LoveTruyen.Me

Produce X S Emietter

yoon seobin ngồi trên sân thượng của ký túc. tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, em ngước nhìn bầu trời đêm ngập tràn ánh sao xa, không che nổi bi ai nơi đáy mắt. em đang chạy trốn. chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi thực tại. kể cả tinh tú kia cũng không thể soi sáng cõi lòng tối tăm đầy rối ren của em lúc này.

em kề điếu thuốc lên môi và phả ra làn hơi. đặc sệt, và xám ngắt. hệt như cuộc đời em vậy. em vẫn chưa bỏ thuốc lá. em cần nó, cho những lúc như thế này. từng đợt khói chẳng tan đi, cứ vẩn vương mãi trong không gian.

'tớ biết cậu ở đây mà...'

mải thả hồn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, thình lình có tiếng nói vang lên khiến em thảng thốt. song rất nhanh em đã nhận ra người ấy là ai.

'sao cậu biết tớ ở đây?'

'linh cảm.'

'ừ.'

em gật nhẹ với câu trả lời của kang seokhwa. vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, em tỏ ý muốn seokhwa ngồi xuống.

seokhwa không nhanh không chậm tiến đến, đoạn giật lấy điếu thuốc từ trong tay seobin, dẫm tắt.

'hút thuốc không tốt đâu.'

'tớ xin lỗi.'

seokhwa còn muốn trách mắng seobin thêm nữa, nhưng nhìn những vết tím bầm trên khuôn mặt xinh đẹp của em, giận dữ trong gã lại hoá xót xa vô bờ. gã ngồi xuống, đưa tay chạm lên gò má em. seobin hơi giật mình nhưng cũng để mặc gã.

seokhwa nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết rách nơi khoé môi seobin, đoạn hỏi 'có đau không?'

seobin không trả lời, song ánh mắt khẽ lay động của em cũng đủ để gã hiểu cảm giác của em lúc này. gã kéo em vào lòng, muốn dùng chút ấm áp nhỏ nhoi này để an ủi em.

'chuyện gì đã xảy ra vậy?'

'...'

gã thở dài, vỗ nhẹ vào vai em 'thôi, cậu không muốn nói thì thôi vậy.'

'những người kia... bọn họ vẫn không chịu tha cho tớ...'

'ai cơ?'

'...'

'thôi được rồi.'

'là lỗi của tớ. tớ đã làm liên luỵ đến hwan, đến mahi, và cả seungwoo hyung nữa. chắc họ sẽ ghét tớ mất thôi...'

seokhwa thấy người trong lòng đang run lên. gã thở dài. sao em của gã lại ngốc như vậy chứ? em nào có lỗi gì trong chuyện này. dẫu có đi chăng nữa, gã vẫn nguyện tin em, và sẽ bảo vệ em đến hết đời này.

'không mà...'

'seokhwa ơi...'

'ừ?'

'cậu có...'

chẳng để seobin nói hết câu, seokhwa đã hôn lên cánh môi kia. một nụ hôn chóng vánh, nhưng đủ để rẽ một làn nước ấm áp bao trọn trái tim em.

'tớ thương cậu.'

môi seobin vẽ nên một nụ cười. seokhwa xoa nhẹ mái tóc mềm của em, rồi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em.

'về thôi. sihoon đang phát điên rồi, cậu còn ở đây nữa chắc nó phá banh cái ký túc ra mất.'

'không thích về ký túc.'

'vậy muốn làm gì?'

'muốn ở bên cậu, được không?'

chất giọng ngọt ngào tựa mật của seobin rụt rè cất lên. seokhwa mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của em. chỉ cần là yoon seobin, cứ vậy ở bên em cả đời cũng được.

;

/heol chẳng hiểu đang viết gì nữa... lâu lắm rồi không viết văn xuôi nên nó ngáo vch.../

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me