LoveTruyen.Me

Produce X S Emietter

/được viết khi tớ xem xong tập tám. ừ, tâm trạng của seobin ở đây chính là tâm trạng của tớ, rối bời, trống rỗng. vậy nên nó lủng củng, lộn xộn và khó hiểu, nhưng tớ muốn dùng nó để thay lời cho những suy nghĩ trong lòng tớ./

;

yoon seobin biết, những gì son dongpyo và cha junho nói, đều không sai. dẫu từ đầu em cũng biết rằng, việc mình làm có thể sẽ vô tình gây ra tổn thương cho kang seokhwa, nhưng em vẫn bởi ham vui mà luôn bỏ mặc gã lại phía sau để chạy về phía trước. mahiro đã nói cho em về việc seokhwa cùng vương quân hào đã làm, em cũng không quá bất ngờ. seokhwa là một người đơn thuần, em hiểu rõ con người gã, em biết kẻ cùng cô gái kia không phải gã. có điều, em chỉ tin những gì em muốn tin. và một lần nữa, em lại rạch thêm một vết sẹo sâu hoắm trong trái tim gã. chính em, là người đẩy hai người ra xa. không phải ai khác.

seokhwa có thể ghét em, hay mắng chửi em, nhưng gã vẫn chọn bênh vực em, yêu thương em như vậy. chỉ là, dường như mối quan hệ này, khoảng cách đã quá xa để có thể dễ dàng cứu vãn. em biết điều đó, và em đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng mấy để tâm. song khi điều ấy xảy đến, em lại không ngăn nổi bản thân nghĩ về nó. một cảm giác bức bối và khó chịu. tệ. không phải kiểu cáu gắt như cách em từng làm, hiện tại em... buồn?! một cảm giác hoang hoải cứ vậy trào dâng trong khối óc chẳng thể nhấn chìm.

châm một điếu thuốc, em tự giễu. seokhwa không cho em hút, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng. nếu cậu ấy tìm được em lúc này, liệu có giận dữ dập tắt điếu thuốc ngay tắp lự, hay chỉ là lặng lẽ đi qua em, coi em chỉ tựa như làn khói xám chết đang lửng lơ trong không trung lúc này?

khẽ nhắm mắt, ngả lưng trên chiếc cầu trượt, từng đợt khói cứ nối tiếp nhau toả ra. thứ mùi chẳng dễ chịu chút nào...

có ai đó từng nói, ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. có điều, hôm nay không phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong em trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. chẳng biết từ khi nào, bầu trời seoul đã bắt đầu đổ mưa, sau những ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà bão bùng, mạnh mẽ thế. seoul là vậy, vẫn luôn bất ngờ, dịu êm, nhẹ nhàng cỡ nào cũng có lúc mãnh liệt đến khó thở.

seobin vẫn ngồi đó, mặc cho những hạt mưa đậu trên tóc, đọng trên áo để cảm xúc đi lạc vào một đêm mưa rơi. em lặng lẽ trên chiếc cầu trượt đỏ với những vệt màu loang, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm kia. ở đó đâu có gì ngoài những giọt mưa đang nặng nề thi nhau rớt xuống. đôi mắt kia ẩn chứa những điều, buồn và mênh mang đến lạ.

mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó.

trong đầu yoon seobin bỗng nghĩ đến confession về em trên instagram của trường, rằng em tệ hại hơn mọi người vẫn nghĩ nhiều. em hút thuốc, em uống rượu. và, đánh nhau.

ừ, là đánh nhau. em đúng là một kẻ bắt nạt. em biết bản thân mình cũng chẳng ra gì. chỉ là, đến khi em chấp nhận từ bỏ việc đó, quả báo đến sớm hơn em tưởng. cô gái bị em bắt nạt ngày nào giờ lại đang cùng cậu bạn trai đối xử với em bằng chính cái cách em đã làm. và bởi em ích kỷ, nên em vịn vào việc đó để khiến bản thân trở nên trong sạch.

nếu seokhwa biết được sự thật về em, liệu gã có tha thứ cho em không? liệu gã sẽ tiếp tục bao dung cùng thương em, hay sẽ chán ghét và ghê tởm em, như cách người ta vẫn làm?

