anh, rồi lại nức nở. điều này làm anh hoảng hốt, vội vàng dỗ dành nhưng em vẫn cứ khóc mãi thôi...

'anh làm gì mà ra nông nỗi này?' khóc một hồi, cuối cùng dongpyo cũng chịu nín. câu đầu tiên em nói với han seungwoo là một câu chất vấn đầy giận dữ.

nhìn thái độ của bé con kia, han seungwoo biết em lại sợ anh lại như hai năm trước. vậy nên anh chỉ còn biết ngoan ngoãn trả lời 'anh chỉ dẫn mấy đứa đi xem phim rồi đi ăn thôi, ai ngờ đâu lại bị thế chứ...'

seungwoo thành thật kể cho dongpyo mọi chuyện, từ việc anh rủ mấy đứa đi xem phim thế nào, rồi gạ chúng nó đi ăn ra sao, rồi cả việc bị úp bất ngờ nữa. dongpyo chỉ im lặng nghe, rồi thở dài một hơi.

'vậy những anh kia không sao chứ ạ?'

seungwoo lắc đầu. mahiro cùng lee hwan được anh và yoon seobin hết sức che chắn nên không có gì đáng ngại. chỉ có cậu bé ngốc nghếch kia chịu đòn. vốn dĩ anh có thể đập bẹp đám kia luôn cho đỡ ồn ào, nhưng anh đã hứa với bé con của anh sẽ không đánh nhau nữa. thêm vào đó, những tên du côn đó ai cũng cao to, tay còn lăm lăm gậy gộc, trong khi anh chẳng có gì trong tay. vậy nên việc cố gắng kéo dài thời gian để lựa thời cơ chuồn đi là rất cần thiết. chỉ là, khi yoon seobin không cầm cự nổi nữa bị họ kéo ra, hwan vì chắn cho mahiro mà bị thương ở tay. anh cũng bởi che cho seobin mà lãnh trọn luôn một hit vào đầu. máu chảy thành sông, có lẽ sợ án mạng nên bọn kia vọt lẹ, đúng lúc có mấy chị fan đi quẩy bộ ngang qua nên đã nhanh chóng đưa anh cùng mấy đứa em vào viện.

những tưởng mọi chuyện sẽ im ắng trôi qua, song seungwoo cũng không ngờ lại có nhiều người biết đến thế. nguyên do là có một người tên bang minha, nghe đồn là kẻ cầm đầu, đã quay clip lại và đăng lên. giờ cái clip đó đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. cứ như vậy, anh cùng mấy đứa nhỏ sẽ bị kỷ luật mất.

son dongpyo hai mắt lại rưng rưng. em chạm nhẹ lên tấm băng trắng kia, giọng hơn run run, tưởng như chỉ thêm một chút nữa em sẽ khóc mất thôi.

'anh có đau lắm không?'

'ban đầu khá là đau, nhưng được em chạm vào nên hết đau rồi nè!'

trong mọi trường hợp, han seungwoo vẫn luôn là một kẻ mặt dày. và hiện tại cũng vậy. bất chấp việc đầu anh đang quấn băng trắng toát nằm trong bệnh viện, anh vẫn trêu ghẹo son dongpyo cho được.

dongpyo lừ mắt, đánh vào vai anh 'không chịu nghiêm túc gì cả...'

'đau...' thấy seungwoo nhăn nhó, dongpyo lo lắng thấu trời, tiến gần hơn để xem vết thương trên vai anh thì đột nhiên anh ôm chầm lấy em.

anh cười thoả mãn 'ôi mùi của dongpyo nè! thích ghê~'

biết mình bị kẻ kia lừa, dongpyo cau có. nhưng có lẽ sợ đụng đến vết thương của anh, em cũng chỉ biết yếu ớt phản kháng 'bỏ em ra!!'

'không bỏ đâu.'

'không buông là em hô lên anh sàm sỡ em đấy nhé!'

'em hô thử xem anh có đè em ra hôn trước mặt mọi người không?!'

câu nói của han seungwoo thành công khiến dongpyo chịu im lặng, ngoan ngoãn để anh ôm. siết chặt con người nhỏ nhắn kia, anh thì thầm.

'dongpyo à...'

'dạ?'

'anh yêu em, nhiều lắm!'

son dongpyo ghét cái con người kia không để đâu cho hết, nhưng chính em lại yêu anh hơn tất thảy. em chưa từng thừa nhận việc bản thân yêu anh, cũng như việc anh quan trọng với em đến nhường nào. em không thể tưởng tượng nổi, nếu sau này không có seungwoo bên cạnh em sẽ ra sao nữa... đã đến nước này, thì cứ thẳng thắn thừa nhận cho rồi.

'em cũng yêu anh...'

cuối cùng bé con cũng chịu nói yêu anh rồi. han seungwoo thầm nghĩ, thì ra bị bể đầu cũng không lỗ lắm...


















































chỉ có điều,

với chuyện tình cảm giữa ba người, trước nay nào có kết thúc tốt đẹp cho tất cả...

đằng sau cánh cửa ấy, có một con người đang âm thầm rơi nước mắt. nhìn han seungwoo nhẹ nhàng hôn lên môi son dongpyo, choi byungchan nghe thấy trái tim mình vụn vỡ.

trước giờ, chỉ có byungchan thích seungwoo, còn anh vốn dĩ chỉ coi cậu như một đứa em trai bé nhỏ cần được quan tâm chăm sóc. trái tim anh chỉ hướng về một người duy nhất, là dongpyo.

anh chạm vào trái tim cậu giữa một ngày hè rực nắng. cách anh hát, cách anh cười, cách anh ân cần hỏi han khi thấy cậu bị đẩy ngã giữa đám đông hỗn loạn. tất cả, tất cả đều khiến byungchan ngày một yêu con người kia.

kim sihoon thở dài, vỗ nhẹ vai cậu. gã tự thấy bản thân cũng chẳng phải kẻ biết an ủi gì cho cam, chỉ có thể nhanh chóng kéo cậu bạn của mình đi. nếu hai người kia đã chính thức thành đôi, vậy thì byungchan, cũng đến lúc phải buông tay rồi.

và hẳn, cũng là cho gã một cơ hội...

;

/haizz, tớ nhận ra trình lái lụa của mình đã đi quá xa rồi nên lặng lẽ xoá tag couple đi... nhưng mà seokbin vẫn là couple chính, chắc thế./

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me