điếu thuốc trên tay không biết đã tắt ngấm từ bao giờ. em thở dài. thật mệt mỏi đến nhường nào. trời mưa, mùi mưa với những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. em vẫn luôn thích những cơn mưa, nó diễn tả đúng nỗi lòng em, mưa cho em được là chính em, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế.

seokhwa ơi, tớ nhớ cậu.


























































trời tạnh mưa rồi ư? không. tiếng mưa vẫn còn văng vẳng bên tai seobin. vậy tại sao...

khẽ mở mắt ra, đã thấy bóng dáng em ngày nhớ đêm mong đang đứng cạnh che ô cho em.

'seokhwa ơi...'

'đồ ngốc.'

mắng một câu, seokhwa đưa bàn tay về phía em, như cách gã vẫn thường làm.

'về được không?'

'tớ không xứng.'

seokhwa im lặng. cái im lặng kéo dài tưởng chừng đến vô tận khiến seobin bỗng chốc thấy khó thở. rồi gã nửa quỳ xuống trước mặt em, nhanh chóng kéo em lại, phủ lên môi em một nụ hôn.

seobin chẳng còn quá lạ lẫm với những nụ hôn bất ngờ thế này từ gã người thương. nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, chiếc ô vốn ở trong tay kang seokhwa giờ chỉ có thể nằm trơ trọi trên nền đất lạnh. seokhwa ôm chặt lấy người kia, hy vọng sẽ truyền cho em hơi ấm em cần lúc này.

vị mặn nơi đầu lưỡi khiến kang seokhwa giật mình. gã rời khỏi môi em, nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt không rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

'tại sao chứ?' em hỏi trong tiếng nghẹn ngào.

'chỉ cần là byunghwi thôi, xứng hay không đâu còn quan trọng nữa.'

'tớ đã nói dối cậu.'

'tớ cũng thế.'

'...'

'...'

'tớ tệ nhỉ?'

'tớ tệ nhỉ?'

một khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, để rồi kết thúc bằng việc hai câu nói đồng thời được vang lên. seokhwa bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu người yêu, khẽ xoa đầu em, gã nói 'ướt hết thế này rồi, mai ốm lại mất công tớ trông nữa.'

'ai mượn?' yoon seobin là một con mèo đanh đá rất dễ xù lông, nhưng trong mắt kang seokhwa, em vẫn vô cùng đáng yêu.

'vậy, về được chưa?'

'ừ.'

'muốn cõng không?'

'tớ tăng cân rồi.'

'không sao. byunghwi của tớ có béo nữa tớ vẫn có thể cõng cậu đi đến cùng trời cuối đất!'

'dẻo mỏ.'

yoon seobin lườm kang seokhwa, nhưng với gã em vẫn thuỷ chung một nét đáng yêu. gã mỉm cười, cúi người xuống để em leo lên lưng mình.

'chân tớ sắp chạm đất rồi người yêu ơi.'

'chời đụ...'

'hihi tớ đùa! mà seokhwa này...' seobin gục đầu vào vai seokhwa, khẽ gọi. để rồi khi nghe tiếng ừ khe khẽ của người kia, em mới dè dặt lên tiếng 'vết thương của cậu...'

'chưa chết được. yên tâm đi. cũng không phải do byunghwi nên cứ coi như tớ bị quả báo vì lừa cậu đi, đừng nghĩ nhiều nhé!'

'ừ.'

'hôm trước tớ lúc seungwoo hyung hack điện thoại cậu tớ cũng đã ké được tin nhắn bị huỷ của cậu rồi.'

'á đù...'

'cậu muốn nghe, tớ sẽ nói cho cậu. kang seokhwa này cùng cô park minkyung gì đó hoàn toàn không quen biết, nên chẳng có gian tình gì hết. người tớ yêu từ trước đến giờ, chỉ có mình cậu thôi!'

seobin mỉm cười. seokhwa của em, vẫn luôn dịu dàng và tinh tế như thế. em nhướn lên hôn cái chóc vào má gã, đoạn nói 'tớ cũng yêu seokhwa nhiều lắm!'

;

/không thể tin được tớ đã quên mất sự tồn tại của cái fic này.../

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me